Nhu Tình Trong Anh

Chương 51: Chương 51: Không đánh phụ nữ?!




Phùng Nhã Kỳ đứng chậm chân ở trước cửa, tay vẫn đưa ra không khí chưa chạm chốt cửa, xoay lại nhìn cánh cửa phòng bên cạnh một cách băng khoăn.

Vừa rồi... Không phải là anh khóc đó chứ?!

Họ Lưu tên An đó có chuyện gì rồi?

Bỗng chốc Phùng Nhã Kỳ lại không kìm hãm được sự quan tâm, cô quay ngoắc lại, chân dậm xuống đất, tay nắm lấy chốt cửa mở ra.

“Xùy xùy, không liên quan đến mình.”

Mở cửa đi vào phòng, Phùng Nhã Kỳ bỏ đi ý nghĩ quan tâm kia, cho dù anh có chuyện gì thì cũng không liên quan đến cô, sao cô lại quan tâm kia chứ?

Cô ngày hôm nay cứ lạ lạ làm sao, cứ để ý đến họ Lưu đó là như thế nào?!1

Phùng Nhã Kỳ a, bị ngủ một đêm liền trở nên kỳ lạ như thế sao? Quan tâm đến họ Lưu kia làm gì...

Anh ta... Chẳng có thiện ý với cô đâu!

...

Ngày hôm sau, Hạ Tình thức dậy với đầu óc xoay cuồng, cô không nhớ gì sau khi ăn hộp kẹo chocolate kia, không biết bản thân đã ở trước bao nhiêu người làm nũng với anh.

Đến khi vào trường quay, anh cứ bị đạo diễn Lý và biên kịch Thẩm trêu ghẹo mãi, thậm chí cả mấy bạn diễn cũng trêu chọc anh, nếu như chỉ là trêu chọc bình thường, Hạ Tình sẽ không để ý đến nhưng lần này bọn họ trêu ghẹo anh nhưng có liên quan tới cô a, họ cứ...

“Cậu Phùng này, tối qua thế nào hử?”

“Ôi cậu Phùng cưng em bé như thế, lát nữa làm sao mà nở để em bé quay cảnh hôn kia.”

“Phải rồi, sao mà nỡ nha.”

Hai người họ kẻ tung người hứng trêu ghẹo, Hạ Tình chỉ có tròn mắt ngớ ra, cô ngồi ở bàn trang điểm, một chị gái đang tranh điểm cho cô, Nhã Kỳ ngồi bên cạnh, Hạ Tình liền hỏi.

“Chị Kỳ, hôm qua có chuyện gì vậy, sao mọi người cứ chọc anh ấy mãi thế?” Có chuyện gì đó còn liên quan đến cô nữa.

Phùng Nhã Kỳ hehe miệng cười nham nhở, mắt nhìn về chỗ của lão anh già mà miệng không tài nào khép lại được, hai khoé miệng cô toét đến tận mang tai rồi.

“Hớ hớ, xem anh ta kìa, ôi lão anh già cũng có ngày tái mặt run chân há há há.”1

Nhã Kỳ há há cười rất thoả mãn, nhưng Hạ Tình không hiểu Nhã Kỳ đang cười cái gì.

“Chuyện gì vậy? Chị nói em nghe với” Hạ Tình gấp rút muốn biết chuyện gì đang xảy ra a.

Phùng Nhã Kỳ ngồi trên ghế trang điểm, cả người ngã ra chiếc ghế lăn lộn ôm bụng cười, cười đến nước mắt nước mũi tuông tuông trào trào, cứ lăn qua í hí rồi lăn lại é hé.

Chuyện là hôm nay Hạ Tình sẽ quay cảnh hôn với Lưu Hạo, là một cảnh quay rất lãng mạn ở khu vườn phía sau lâu đài biệt thự vàng của ông trùm, sẽ có tuyết rơi và hai người họ sẽ hôn nhau dưới mưa tuyết. Và thứ khiến Nhã Kỳ cười đến chết ngất là lão anh già đang ngồi ở chỗ máy quay đạo diễn, anh ngồi cúi thấp người để mắt nhìn đằm đằm vào khung hình máy quay, hai cánh tay chống lên hai đầu gối, hai lòng bàn tay đan vào nhau và hai cái chân anh đang run lạch cạch như con khỉ ướt.

Hạ Tình ngơ ngơ ngác ngác, vì Nhã Kỳ cười ná thở rồi, không thể diễn tả cho cô nghe xem là chuyện gì.

