Nhu Tình Trong Anh

Chương 44: Chương 44: Muốn hôn




Phùng Nhã Kỳ nằm trên giường, trong cơn say nghe thấy tiếng nước chảy, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Nuốt nước bọt ừng ực một cái, thật là khát quá.

Phùng Nhã Kỳ không quan tâm bản thân đang ở đâu, đúng hơn là cô không có đủ tỉnh táo để quan tâm chuyện đó. Ngồi dậy, bước chân chao đảo đi đến máy nước lấy một cốc nước uống, uống một hơi hết sạch hai cốc nước lạnh, cô chao đảo trở về giường nằm lăn xuống.

Ợ ra một hơi rồi lại mơ mơ màng màng.

Lưu An đi ra từ phòng tắm, mặc áo tắm lông, lòng ngực săn chắc ẩn hiện, trên làn da bốc ra khói nước nóng.

Anh hết cách rồi.

Vừa rồi bị cô nôn lên người, cô nôn thóc nôn tháo lên toàn bộ lưng anh, kết quả, anh phải tấp ngay vào một khách sạn để gột rửa thân thể. Đập vào mắt là Phùng Nhã Kỳ nằm lăn lóc trên giường, nguyên nhân gây ra vụ việc kinh thiên động địa, hỏn lọn tâm lý Lưu An.

(Hỏn lọn: Hoảng loạn.)

Anh vừa lau tóc vừa đi về phía sofa, cầm lên điện thoại gọi cho Phùng lão đại.

Đầu dây đổ mấy hồi chuông sau đó chuyển sang mục tin nhắn thoại, Lưu An nhìn lại đồng hồ trên điện thoại lúc này đã một giờ sáng. Phùng lão đại lúc này có lẽ đã ngủ rồi, chỉ có kẻ số phận hẩm hiu lại còn bất hạnh như anh mới chưa được ngủ.

Trong khi cái của phiền phức gây nợ ấy ngủ khò khò trên giường thì anh phải ngồi ở sofa với tâm lý sợ hãi vì cảnh tượng vừa rồi, nghĩ đến lúc bị nôn lên người.

Ôi... Cuộc đời thật là tàn nhẫn với anh mà.

Không gọi được cho Phùng lão đại, anh tắt điện thoại, xoay đầu nhìn cô gái nằm hớ hên trên giường, cô uống say đến không còn chút tỉnh táo nào, để một đàn ông đưa vào khách sạn cũng chẳng hề hay biết.

Nếu là người khác không phải anh, cô sẽ không thể khò khò như vậy mà ngủ đâu, cô thật sự một chút ý nghĩ đề phòng cũng không có. Làm sao mà có thể tồn tại một cô gái dễ dàng như thế này?

Cô tin tưởng anh như thế à? Không, phải nói là cô tin tưởng tất cả mọi đàn ông trên thế giới này, mới có thể say mèm hớ hên đến thế.

Haiz! Không biết họ Phùng nằm khò khò đằng kia có thật sự là phụ nữ hay không nữa.

Ôi trời, cô là con gì chứ không phải con gái, phụ gì chứ không phải phụ nữ.

Tâm trí phiền phức một hồi, anh cũng không thể để cô nằm hớ hênh như vậy, bước đi đến giường ngủ, tay cầm chiếc gối đặt ngay ngắn, tay đỡ lấy lưng tay đỡ lấy đối chân thon dài nhấc bổng cô lên, đặt cô ngay ngắn nằm trên giường, tay còn chưa kịp thu lại Phùng Nhã Kỳ đã mở mắt ra nhìn anh.

Lưu An lập tức thu tay lại, cơ thể như lò xo sợ cô sẽ nghĩ anh đang phạm thượng mà bật ra, nhưng anh không nhanh bằng cô, Phùng Nhã Kỳ đã câu lấy cổ anh. Cô câu lấy cổ anh, thân thể mềm mại lật người một cái, Lưu An đã bị vật xuống giường, cô nằm đè lên người anh.

“Phùng tiểu thư... Cô tỉnh rượu rồi?” Anh dò hỏi, cơ mà hành động này của cô có thể tính là đã tỉnh rượu không.

