Nhu Tình Trong Anh

Chương 25: Chương 25: Đạo lý trên màn ảnh




Cô cũng muốn một ngày nào đó... Có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình, cô cũng muốn mình có thể là một ánh hào quang bên cạnh anh, dù không xa hoa to lớn, chỉ là một ánh nắng bé thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Làm một tia nắng bên cạnh anh, hoà trộn cùng ánh hào quang của người ấy, chỉ như thế cũng đã đủ.

Cô cũng muốn được một lần chứng tỏ bản thân, chứng minh với thế giới ngoài kia rằng là...

Cô xứng đáng, xứng đáng với người đàn ông hoàn hảo ấy, nhưng... Trở thành minh tinh với một người mù có thật buồn cười không?

“Em cứ suy nghĩ, chị tin chắc em có thể làm được” Phùng Nhã Kỳ thật lòng ủng hộ, khuyến khích Hạ Tình “Thay vì em cứ bi lụy với bản thân, sao em không thử một lần thử thách bản thân chứ? Đúng không?”

“...” Hạ Tình hạ xuống mi mắt, nghĩ đến một ngày nào đó có thể sánh vai cùng anh thì thật là hạnh phúc biết bao, ngay lúc này, cửa phòng Nhã Kỳ bị đẩy ra, âm thanh giày tây gấp rút đi vào.

Chẳng ai khác chính là Phùng Thế Phong, anh vội vã đi vào, Nhã Kỳ liền nhỏ giọng nói vào tai Hạ Tình.

“Em suy nghĩ đi nhé!” Sau đó hướng mặt về phía anh trai, âm thanh chào đón “Về rồi à? Cũng nhanh quá ha, cũng có thành ý đó, chạy về đây nhanh như vậy.”

“Chẳng nhờ vả được một cái gì” Phùng Thế Phong liếc mắt qua cô em.

“Hớ! Là do bảo bối của anh bướng bỉnh quá thôi” Phùng Nhã Kỳ khoanh hai tay trước ngực.

Hạ Tình nghe tiếng anh, cánh môi nhỏ bậm lại, gương mặt cúi xuống trốn đi.

Anh bước đến chỗ cô ngồi, người cúi xuống tay đỡ lấy lưng nhỏ tay luồng qua hai chân nhỏ bế bổng cô lên như bế công chúa, Hạ Tình đang trốn thì bị bế lên, theo quáng tính bất ngờ hai tay cô vội túm lấy ngực áo anh.

Phùng Thế Phong liếc mắt, ánh mắt cực kì khinh thường nhìn cô em.

“Nuôi em chỉ được cái tốn cơm tốn gạo, mau mau mà biến đi lấy chồng giùm anh.”

“Hứ hứ!” Phùng Nhã Kỳ hất mặt, cô còn lâu mới lấy chồng nha.

Phùng Thế Phong ẵm bé con của mình rời đi, bé Tiểu Bạch cũng lon ton theo chân Phùng Thế Phong rời khỏi.

Nhã Kỳ bĩu môi, tay cầm điện thoại viết lên một đoạn trạng thái.

J4F: “Nam diễn viên nào đó nói đạo lý trên sóng rất hay, thực tế thì ức hiếp em gái đến không có nhân tính!”

Hạ Tâm và Hạ Thương đang lăn lăn bò bò trên chiếc giường, vừa mới xem xong cảnh nóng, Hạ Tâm cũng viết lên một dòng trạng thái.

J4F: “Đóng cảnh nóng! Vợ biết vợ giận đó!”

“Ể? Á há! Chị Tâm xem này há há” Hạ Thương nhìn thấy dòng trạng thái trên trang fanpage mà Phùng Nhã Kỳ quản lý, cô nàng há há cười, đưa điện thoại cho Hạ Tâm xem.

Hạ Tâm xem xong cũng không nhịn được cười lớn, cười đến chảy nước mắt.

“Bà dà Kỳ Kỳ đó chắc lại bị doạ ném sang mẽo rồi.”

...

Phùng Thế Phong bế Hạ Tình về phòng, cô yên lặng để anh bế về phòng, gương mặt xụ xuống, đôi mắt tròn cứ trừng trừng, hai cánh môi thì bậm lại, bộ dạng rất giận dỗi.

Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, hai người ngồi trên sofa, sau đó anh cầm lấy túi giấy đã mua về đặt lên đùi Hạ Tình, lót trước một tấm khăn trên đùi cô để tránh hơi nóng, cẩn thận mở ra hộp đồ ăn.

Hạ Tình hít hít cái mũi, người được mùi vị hải sản.