Trang điểm xong, trang phục của tiểu thư mù là trang phục mùa đông lông ấm để quay dưới trời mưa tuyết, Nhã Kỳ dắt tay Hạ Tình đi ra chỗ quay phim. Dắt Hạ Tình lướt ngang bàn máy quay của đạo diễn, Nhã Kỳ còn cố tình nhìn lão anh già với vẻ mặt gợi đòn, đá đá đầu lông mày còn lè lưỡi thật ngợm.

Hạ Tình đi vào giữa cảnh quay, cô đứng giữa trời tuyết đổ với chiếc váy dài lông cừu màu trắng, áo khoác lông có chiếc nón đội lên đầu, mái tóc đen dài xinh xoắn thả thành hai lọn to dài hai bên vai. Cô vừa bước vào màn ảnh trong máy quay, hình ảnh trong máy quay như thể phát sáng, làn da trắng hồng giữa trời tuyết ửng ửng hồng, cánh môi hồng hào đỏ mọng thật xinh đẹp.

“Uầy” Đạo diễn Lý ngơ ngác trước hình ảnh hình ảnh xinh đẹp trong màn hình, hết lòng khen ngợi “Thảo nào cậu Phùng giấu vợ như giấy bảo vật, kia chính là một bảo vật.”

Biên kịch Thẩm nhìn Phùng Thế Phong, anh nhìn chầm chầm vào màn hình, ánh mắt căng thẳng cực độ, gương mặt tái miết trắng bệch, hai bàn tay đan vào nhau đưa lên trên mặt áp lấy hai bên cánh mũi.

“Này này, chỉ là một nụ hôn thôi mà, cậu căng thẳng quá rồi.”1

Phùng Thế Phong mím môi, nhìn vào trong màn ảnh, đạo diễn Lý hô khẩu hiệu bắt đầu diễn, mọi người đều tập trung im lặng để hai diễn viên thực hành.

Một cảnh quay lãng mãn dưới trời tuyết phía vườn hoa sân nhà, Lưu Hạo nâng bàn tay chạm lên gò má nhỏ nhắn nâng lên, đôi mắt cô tròn xoe như hạt ngọc hướng về Lưu Hạo, Lưu Hạo mân mê ngón tay cái trên gò má, ánh mắt say đắm nhìn vào gương mặt tiểu thư xinh đẹp, mê say nhìn cánh môi chúm chím hồng hào, nhìn lâu một chút chỉ khiến người ta muốn hôn một ngụm.

Lưu Hạo cúi thấp đầu, bắt đầu áp đảo xuống.

Phùng Thế Phong nhìn chằm chằm màn hình máy quay, màn hình góc nghiêng nhìn thấy nửa gương mặt của hai diễn viên, góc quay này sẽ bắt lấy khoảng khắc rõ nhất khi hai cánh môi diễn viên chạm vào nhau.

Khi Lưu Hạo chạm vào gương mặt Hạ Tình, Phùng Thế Phong chuyển sang nắm chặt hai bàn tay thành quả đấm, ngón tay cái bấm bấm vào mu bàn tay. Khi Lưu Hạo cúi đầu xuống, Phùng Thế Phong cắn chặt răng, hai vị họ Lý và họ Thẩm ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

Lưu Hạo cúi gần hơn, họ Lý họ Thẩm bắt đầu toát mồ hôi, tiếng nghiến răng cùng với tiếng run chân nghe thật là ớn lạnh xương sống, cậu Phùng bên cạnh họ đã run như cầy sấy rồi.

Hình ảnh trong màn hình hiển thị cánh môi Lưu Hạo đến gần Hạ Tình, cách chừng vài tầng không khí nữa thôi, mọi người mong chờ đến mức phim trường im bặt, đôi mắt chăm chú hướng về cảnh đẹp trước mắt.

“Cắt! Cắt! Cắt được rồi!”

Phùng Thế Phong cất tiếng, cả phim trường đang mong chờ cảnh chạm môi bị hụt hẫng, hai người đang diễn cũng phải ngừng lại.

Hạ Tình chớp mắt, tròn xoe mắt nhìn về phía âm thanh của Phùng Thế Phong vừa hô cắt cảnh.

“Biên kịch Thẩm, chỗ này thật ra chỉ cần nắm tay là được rồi” Phùng Thế Phong toát cả mồ hôi, anh vội vàng ngõ ý điều chỉnh lại kịch bản “Hoặc không thì ôm cũng được, không cần phải hôn.”