“Ehe” Phùng Nhã Kỳ nhoẻn ra nụ cười ngây ngốc.

A, cô hoàn toàn không tỉnh, thậm chí là hoàn toàn điên rồi.

Anh lại rơi vào cái tình huống gì đây, ôi trời, số phận anh hẩm hiu và bất hạnh là đủ rồi, ông trời còn muốn thêm vào cái đen đủi nữa sao mà lại cho anh nằm vào cái tình huống đen hơn mõm chó này?

Lưu An giơ lên hai bàn tay muốn đẩy vai cô ra, nhưng cô nằm trên người anh, hai đồi ngực thịt mềm mại nhồi trước lòng ngực anh, làm cho tiềm thức đàn ông của Lưu An bị đánh động. Tay anh vội nhanh nâng lên nắm lấy cánh tay cô đang ôm cổ, muốn gỡ ra, nhưng Phùng Nhã Kỳ câu chặt như một con sam.

Anh còn sắp bị cô siết chết, hai ngực mềm mại kia cứ nhồi ép trước ngực anh, vị trí mông mềm cũng nằm ngay trên nơi u uất đàn ông.

Lưu An hít lấy một hơi thật sâu để trấn an tinh thần nhưng bản thân toàn hít vào hơi thở cô phà ra, anh cố gắng trấn tỉnh bản thân nhưng hơi thở của cô lại làm mê mẩn đầu óc anh.

“Phùng...” Anh nhăn mày, muốn gọi thật lịch thiệp là Phùng tiểu thư nhưng lúc này, cô cần phải tỉnh táo lại “Nhã Kỳ.”

Phùng Nhã Kỳ nghe thấy âm thanh thật trầm, nghe thật thích, cô câu chặt anh, dụi dụi gương mặt vào vai anh hít hít rồi ngửi ngửi. Bởi vì anh mới tắm xong, mùi hương sà phòng rất thơm, cô thực thích mà hô lên.

“Thơm quá đi.”

Lưu An nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác bản thân mình từ chậu đừng bể nôn đến biến thành đồ ăn rồi.

“Nhã Kỳ, cô tỉnh táo một chút đi.”

Đừng ép chặt người vào anh như thế, đừng cứ cọ cọ vào người anh, anh không... Không thể đảm bảo được nữa đâu.

Nghe thấy lời nhắc nhở, Nhã Kỳ thả nhẹ anh ra, gương mặt ngừng dụi ngẩn lên, ngắm nhìn gương mặt tuấn soái đang nằm dưới, Phùng Nhã Kỳ chau nhẹ đầu lông mày.

Bàn tay nhỏ nhẹ chạm một bên gương mặt anh, ngón tay cái xoa xoa gò má tuấn tú.

Rõ là tuấn tú, rõ là xinh đẹp.

“Người này...” Cô lẩm bẩm, giống như đang tự nói một mình “Thật xinh đẹp, nhưng mà sao mỗi lần anh nhìn thấy Kỳ Kỳ thì lại không vừa ý vậy?”

Cô nhớ rõ, cô chưa từng làm gì phật lòng anh cả, thế mà anh lại rất khó chịu với cô, cô thật không hiểu a.

“Kỳ Kỳ làm gì không phải với anh sao? Sao lúc nào mặt anh cũng nhăn lại như thế này này” Cô nói, dùng hai ngón tay cái đẩy hai đầu lông mày của anh chau lại.

“Rõ là đẹp trai như thế này mà lúc nào cũng khó chịu” Cô chau mày, cái miệng bĩu lại giống như đứa trẻ giận dỗi “Kỳ Kỳ làm gì không phải với anh?”

Hai tay Lưu An đặt trên bã vai Nhã Kỳ, dự định dùng lực đẩy ra, anh phải đẩy cô ra, nếu cô cứ như này anh thật sự không ổn.

Phùng Nhã Kỳ lập tức trừng trừng mắt, hai tay buông anh ra nắm lấy đệm giường hai bên vai anh giữ lại, cơ thể cố gắng trì nặng xuống để anh không đẩy được mình. Lưu An không thể đẩy cô ra, phía dưới cồn cào ngẩn cao đầu làm cho lực trên tay anh cũng mất đi, cô lại còn trì xuống, đôi ngực mềm cứ nhồi nhồi trước lồng ngực anh.

