Nhu Tình Trong Anh

Chương 47: Chương 47: Số phận thật khác, khoảng cách thật xa




Xe chạy trên đường đến trường quay, Phùng Nhã Kỳ ngồi ở ghế lái phụ, Lưu An lái xe, phòng xe phía sau là Hạ Tình và lão anh già.

Lão anh cũng thật biết sắp xếp chỗ ngồi, bao nhiêu chỗ dư ở phòng xe phía sau mà lại bắt cô ngồi ở ghế lái phụ, lão anh cũng thật là biết thương em gái, phòng xe phía sau thật tiện lợi còn có thể nằm nhưng vẫn bắt cô ngồi ở phân khu lái xe.

Ôi... Khiếp!

Cô phải ngồi chung một bầu không khí với họ Lưu tên An, đêm của ba hôm trước hai người đã ngủ cùng nhau, bây giờ thì ngồi cùng nhau.

Phùng Nhã Kỳ căng thẳng đến mức ngồi thẳng lưng, hai bàn tay nắm nắm níu níu nhau, đến hơi thở cũng không dám thở mạnh. Anh rất tập trung lái xe, mỗi khi dừng đèn đỏ anh lại xoay đầu nhìn sang cô, ánh mắt dán chặt lên người cô suốt mấy mươi giây chờ đèn đỏ.

Cô lập tức sẽ xoay mặt sang cửa sổ ngắm nhìn bầu trời ba giờ sáng tối om ngoài kia, ánh nhìn anh nóng rực, anh chẳng nói gì, chỉ nằm đăm đăm, ngón tay trỏ trên vô lăng nhấc nhẹ gõ gõ vào vô lăng như đang đếm theo nhịp thở của cô vậy.

Anh nhìn mãi mà chẳng lên tiếng nói cái gì, đèn đỏ mấy chục giây kéo dài ra như thể mấy giờ đồng hồ, Nhã Kỳ căng thẳng cực độ, cô cảm giác mình sắp không thở nổi rồi. Vội vàng ấn nút trên cánh cửa xe, kéo cửa sổ xe xuống một chút để gió luồn vào, cơn gió thổi qua mặt Nhã Kỳ, cô mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Lưu An nhìn xô mở cửa sổ, cơn gió đêm thổi làn tóc cô đung đưa, gió lùa mang theo mùi hương của cô thổi đến chỗ anh. Đèn đỏ chuyển màu, Lưu An tiếp tục lái xe, tay ấn nút trên bộ điều khiển đem cửa sổ kính bên cô đóng lại.

Phùng Nhã Kỳ đang hít thở thoải mái, cửa bị kéo lên, cô liền ngoái về phía anh, nhưng cô chưa kịp thắc mắc, anh đã lạnh nhạt nói ngắn gọn.

“Gió đêm, lạnh.”

Mắt anh vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, một tay cầm bánh lái một tay chống lên bệ cánh cửa.

Phùng Nhã Kỳ bậm bậm cánh môi, xoay mặt đi tiếp tục nhìn ra ngoài gió đêm.

Lưu An lại nhìn sang cô, cô mấp mấy cái miệng lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó, chắc có lẽ là đang mắng thầm.

Ngày hôm đó, trang fanpage mà cô là chủ quản, anh đã thấy cô đăng một dòng trạng thái rất phẫn nộ ghi là.

Con mịa nó, giẫm phải phân chó rồi.

Hôm đó cô say khướt, hành động có chút hàm hồ, anh cũng bị cuốn trôi theo hành động hàm hồ đó của cô, chắc hẳn trong lòng cô rất khó chịu.

Dù sao gì thì... Lần đầu tiên của cô đáng lý phải dành cho người cô yêu, hoặc ít nhất phải là một đêm ý nghĩa, không giống như đêm đó.

Lưu An nhìn lại con đường xa vời phía trước, tâm thất chạnh lại một tia đau lòng.

“Tiểu thư” Giọng anh thấp xuống gọi, Phùng Nhã Kỳ bị tiếng gọi làm cho giật bắn, vốn cô rất căng thẳng, tiếng gọi đánh động tâm trí đến giật bắn người.

Gì đây a, anh muốn nói chuyện với cô à? Cô chưa chuẩn bị đủ tâm lý đâu cho nên là... Ngay lúc này cô không có gì để nói với anh đâu.

Nhã Kỳ vẫn không quay lại, cứ hướng về phía bên ngoài cửa sổ.

Lưu An hít vào thêm một hơi thật u phiền, gọi lại thêm một lần nữa.

“Phùng tiểu thư.”

Phùng Nhã Kỳ mím mím môi, anh đã gọi đến hai lần, cô không thể không quay lại, Nhã Kỳ chậm chạp xoay lại, nhưng cô chỉ là không nhìn về phía bên kia nữa, cô nhìn chằm chằm con đường phía trước, lãng tránh việc nhìn sang chỗ ghế lái anh ngồi.