“Anh à” Phùng Nhã Kỳ cười đến méo miệng, hai đầu lông mày giật giật đắc ý “Phim đâu có phải dành cho trẻ dưới 13 tuổi, cảnh lãng mạn như thế thì phải hôn nha.”

“Im cái miệng lại không thì ói cái thẻ ra” Phùng Thế Phong xoay mặt lại nhìn Nhã Kỳ, mặt anh đen kịt như lọ nồi.

Nhã Kỳ che lại chiếc miệng méo xệch của mình.

“Ố hố hố hố” Tay nhanh chóng bấm bấm màn hình soạn tin.

Phùng Thế Phong quay trở lại với biên kịch Thẩm, khẩn trương nói.

“Thật sự chỉ cần ôm là được rồi.”

“Cậu quay phim cho trẻ em coi à” Biên kịch Thẩm phản hồi y hệt Nhã Kỳ, quả thật cảnh phim thế này thì điều khán giả mong chờ nhất chính là một cảnh hôn, còn phải là một cảnh hôn rất cuồng nhiệt.

||||| Truyện đề cử: Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ |||||

Lời ông vừa dứt, mặt Phùng Thế Phong hắc ám đen kịt, hai mắt mở to trắng toát doạ lão Thẩm lọt trái tim ra ngoài. Lão Thẩm ôm lại lòng ngực, la ba lắp bắp giải thích.

“Cậu Phùng à... Cảnh phim này khán giả mong chờ nhất là cảnh hôn... Không thể đổi thành một cảnh ôm như thế được... Cậu chịu khó một chút đi a, chỉ là hôn một cái...”

Phùng Thế Phong trừng trừng mắt, khoé miệng co giật liếc sang đạo diễn Lý. Đạo diễn Lý chấm chấm giọt mồ hôi trên trán, vội vàng nói khẽ với lão Thẩm bên cạnh.

“Hay là hôn má thôi, một cái hôn má cũng được... Cậu Phùng thấy hôn má có được không?”1

Phùng Thế Phong hít sâu vào một hơi, sau đó gật nhẹ đầu.

“Được.”

Đạo diễn Lý thở phào trong lòng, dù lão Thẩm rất há hốc lắc lắc đầu không tán thành nhưng đạo diễn Lý chỉ đành huých vai lão Thẩm.

Ông cầm lên chiếc loa, nói với hai diễn viên ở đằng kia.

“Cậu Lưu, hôn má thôi, hai người diễn lại phân đoạn ánh mắt tình tứ giống vừa rồi và cậu Lưu hôn chỉ hôn má thôi.”

Hạ Tình chớp chớp mắt, Lưu Hạo cũng ngớ ra hai mắt hoá thành hột tiêu chớp chớp, đành phải tuân theo đạo diễn.

“Vâng” Anh nhìn lại Hạ Tình, cười cười nói “Chắc là anh Phùng ghen rồi, ấy... Quay xong cảnh này chắc tôi phải cuốn gói về nhà vài hôm mất.”1

Hạ Tình nhăn đôi mày, hôm trước cô đã trao đổi với anh rồi cơ mà, bây giờ anh lại cản trở cô là thế nào?!

“Chúng ta diễn lại một lần nữa thôi” Lưu Hạo nói, Hạ Tình gật gật đầu đáp ứng.

Màn hình hiển thị, dưới ánh đèn vàng, hai người hướng về nhau thật tình tứ, tay chạm gò má, người nam uy nghiêm cúi thấp, giây phút lại chuẩn bị hôn.

“Cắt!”

Cả đoạn phim hớ ra một tiếng thật vọng, ai cũng nhìn về phía Phùng Thế Phong với vẻ mặt cực kì oán trách, trách anh đã hai lần ngăn cản cảnh lãng mạn đẹp tuyệt vời kia.

“Cậu Phùng à...” Đạo diễn Lý vừa cười khổ cừa lau mồ hôi “Chỉ là một cái hôn má thôi mà.”

Phùng Thế Phong nghiêm chặt môi, ánh mắt khoá chặt bóng dáng nhỏ bé trong màn hình.

Lão Thẩm cũng bồi thêm.

“Không hôn môi thì phải hôn má a, cậu Phùng hãy chịu đựng một chút thôi” Lão Thẩm khổ sở thì thầm trong bụng, cậu mà cứ cắt cắt như thế thì lão đây phải làm sao, cảnh này đặc biệt phải có một cảnh hôn.

