Nhu Tình Trong Anh

Chương 68: Chương 68: Trốn chạy khỏi nhớ nhung




Bác sĩ chuẩn khám Hạ Tình bị thương ngoài da, có một chút nghiêm trong do vết thương trên trán mất khá nhiều máu, nhưng chỉ cần cô tịnh dưỡng tốt sẽ khoẻ lại.

Trưa ngày hôm sau, ở phòng bệnh của Hạ Tình.

Cô gái nằm yên với vết thương được băng bó trên trán, mùi thuốc khử trùng thật nồng nặc, mẹ Hạ ngồi bên giường lo lắng cho cô, cha Hạ đi đi lại lại trong căn phòng.

Đôi mi dài khẽ rung động, Hạ Tình chậm chạp mở ra đôi mắt, mùi thuốc khử trùng liền xộc vào mũi cô.

Cô lật đật ngồi dậy, mẹ Hạ vui mừng đỡ lấy lưng Hạ Tình, giúp cô ngồi dậy.

“Con dậy rồi, may quá, ông nó, con bé dậy rồi” Mẹ Hạ mừng rỡ nói, cha Hạ liền nâng ra nụ cười đi đến chân giường quan sát con gái, mẹ Hạ vội nói “Ông đi thông báo cho bác sĩ đi.”

“Được được” Cha Hạ khẩn trương xoay bước đi.

Hạ Tình ngồi dậy, đầu óc cô trống rỗng chưa phân định được chuyện gì, khi cơ thể đã ngồi ngay ngắn trên giường. Cô đang nhớ lại những gì của đêm trước, cô nhớ mình đã nhìn thấy một loạt hình ảnh đau khổ của Phùng Thế Phong, sau đó, cô đã đi vào phòng tắm...

Cô đã cầu mong mình có thể quên đi cho nên đã...

Hạ Tình nâng đôi mắt nhìn mẹ Hạ, mẹ sốt sắng nắm lấy tay cô, gương mặt hiều từ đầy phiền lo hỏi.

“Con có thấy đau ở đâu không?”

Hạ Tình mở to mắt nhìn, cô nhớ.

Mình đã tự đập đầu vào chiếc gương lớn, để cầu xin cuộc đời có thể cho cô quên đi.

“A... Không...” Tay cô rút ra khỏi cái nắm tay của mẹ, hai tay đưa lên chạm hai bên đầu, đầu lông mày chau chặt vào nhau, ép chặt ứa ra giọt nước mắt, cánh môi run rẩy mếu máo một cách đay đớn.

“Không quên được... Không quên được...” Cô mếu máo khóc, hai tay nắm lấy mấy tóc mình nức nở khóc.

Vì sao...

Vì sao không quên được?

Chẳng phải con người ta bị tác động mạnh vào đầu đều sẽ mất trí nhớ sao?

Cô đã đập đến mức gần như vỡ đầu, vì sao vẫn không quên được?

Hai tay mẹ Hạ hoảng hốt, hai bàn tay nhăn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, bà nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay đang nắm mái tóc của cô.

“Tình con... Con làm sao vậy?”

Mẹ Hạ lo lắng nói, hai mắt già ứa ra nước mắt nóng, hai tay nắm lấy tay cô, chắt chiu tay nhỏ cố gỡ ra cái nắm tóc.

Mẹ sợ cô sẽ nắm đứt tóc, mẹ sợ cô sẽ đau.

“Con làm sao thế Tình ơi.”

“Không... Hu... Không quên được...” Cô mếu khóc, tay càng nắm chặt tóc trên đầu mình hơn, gào khóc một cách thảm thiết, gào đến cổ họng đau rát khàn đặc từng tiếng.

“Sao lại không quên được... Tại sao lại không quên được!”

Cô gào lớn, mẹ Hạ vừa hoảng vừa đau lòng buông ra tay con gái, vòng tay mẹ ôm lấy con gái vào lòng, đem Hạ Tình ôm ấp vào lòng, để gương mặt ướt đẫm nước mắt vùi vào lòng mẹ.

“Con bình tĩnh lại... Tình ơi... Bình tĩnh đi con...”

Hạ Tình càng điên loạn hơn, cô ở trong lòng mẹ vẫn không ngừng gào lên những tiếng oán trách thật tức giận, tiếng than thở căm phẫn, phẫn nộ gào đến cổ họng gần như xé toạc.

“Sao lại không quên đi!”

“Tại sao lại không quên... Tại sao tại sao tại sao!”

“Tại sao lại không cho con quên đi!”