“Đồ ăn?” Cô thắc mắc hỏi, Phùng Thế Phong khẽ cười, hai tay vừa vòng qua ôm lấy cô, vừa bóc lấy con tôm nóng hổi trong hộp giấy đặt trên đùi cô bóc vỏ.

Cô nha, cô rất thích ăn tôm.

Vừa nãy trở về, anh có ghé một nhà hàng gọi muốn tôm sốt thái chua chua ngọt ngọt này về dỗ ngọt cô.

“Anh cho rằng đồ ăn có thể xí xoá việc anh làm hôm nay à?” Hạ Tình ngoảnh mặt đi, nói nhé, đồ ăn cũng không dỗ được cô.

Hôm nay anh đã... Đã hôn cô gái kia, cô gái mà cô rất không thích.

Phùng Thế Phong lột xong con tôm nóng, tôm nóng hổi đến khí nóng bói trắng bốc lên, anh vẫn thản nhiên bóc vỏ mà chẳng có một tiếng suýt xoa nào.

Khi tôm đưa lên miệng, Hạ Tình quay ngoắc mặt đi, bắt đầu giận dỗi.

“Không thèm.”

Mùi thì cũng thơm đó, ngon đó, nhưng mà dỗi!

“Không thèm? À à” Phùng Thế Phong thản nhiên đưa bé tôm nóng vào miệng ăn, sau đó còn thốt lên “Ngon thế này mà không thèm ăn nha, anh ăn hết.”

“...” Hạ Tình ngoái đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nghe được tiếng anh nhai đồ ăn, còn nghe được tiếng anh nuốt xuống, nuốt xuống một cái mất tiêu bé tôm, anh quả thật tự ăn rồi? Ăn bé tôm của cô?

“Oa...” Ôi bé tôm, bé tôm của cô a.

Anh thật sự ăn của cô rồi, u oa, tuy là cô dỗi nhưng anh phải có thành ý dỗ cô kia chứ?!

Đột nhiên cô nghĩ đến cái câu nói vừa rồi của Phùng Nhã Kỳ.

“Lên màn hình thì nói đạo lý lắm mà cái nết anh ta thì ôi thôi.”

Đúng! Thật sự rất đúng mà! Cái nết “Ôi thôi” này.

“Anh... Anh...” Hạ Tình tức đến há hốc, đã không dỗ cô thì thôi đi, còn dám ăn cả bé tôm của cô, anh!

Ơ... Đáng lý ra là người này phải năn nỉ cô, phải quỳ gối mà dập đầu vì dám hôn cô gái mà cô không thích đi, thế mà anh lại dám ăn bé tôm của cô, cô bảo không thèm anh liền tủm đi bé tôm của cô như thế à?!

Phùng Thế Phong hà hà cười, tay lại bóc lên bé tôm khác, nóng hổi đưa lên miệng cô.

Hạ Tình bí xị mặt, mắt trừng trừng khó chịu.

“Em không là anh lại ăn đấy.”

Anh rất uy tính nói, vừa nói xong còn cầm bé tôm di chuyển đi, Hạ Tình vội chụp lấy tay, há miệng ngoạm lấy bé tôm nóng.

Vì khá nóng, cô lại một ngụm ngậm lấy, Hạ Tình liền phải há miệng ra thổi thổi, sau đó mới có thể nhai nuốt.

“Đấy! Giận dỗi làm chi cho mất một con vào bụng anh.”

Hạ Tình quay ngoắt đi, mùi vị chua chua ngọt ngọt làm cho cô liếm liếm cánh môi như chú cún nhỏ, anh cứ thế ngồi bóc tôm cho cô ăn, tất nhiên, Hạ Tình vẫn rất giận dỗi, dù con tôm nào đưa lên cũng há miệng đớp lấy như cá đớp nước vậy.

Anh bóc đến con tôm cuối cùng, Hạ Tình liền lần lần mò mò gọi.

“Cho Tiểu Bạch.”

“À...” Phùng Thế Phong chuẩn bị tách vỏ, nghe thấy sẽ cho Tiểu Bạch liền nắm râu tôm giơ lên nguyên con, bé Tiểu Bạch liền táp lấy nguyên chú tôm ngon lành.

Hạ Tình liếm môi, cái miệng ăn no chép chép, anh rút khăn giấy ướt trên bàn trà lau tay, đặt túi giấy chứa hộp đồ ăn rỗng sang một bên, lau tay thật sạch sẽ liền ôm lấy bụng cô.

“Đã no chưa?” Anh hỏi.

Hạ Tình gật gật đầu, nhận thấy cánh môi cô bé nhỏ còn dính sốt, Phùng Thế Phong rút ra thêm khăn giấy chùi miệng cho Hạ Tình, chùi xong lại ôm lấy cô.