Không hôn môi thì hôn má chứ, lại chẳng lẽ là nắm tay, ôi, phim của bọn họ không phải phim dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.

“Cậu Phùng này...” Biên kịch Thẩm vừa nói, Phùng Thế Phong đã bật dậy khỏi ghế ngồi, bước vào khung trường quay.

Hạ Tình và Lưu Hạo bị hô cắt, cô quay ngoắc về phía anh, cánh môi bậm chặt lại giận dỗi, rõ là cô đã trao đổi với anh rồi, anh bây giờ lại hết lần này đến lần khác cản trở.

Kỳ cục a! Thật là kỳ cục!1

“Anh Phùng giết tôi mất” Lưu Hạo cười khổ, không biết phải ứng xử như thế nào nữa, lão Phùng đang đi về chỗ này rồi.

Anh chết mất! Ôi anh chết mất! Cái tội hôn vợ người ta!

Anh sẽ bị lưu đài mất!

Nhưng mà anh chưa có hôn được nữa mà...

Cô hậm hực buông Lưu Hạo ra, không hề biết Phùng Thế Phong đang bước về phía mình, hướng về phía âm thanh đạo diễn bước lên một bước, cô chỉ là muốn đến chỗ bàn đạo diễn chỗ anh đang ngồi, đến đó lý lẽ với anh một chút.

Lại chỉ bước được ba bước chân, hai bàn tay to ấm đã áp lên gương mặt cô, nâng mặt cô ngẩn lên, giây phút cô ngẩn lên vì ngơ ngác, bạc môi kia đã áp xuống miệng cô. Hạ Tình ngớ ra, Phùng Thế Phong mút trên môi cô, thuận tiện đẩy lưỡi quấn vào trong miệng cô quấn quýt.

Hạ Tình không phản kháng được nụ hôn của anh, bị đẩy vào miệng liền bất lực túm lấy ngực áo anh, xấu hổ đến mức hai mắt nhắm chặt lại muốn né đầu đi, nhưng anh giữ chặt mặt cô, còn nâng mặt cổ ngẩn lên tiếp ứng nụ hôn phát ra toàn tiếng hôn ướt át.

Cả trường quay sau hai lần hụt cảnh đẹp, ngay lúc này được chứng kiến một nụ hôn thật đến từng tiếng hôn mút.

Đạo diễn Lý nhìn vào nụ hôn nồng nhiệt trên màn hình máy quay, nụ hôn thật đến mức đạo diễn và biên kịch Thẩm mắt mở to miệng há hốc.

“Lão Thẩm, đây là nụ hôn mà tôi cần” Đạo diễn Lý mắt không rời màn hình nói “Có cách nào giữ được cảnh quay này không?”1

Biên kịch Thẩm cũng mê đắm trước màn ảnh, ngớ ngác hỏi.

“Lại chẳng lẽ quay xe cho nam chính yêu con gái ông trùm?”1

Ôi, như thế sẽ là cú quay xe khét lẹt.

Trường quay ngạc nhiên rồi mê say với nụ hôn của hai người kia, chỉ có Phùng Nhã Kỳ là há há cười như bà điên trong góc tối.

Bởi trạng thái cô đăng thật sự rất buồn cười.

“Nam diễn viên nào đó nhìn thấy vợ đóng cảnh hôn thì chân run như cầy sấy, mặt teo héo như khỉ già ướt mưa.”1

Còn tiếp...

(P/s Cảnh hôn hôm nay, bắt buộc biến thành cảnh nắm tay.

Đạo diễn Lý: “Thật sự chỉ có nắm tay thôi à?”

Lão Phùng: “Hoặc là nắm tay, hoặc là không có cả đoạn này, chỉ cần nói qua tiểu thư và hầu cận yêu nhau thông qua thoại của ai đó là đủ rồi.”

Biên kịch Thẩm: “Ớ? Ớ? Ớ?”)

(P/s nói lão ấy chiếm hữu cũng được, lão ấy cưng vợ từ bé, hôn vợ từ bé, từ bé đến giờ vợ anh ta chỉ có mỗi anh ta hôn, nhìn vợ hôn người khác anh ta chịu khum có nổi. Ta nói cái điệu run chân lạch bạch là tui cười ẻ, vợ hôn người khác chân lạnh ngắt kakakaka.)1

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.