Cô thảm thiết gào lên rất căm phẫn, nước mắt chảy như suối sa tuông rơi, hai tay ghì chặt tóc hai bên đầu, dù được mẹ ôm chặt nhưng không thể xoa dịu được cơn đau đớn đến phẫn nộ bên trong cô, âm thanh xé toạc cổ họng khàn đặc đó thật run, thật nghẹn ngào than oán.

“Tại sao không quên đi...”

Chẳng phải... Va chạm mạnh vào đầu sẽ có thể mất đi trí nhớ sao?

Cô đập đầu vào gương như thế chưa đủ sao? Đập đến nát nghiến gương kia cũng chưa đủ sao?

Vì sao lại không cho cô quên đi?

Những thứ đó cô vẫn nhớ rõ mồn một trong cõi ký ức, cô gào lên một tiếng thật lớn, giống như một kẻ điên loạn thét lên, tiếng hét trong làn nước mắt đau khổ thất thanh.

Mẹ Hạ cố gắng ôm chặt cô trong lòng, gương mặt già nhăn nheo hai hàng nước mắt chạy dài, hai bàn tay ôm chặt Hạ Tình thật nâng niu, bàn tay mẹ còn xoa xoa cánh tay cô để vỗ về.

Gào thét đến thanh quản cũng sắp đứt, âm thanh của cô chỉ còn những tiếng thiều thào thật yếu ớt.

“Không mà... Không...”

Cô muốn quên đi, cô muốn ở bên anh mà...

Cô muốn trở về với anh kia mà...

Tại sao lại không cho cô quên đi nó?

Phải quên đi nó cô mới có thể trở về với anh, tại sao...

Cô nhớ anh lắm, cô nhớ mùi hương thật dịu nhẹ, cô nhớ âm thanh thật trầm ấm, cô nhớ vòng tay thật vững vàng ôm lấy cô.

Cô muốn trở về bên cạnh anh...

Tại sao vậy?

Cô đã đập đầu đến đổ máu rồi vẫn không thể quên được, là do ông trời đang trêu ngươi phải không? Là cuộc đời này bắt buộc cô phải nhớ đến chúng phải không?

Để cô không được ở bên ánh mặt trời của mình.

“Không...”

Cô muốn được ở bên người, ở bên người cô thương tại sao lại khó đến thế?

Tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế?

Cho cô quên đi khó đến vậy sao?

Hạ Tình khóc nấc trong lòng mẹ, đến khi bác sĩ vào, họ tiêm cho cô một liều an thần để cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô nằm yên tĩnh trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, cô đã ngủ nhưng lại chẳng bình yên, hai hàng mi rung rung, đôi mày chau chặt lại. Mẹ Hạ ngồi bên giường, bàn tay xoa lên đầu con gái một cái dịu dàng.

Mẹ muốn xoa dịu giấc ngủ cho cô, bàn tay xoa thật nhẹ dỗ dành cô yên giấc.

Rốt cuộc là chuyện gì, vì sao con gái của mẹ lại đau đớn đến như vậy?

Có lẽ... Mẹ phải đến Phùng gia một chuyến, mẹ phải gặp Phùng Thế Phong để hỏi rõ chuyện này.

Tối ngày hôm đó, Phùng Thế Phong mới tỉnh lại, anh vừa bước qua quỷ môn quan, tỉnh lại với một trái tim đã chết, anh giờ đây chỉ còn là một thân xác rỗng biết hoạt động.

Anh tỉnh lại mọi người mừng rõ xoay quanh giường bệnh của anh. Phùng Nhã Kỳ níu tay anh khóc nấc lên, oán trách anh đủ thứ.

Anh tỉnh lại nhưng chỉ lặng yên nhìn mọi người lắng lo cho mình, ông bà hay cha mẹ hỏi cái gì anh cũng không trả lời. Anh lặng im đưa đôi mắt vô hồn nhìn người trong gia đình, đôi mắt anh tối mịch, không một tia sáng hi hữu nào hiện diện trong đôi mắt anh.

Anh lặng người thật lâu, khi mọi người đã ngừng ồn ào mà ngồi bên cạnh giường lo lắng cho anh, khi em gái đã ngừng khóc.

Phùng Thế Phong nâng mi mắt nặng trĩu, gương mặt tiều tụy không một huyết sắc, bạc môi nhấc lên giọng nói khàn khàn.

“Con muốn rời khỏi thành phố S một thời gian.”

“Con muốn đi đâu?” Mẹ Phùng ngạc nhiên hỏi, lo lắng đến nắm lấy tay con trai.