“No rồi thì có thể nghe anh nói chuyện rồi” Anh khẽ nói “Có giận cũng phải nghe.”

Hứ! Cô mới không thèm nghe a, Hạ Tình bĩu môi, mắt lại quay ngoắc đi.

Phùng Thế Phong buồn cười, cô cứ như đứa bé vậy, rất giận dỗi nhưng cho kẹo vẫn lấy a, bộ dạng này trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu làm sao. Anh nhấc bổng cô lên, cô giống như một bao gạo nhỏ vậy, anh muốn nhấc cô như thế nào thì nhấc một cách nhẹ tênh, nhấc cô ngồi xoay lại, ngồi giáp mặt anh thành hình chữ U.

Ngồi như thế này thì cô không thể quay ngoắc đi đâu nữa, trực diện giáp mặt với anh.

Anh bưng hai gò má nhỏ lên, hai ngón tay véo hai má thịt kéo ra.

“Thật là...”

“Oa...” Hạ Tình bị véo má, anh véo hai gò má cô rồi kéo ra như kéo dây thun ấy, cô nắm lấy hai cánh tay anh, mắt trừng lên “Đau a...”

Phùng Thế Phong bật cười, cuối cùng thì cũng chịu nhìn anh rồi.

“Hôm nay anh dùng quản lý Lưu đóng thay cảnh thân mật đó với Khiết Hinh, cho nên là anh không có hôn cô ấy, đừng dỗi nữa.”

Hạ Tình xụ mặt xuống, có dùng diễn viên đóng thế thì cũng y như nhau, mọi người đều rất bùng nổ vì cho rằng đó là anh và cô ấy.

Phùng Thế Phong nhìn chằm chằm Hạ Tình, đôi mắt cô sụp xuống, đôi mi dài cong cong che đi con ngươi bối rối đảo đảo. Anh như nhìn ra tâm tư trong lòng cô, anh kéo cô ôm vào lòng, để cô nằm lên ngực mình rồi ôm lấy lưng nhỏ.

“Cảnh nóng đó chỉ được chiếu một lần, anh đã yêu cầu phía ông chủ Trần dọn dẹp truyền thông về cảnh quay đó, sẽ chẳng còn cảnh quay đó ở bất kì nền tảng nào nữa, cảnh đó chỉ được xem một lần duy nhất là trực tiếp hôm nay, nên là... Sẽ không ai nhìn thấy nó nữa.”

Nghe anh nói thế, Hạ Tình ngơ ngác đến mức nằm trong lòng anh ngây ra, tròn xoe mắt, cô lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh.

Anh ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe khả ái như chú mèo nhỏ chăm chú, cúi thấp mặt hôn chụt lên cánh môi cô.

“Em bé của anh có thấy vừa lòng không?”

Hạ Tình chớp chớp mắt, hai cánh môi chúm chím lại tủm tỉm cười, anh nhìn thấy bộ dạng bẽn lẽn cười đó, lại cúi xuống hôn lên cánh môi cô, lần này anh hôn sâu hơn, cắn mút cánh môi một lát mới buông ra.

Anh vừa rời môi, cô bé lập tức nhoe ra nụ cười đến tít mắt, ngón tay trắng nõn mò lên gương mặt anh, ngón trỏ nhỏ chạm lên môi anh rồi chỉ chỉ vào môi anh.

“Có mùi tôm.”

Phùng Thế Phong ôm lấy cô ngã về sau, tựa vào sofa sảng khoái cười lớn.

Đứa bé này thật là...

Anh lại nhấc cô cao lên, kéo gương mặt cô nâng lên hôn lấy hôn để lên cánh môi cô, ngậm mút một lúc lâu rồi khẽ hỏi.

“Có thích không?”

Hạ Tình cũng không thèm suy nghĩ, đáp nhanh.

“Thích a.”

Thích về chuyện anh dùng quản lý thế chỗ, anh không có hôn cô gái họ Huỳnh xinh đẹp kia. Thích về chuyện anh xử lý chương trình đó, không lưu giữ lại cảnh nóng không cần thiết với cô gái kia, thích cả về nụ hôn chỉ toàn là mùi tôm nữa.

A thì, cô thích tôm mà.

Còn tiếp...

(P/s Má mẹ ơi à, ngọt như thịt tôm dị á, tự nhiên tui thèm tôm sốt thái ghê hà, ước gì có ai đó lột tôm mà không than nóng cho tui như lão Phùng dị ớ.

Rồi cái chương này tui đặt là cái gì đây? Rồi ăn tôm hay gì? u là chài à.)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.