“Cô không cần phải căng thẳng như vậy” Lưu An nói khẽ, anh liếc nhẹ mắt về cô sau đó nhìn thẳng con đường đêm phía trước “Tôi cũng khó xử lắm.”

Không cần căng thẳng? Anh nói nghe thật là dễ đi, cô làm sao có thể không căng thẳng kia chứ.

Nhã Kỳ không đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước.

Lưu An im lặng vài giây, lắng nghe tiếng thở thật nặng của cô, tâm tư anh cũng không bình lặng, hai hôm nay anh đã nghĩ chuyện của hai người. Chuyện này anh và cô nhất định phải nói chuyện với nhau, để có thể giải quyết được ổn thoả, dù sao thì cô là em gái của ông chủ. Anh và cô sẽ còn gặp nhau thêm nhiều lần, giải quyết sớm thì sẽ không còn gượng gạo hay né tránh nữa.

Lưu An thở ra một hơi thật dài, anh nói.

“Chuyện hôm đó cô muốn giải quyết thế nào? Tôi sẽ nghe theo cô.”

Người thiệt thòi là cô, anh sẽ theo mọi quyết định của cô.

Phùng Nhã Kỳ nghe anh nói thế, cô mới xoay đầu nhìn về phía ghế lái chả anh, anh cũng nhìn sang cô, đáp ứng ánh mắt ngơ ngác của cô.

“Cô có muốn tôi chịu trách nhiệm không? Hay là cô muốn tôi quên đi chuyện đó? Chỉ cần cô muốn tôi đều có thể đáp ứng, sau đó chúng ta đừng ngượng ngùng như này nữa.”

Vừa nãy khi cô xuống cầu thang, vừa nhìn thấy anh thì cô đã bật ngược về phía sau, nhanh chóng muốn trốn đi.

Anh biết sau chuyện đó thì sẽ rất khó xử, nhưng lãng tránh cũng chẳng phải biện pháp tốt đẹp, tránh mặt nhau sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì cả, chỉ càng làm cả hai khó xử hơn thôi.

Hai tay Nhã Kỳ đang nắm nhau, nghe anh nói, ngón tay cô chợt điểm nhẹ một cái.

Ý của anh là... Mọi chuyện đều do cô quyết định?

Thật tốt!

Cô sẽ tự ý quyết định anh có quan hệ hay không có quan hệ với cô, còn anh sẽ không có ý kiến gì cả. Nếu cô muốn anh chịu trách nhiệm thì anh sẽ chịu trách nhiệm, còn cô muốn xí xoá thì anh sẽ xí xoá, anh sẽ chẳng có một ý muốn nào, như thế nào cũng được, anh không hề có ý kiến.

Rõ ràng là thật tốt cho cô.

Nhưng... Tâm thức Nhã Kỳ đã chậm mất một giây khi anh nói mấy lời đó, bởi vì... Anh chẳng có một cảm xúc gì trong chuyện này.

Anh hoàn toàn lạnh nhạt, anh có thể chịu trách nhiệm hoặc không, tùy ý cô, anh không hề có ý kiến gì cũng như... Anh không hề có nhu cầu nào.

Anh chỉ... Làm cho xong chuyện với cô thôi.

Nếu cô nói muốn anh chịu trách nhiệm với đời con gái của mình thì sao? Anh sẽ không một cảm xúc nào chấp nhận ở nên cô, như vậy... Có được gọi là tốt cho cô không?

Nếu cô nói xí xoá, anh lập tức xí xoá, xem như cô và anh chưa từng có chuyện gì, đêm đó chỉ như một cái lướt qua nhau thôi, và... Cả hai chúng ta sẽ chẳng có gì dính líu đến nhau, thiệt thòi thế nào cũng không tính nữa.

Phùng Nhã Kỳ nhanh chóng xoay mặt lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tâm thất giống như bị cái gì đó chọt vào.

Giống như là... Không cam tâm.

Cô không cam tâm vì mình thiệt thòi, nhưng đêm đó là cô gây sự trước, anh cũng chỉ là bất đắc dĩ cuốn theo. Nếu không phải anh, thì cô cũng sẽ bị hạ nhục như vậy, có khi còn hơn thế nữa.

Bây giờ anh cho cô lựa chọn, thật sự cách giải quyết này của anh quá tốt cho cô rồi.

Nhưng... Nhã Kỳ không cam tâm.

Trái tim cô tê tái một tia luyến tiếc mà bản thân cô cũng không hiểu rõ, ánh mắt nhìn thẳng trùng xuống, hai hốc mắt bỗng trở nên cay xè, cô vội xoay mặt về phía cửa sổ thêm một lần nữa.