Lưu An hé miệng, thở ra một hơi nặng trịch.

Phùng Nhã Kỳ liền bị hơi thở nóng từ miệng anh làm cho chú ý, nhìn bạc môi đang rít ra từng hơi nặng nề, cô nhăn mi.

Anh trai hay hôn bé Tình lắm, hôn mãi thôi, bé Tình hình như cũng rất thích được hôn.

Khi mà cô nghe trộm hay người họ làm chuyện người lớn, bất kể lúc nào cũng nghe thấy tiếng hôn.

Hôn... Rốt cuộc là có vị như thế nào nhỉ?

“Lưu An...” Phùng Nhã Kỳ cũng gọi tên anh, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh.

Mẹ kiếp, may mắn quá, cô còn biết anh là Lưu An.

Anh chửi thề một tiếng, nhìn gương mặt nhỏ đỏ vì hơi rượu, cô cứ tròn xoe nhìn anh một cách mong muốn, Lưu An quăng đi suy nghĩ bậy bạ, vội vàng nói.

“Nhã Kỳ em đang không tỉnh táo đâu, em đừng loạn.”

Phùng Nhã Kỳ nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt đăm đăm nhìn anh, anh thật sự biến thành mấy món ăn nằm trên bàn vừa rồi của cô, anh đẩy hai vai nhỏ, nhưng cô cứ trì người ôm cứng anh, một cái cũng không nhích, càng đẩy cô càng trì, hai bộ phận nhạy cảm cứ cọ chạm vào nhau, dù cách một lớp quần áo vẫn phát sinh ra thứ cảm xúc mãnh liệt vô cùng.

“Nhã Kỳ em có nghe anh nói gì không? Em đừng náo nữa.”

“Em hôn anh được không?”

Mặc kệ những lời nhắc nhở của Lưu An, Phùng Nhã Kỳ ngây ngô hỏi, cô lúc này hoàn toàn vô tri vô giác, hoạt động theo những mong muốn bản năng.

Cô nghe thấy anh trai và bé Tình rất thích hôn, cô cũng muốn được thử một lần.

Câu hỏi của cô làm cho Lưu An sững sờ, anh còn cho là bản thân nghe lầm, cô lại hỏi thêm một lần.

“Lưu An, anh cho Kỳ Kỳ hôn một cái nhé?”

“Không được” Lưu An đáp rất nhanh, dùng toàn bộ sức lực đẩy cô ra khỏi mình, Phùng Nhã Kỳ không muốn tụt mất cơ hội, cô vội vàng cúi đầu hôn lên môi anh.

Hai cánh môi chạm nhau, tay Lưu An chạm trên vai cô nhưng không kịp đẩy, cô hôn lên cánh môi anh một cách ngốc nghếch, hoàn toàn không biết hôn như thế nào, chỉ biết chạm hai cánh môi rồi nghịch ngợm liếm lên môi anh, cắn một cái rồi mút một cái.

Cô thả anh ra, gương mặt cười tươi như đứa trẻ được thoả mãn.

“Thì ra hôn là như vậy a.”

“Mẹ nó!”

Lưu An nắm lấy vai Phùng Nhã Kỳ, anh dồn hết sức lật người, dù Nhã Kỳ đã trì thật nặng và nắm lấy đệm nhưng anh vẫn lật lại được, đến lượt anh ngự trị trên người cô, gương mặt anh nhiễm dục hoàn toàn.

Sức chịu đựng của anh đã đạt giới hạn, áp cô xuống dưới thân, âm thanh Lưu An khản đặc.

“Em muốn biết hôn như nào?”

“Đúng đó” Phùng Nhã Kỳ gật đầu rất nhanh, còn nhoen ra nụ cười rất đáng yêu.

“Mở miệng ra.”

Còn tiếp...

(P/s Cắt thịt đôi phụ nhó! Hí hí hí, năn nỉ đi rồi có thịt.)1

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.