Phùng Nhã Kỳ cũng nắm lấy tay còn lại của anh, gương mặt căng thẳng hỏi nhanh.

“Anh đi đâu?”

“Ừ...” Phùng Thế Phong thở dài ra một hơi, anh muốn đi đến một nơi nào đó, chỉ cần không phải là thành phố S phồn hoa này.

Anh muốn tạm lánh khỏi nơi này, nơi chất chứa chỉ toàn là những ký ức đau thương, và cũng là nơi chất chứa rất nhiều hình bóng của cô, anh chịu không nổi nữa rồi.

Anh phải rời khỏi này một thời gian, đến khi nào trái tim anh có thể bình yên trở lại mới có thể quay về nơi đau khổ hơn địa ngục này. Phùng Thế Phong sẽ không ở nơi này nữa, sẽ không ở nơi có ký ức về người con gái nhẫn tâm ấy nữa.

Anh sẽ đi đến nơi nào đó thật xa nơi này, để trốn tránh những nỗi nhớ nhung đến tận cùng xương tủy đó.

“Pháp.”

Cất ra một tiếng, Phùng Thế Phong nâng tay rút ra kim truyền nước biển trên cổ tay mình, mẹ Phùng giữ lại anh.

“Con làm gì vậy?”

Tròng mắt Phùng Thế Phong tối mù, anh rút ra kim, chân thả xuống giường bệnh bước đi.

Mẹ Phùng và Nhã Kỳ nắm lại tay anh, giữ lại bước chân Phùng Thế Phong.

“Anh đi đâu? Anh phải khoẻ lại đi rồi mới có thể đi được” Nhã Kỳ hốt hoảng nói, hai tay ôm lại cánh tay anh giữ chặt, không muốn anh rời đi với tình trạng như thế.

Phùng Thế Phong thở ra một hơi thật nặng nề, âm thanh khàn đặc như một bóng ma đau đớn trốn địa ngục.

“Đi... Phải đi... Ngay bây giờ...”

Còn nán lại nơi này thêm một phút giây nào nữa, nơi này sẽ giết chết anh, anh phải nhanh nhanh mà rời khỏi nơi đau đớn này.

Nếu không... Nơi này, ký ức đau đớn đó, hình bóng nhỏ nhắn nhưng lại rất nhẫn tâm đó... Sẽ giết chết anh.

“Phải đi...”

Anh vùng ra khỏi cái nắm của Nhã Kỳ, bước chân nâng lên rời đi.

Không ai có thể cản anh được, anh phải rời khỏi nơi tàn độc hơn cả địa ngục này, cha mẹ Phùng không thể cản được anh, chỉ đành gọi cho Lưu An sắp xếp chuyên cơ đặc dụng và bác sĩ riêng đi theo cùng Phùng Thế Phong.

Rời khỏi thành phố S ngay trong đêm.

Anh rời khỏi nơi này, nơi chất chưa bao nhiêu những đau khổ lẫn hạnh phúc, đau khổ thì vô tận, còn hạnh phúc thì thật ngắn ngủi làm sao.

Anh đi khỏi thành phố S, đi khỏi cuộc đời Hạ Tình.

Cô sẽ chẳng thể nhin thấy anh nữa, nếu ở bên anh là đau khổ, nếu ở bên anh khó khăn quá thì anh không ép cô nữa. Anh rời đi, đi đến nơi nào đó để trốn khỏi những nhớ nhung, đi đến nơi nào đó không có cô, để trái tim anh thật yên bình.

Chỗ có Phong... Sẽ không có Tình, chỗ có Tình... Sẽ chẳng còn có Phong.

Anh tìm bình yên cho riêng mình, để trái tim anh được nghỉ ngơi một chút, dù anh biết rằng... Bình yên của anh chính là cô.

Anh mệt... Mệt nhoài đến mức... Chỉ hít thở cũng đủ khiến anh đau lòng, anh mệt rồi cho nên là... Anh không níu với bất kỳ thứ gì nữa.

Mệt rồi nên là... Anh buông tha cho bản thân thôi, buông tha cho trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, anh không dày vò em bé của anh, anh cũng không dày vò anh.

Ngồi trên chuyên cơ, mắt nhìn màn đêm tối tăm ngoài ô cửa, màn đêm dưới những đám mây đêm.

“Tình của anh... Chúc em một đời bình an.”

Từ nay về sau, Tình là Tình, Phong là Phong.

Tình ở đâu, Phong sẽ không ở đó.

Còn tiếp...

(P/s Ôi hương vị tềnh iu, ôi ôi ôi khăn giấy cụa toai đâu rồi?!)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.