“Xí xoá đi” Giây phút xoay mặt đi cô đưa ra đáp án.

Lưu An nắm chặt vô lăng, anh đã dự được đáp án này, ngay lúc đưa ra lựa chọn, trong anh đã sớm dự được kết quả này.

“Được...” Anh thuận ý.

Hai tay Phùng Nhã Kỳ nắm chặt thành quả đấm, hai mắt cứ cay xè trực trào nước mắt.

Cô vì sao lại muốn khóc? Ừ thì... Chỉ là không cam tâm thôi nhỉ?

Nhất định là vậy, không có ý khác.

Cô không muốn một người chịu trách nhiệm với cô khi mà “Tùy ý” cô như vậy, như rằng với anh, cô cần cũng được, không cần thì cũng không thành vấn đề.

Phùng Nhã Kỳ lại nâng tay ấn nút cửa sổ, làn gió lùa vào mặt cô, khi xe chạy gió đêm càng lớn hơn lúc vừa rồi.

Cô sợ mình sẽ khóc mất, phải mở cửa để gió lạnh đánh vào mặt, giúp cho cô tỉnh táo hơn.

Lưu An chau mày, anh đã nói là gió đêm lạnh không tốt, tay ấn vào nút điều khiển cửa sổ, cánh cửa đẩy lên nhưng Nhã Kỳ lại ấn nút bên cánh cửa thêm lần nữa, cánh cửa lại hạ xuống, cô thấp giọng yêu cầu.

“Không cần, tôi muốn hít thở một chút.”

Cô đã nói như vậy, Lưu An cũng không thể chống đối, chỉ có thể giảm tốc độ xe một chút, để gió nhẹ đi một phần nào.

Ánh mắt anh điểm lên tia ưu phiền, âm thanh trầm uất hỏi lại thêm một lần.

“Có chắc cô muốn xí xoá không?”

Nhã Kỳ thở ra hơi nhẹ, gió đông về đêm đúng thật là lạnh quá, mắt cô cay xè hết đi, Phùng Nhã Kỳ không dám quay đầu về phía sau, hai tay chạm lên cửa sổ, móng tay bấm vào cửa xe cứng rắn, đôi mắt cô đỏ hoe, cô gần như muốn nấc ra tiếng khóc nhưng lại nuốt xuống, hai cánh môi bậm lại phát ra một âm rất nhẹ.

“Ừm.”

Lưu An mỉm cười rất nhẹ, dường như là không cười, anh sớm biết rõ như thế, còn trông mong cái gì mà hỏi lại thêm lần nữa.

Công chúa chỉ hợp với hoàng tử, tiểu thư nhàn rỗi chẳng cần phải lo nghĩ về cuộc đời nghiệt ngã này... Làm sao mà hợp với kẻ từ khi sinh ra đến cha mẹ cũng không cần?!

Còn tiếp...

Trích Lưu An.

Lưu An của hiện tại, dù anh có công việc rất tốt, anh kiếm được rất nhiều tiền từ việc làm quản lý cho Phùng lão đại, anh đã mua được nhà, đã mua được xe, anh còn dành một số ít tiền để mua vài mảnh đất để có cái của. Số tiền còn lại anh gửi về cho cô nhi viện, để cho các mẹ có đủ kinh phí lo cho đám trẻ ở trại mồ côi ấy.

Anh giờ đây có tiền nhưng... Ông bà nói tiền cũng chẳng mua được tình thương.

Anh dù lớn đến mấy thì vẫn chỉ là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, anh thiếu thốn mọi thứ từ khi mới sinh ra, anh bị cha mẹ vứt bỏ, ngày đó mẹ nuôi tìm được anh ở bãi rác, anh được bọc trong một chiếc bọc ni lông màu đen, dây rốn vẫn còn nguyên chưa cắt. Khi đó, anh gần như sắp chết, mẹ nuôi phải hô hấp lồng ngực mền nhũng của anh mới có thể cứu được mạng nhỏ.

Anh lớn lên bởi tình thương ít ỏi của mẹ nuôi, ở cô nhi viện có nhiều đứa trẻ lắm, đứa thì vài ba tuổi bị vứt bỏ, đứa thì cha mẹ mất phải đưa vào cô nhi viện, đứa thì giống như anh, bị vứt bỏ từ khi mới sinh ra. Cô nhi viện có vài mẹ thôi nhưng lại có đến biết bao đứa trẻ, đếm không dưới hai mươi đứa, tình yêu thương của mẹ nuôi dành cho từng đứa trẻ đều vô bờ bến nhưng với những đứa trẻ mong cầu tình thương thì chưa bao giờ đủ. Chúng nó luôn thiếu thốn những cái ôm ấp, những cái ôm đầy yêu thương, ở trong viện đó, mỗi đứa chỉ được một cái lồng tre nhỏ, cả ngày tự chơi trong lồng tre, đến giờ thì được mẹ cho ăn và tắm rửa thay tả.

Đến món đồ chơi, chúng nó còn chẳng có được một cái mới, chỉ chơi những món đã cũ rít và hư hỏng mà người ta vứt đi.

Lưu An lớn lên trong thiếu thốn, cho nên giờ đây anh có nhiều tiền đến đâu, có mua được nhà đi chăng nữa, anh cũng không mua được một người con gái để ở cùng nhà với anh. Người ta thường hay nói như thế mà, tiền mua được tất cả chỉ trừ tình thương, cho nên dù đã khá giả rồi, dù đã lớn đến hai mươi sáu tuổi anh vẫn mặc cảm về thân phận của mình, mặc cảm về quá khứ của mình.

Nên... Anh không cảm thấy mình phù hợp với Phùng Nhã Kỳ.

Anh và cô hoàn toàn trái ngược, cô được yêu thương từ nhỏ, được cưng chiều, dù cô có thất nghiệp thì cả gia đình cũng nuôi cô. Cô không phiền lo về cuộc sống, cô vô tư mà tự do tự tại đến mức thật hồn nhiên trong cuộc sống này, cuộc sống mà đã vô cùng khắt nghiệt với anh.

Anh chưa từng yêu đương, dẫu anh luôn tươi cười với mọi người nhưng thật ra tâm sự trong lòng anh lúc nào cũng chất đầy thành những bãi rác. Người hay cười luôn là người có nhiều nỗi buồn kia mà, anh chưa từng yêu đương vì anh không muốn đặt tâm tư cho một ai, anh sợ một mai giao con tim cho người nào đó, hết lòng vì ai đó rồi một mai khi người ấy không còn cần anh, họ sẽ vứt bỏ anh.

Giống y như cách cha mẹ vứt bỏ anh, gói gọn vào bọc đen ném ra bãi rác.

Anh không muốn cho đi tâm tư của mình vì sợ cái ngày gọi là một mai phai tàn.

Hơn nữa... Người mà anh phạm vào lại còn là một tiểu thư đúng nghĩa, Phùng tiểu thư của Phùng gia.

Cô sẽ có hứng thú với kẻ như anh sao?

Ừm hm, gió tầng nào sẽ gặp mây tầng ấy, cô sẽ hứng thú với người con trai vừa tài giỏi vừa có vị thế, không phải là kẻ vừa mới bước ra thế giới đã bị vứt bỏ. Số phận của anh và cô rất khác biệt, địa vị rất khác biệt, cuộc sống cũng rất khác biệt, đồng nghĩa khoảng cách cũng rất xa.

Anh không dám mơ tưởng đến chuyện sẽ có thể đi quãng đường còn lại cùng cô, tiểu thư và kẻ sinh ra từ bãi rác sao?

Không thể có chuyện đó được.

Vứt vào bãi rác, một trái tim mụt nát từ khi mới hình thành.)

(P/s truyện ngọt quá, hài quá, các cô nghĩ sẽ không đau lòng sao?

Hớ~ Tui nói các cô nghe nha, tui ngược hết dàn nam, tui ngược hết dàn nữ.

Chị bé anh Phong thì khỏi phải nói, đứng đầu danh sách, bà dà Kỳ Kỳ với anh Lưu thì ngược mức độ thấp, có tình tiết hài hước chỉ đứng thứ ba danh sách thoai, Hạ Tâm thì ngược thứ hai danh sánh, bé Thương thì sao nhỉ?

Chật, nghĩ xem đã, nghĩ xem có nên ngược bé nó không?!

*Nhá hàng trước cho các cô đỡ bõ ngõ*

Ờ hớ~ Không ngược không phải má Dii, không đau không phải mụ ghẻ bành Thanh tiểu Dii.)

(P/s Ỏ ỏ phiếu phiếu, mị xin mị xinnn.)

(Lại là một p/s nhỏ đây, ừ thì dự định ban đầu khi chưa bị giới hạn chữ là 100 chương, khoảng 40 Hạ Tình sáng mắt, nhưng sau khi bị giới hạn thì bây giờ đã 46 rồi còn chưa đóng xong bộ phim. Nên là có thể kéo dài chương dự kiến ra tầm 150 nha, tui không biết chạy kịp không nữa, sắp tới công việc bù đầu nữa chứ, thật là... 3000 chữ đúng là khum làm được gì hết mà, hai ông bà nhà tui mới nói mấy câu hết mịa nó 3000 chữ rồi.

Thật là tàn nhẫn với tui mà!)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.