Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 99: Chương 99: Ai muốn gắn bó với anh




Tôi vội vàng cười xoà nheo nheo lông mày: “ tôi đâu có ý định chạy chứ, tôi chỉ là muốn nhìn bên đó xem xem, là ở đâu mà đẹp thế, muốn xem xem cách tòa nhà điện ảnh rốt cuộc bao xa! Anh cũng biết đó, tôi là người ít được ra thế giới bên ngoài mà.”

Dạ Thiên Kỳ khẽ cười nhìn tôi: “ Thế à?”

“ Đúng thế, đương nhiên là thế, tôi đã hẹn với anh rồi, làm sao tôi có thể chuồn mất chứ ? Được thôi, tôi không xem nữa, chúng ta quay vào trong xe đi, anh không phải nói cùng nhau ăn cơm sao?” tôi cười hỏi Dạ Thiên Kỳ.

Có trời mới biết tôi cười với bao nỗi khổ tâm trong lòng, sao tôi lại rơi vào tay của thằng cha này chứ, thoát không nổi nữa.

Tôi phải làm thế nào để hắn ta ghét tôi chứ?

Tôi lần đầu biết rằng mình lại được người khác để ý như thế, mà còn lại là một tên nhà giàu đẹp trai, có điều con người tôi là như thế, chỉ cần tôi không thích, cái gì mà nhà giàu, cao to đẹp trai, kể cả hoàng tử cũng không cần.

Tôi chỉ là muốn tìm người mà mình thích.

Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay dài gõ nhẹ nhẹ vào đầu tôi: “ Coi như em ngoan, nếu như em muốn chạy, cẩn thận anh bắt được em, thì sẽ bị đánh đòn đấy”

“ Đâu có đâu có? Sẽ không thế đấu ? Tôi nói lời giữ lời mà.” Tôi cười giống như bông hoa sáng lạn, “ Tôi chắc chắn không chạy?”

Tôi như là phạm nhân bị Dạ Thiên Kỳ đưa đi quay lại chiếc xe Buggati, lúc này tôi ngồi ở ghế phụ xe, Dạ Thiên Kỳ cực kỳ cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi.

Cuối cùng tôi cũng biết phải thắt dây an toàn của chiếc xe này như thế nào, để thắt được nó cũng không hề đơn giản!

Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dạ Thiên Kỳ: “ tôi phải nói trước cho anh biết nhé, tôi bây giờ là đang thời gian đi làm, tôi ra ngoài, cũng là vì đi làm việc cho sếp tôi, tôi phải nhanh chóng quay về làm việc.”

Dạ Thiên Kỳ cười quay đầu nhìn tôi: “biết rồi, anh cũng biết nghĩ cho em chứ, em đã là người con gái chăm chỉ làm việc như thế, anh làm sao có thể làm phiền em được, được thôi, hôm nay em đi ăn cơm trưa với anh là được rồi.”

Tôi thật sự không còn gì để nói, hắn ta đúng là mặt quá dày, đến bó tay với hắn.

Được thôi, tôi ăn với hắn ta một bữa cơm vậy, nếu như tôi muốn trốn, thằng cha này còn lí lẽ việc này, việc kia còn chán.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở dài: “ được thôi, ăn cũng được.”

Trên khuôn mặt đẹp trai của Dạ Thiên Kỳ hiện rõ vẻ vui mừng, anh ta nhẹ nhàng làm ám hiệu: “ ok, tương lai lâu dài.”

Trên khuôn mặt đẹp trai của Dạ Thiên Kỳ hiện rõ vẻ vui mừng, anh ta nhẹ nhàng làm ám hiệu: “ ok, tương lai còn dài mà.”

Trong lòng tôi tức giận hừ một tiếng, đi mà tương lai lâu dài của anh, ai muốn gắn bó với anh chứ!

Tôi chỉ mong kiếp sau không phải gặp anh ta nữa.

Nghĩ đến đây, trên mặt tôi vẫn cố giữ vui vẻ: “ Chúng ta đi đâu ăn? Tôi đang đói rồi đây!”

“ Em ăn gì nào? Em gọi đi, em muốn ăn gì anh sẽ mời em ăn thứ đó.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Tôi cụp mắt xuống nghĩ một lúc: “ tôi muốn ăn lẩu. Lẩu cay.”

Tôi nghĩ nhỡ đâu thằng cha này không ăn lẩu nhân gian, thế thì tôi có lí do để thoát khỏi hắn rồi.

Nhưng mà......

Dạ Thiên Kỳ cười càng tươi hơn: “ Ồ, anh nói sao mà chúng ta lại như một cặp đôi trời sinh như thế chứ, anh cũng thích ăn lẩu cay, anh đang định nói đấy, nhưng lại sợ con gái bọn em sợ mọc mụn, cho nên không dám nói.”

Tôi chợp mắt nhìn hắn ta: “ Hứ, lại còn có thứ gì mà anh không dám nói, không dám làm không ?”

Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ em nói là, anh không có gì không dám nói, không dám làm, nhưng ở trước mặt em, thật sự có rất nhiều thứ không dám nói không dám làm, cái này gọi là gì nhỉ? Tại vì quan tâm, lo lắng nên quên cả rồi.” Hắn ta cười hì hì nói.

Tôi thấy buồn nôn, thằng cha này tại sao mặt lại dày như thế chứ?

Lại còn quan tâm nên quên mới sợ chứ .

Tôi quay sang lườm hắn ta.

“ Anh dẫn em đi ăn ở một nhà hàng lẩu truyền thống Tứ Xuyên cực kỳ ngon.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Tuỳ anh, chỉ cần là lẩu cay là được.” Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm, trong lòng thật sự hơi kinh ngạc, thằng cha này vậy mà lại có cùng sở thích với tôi, là hắn ta nói dối sao?

Dạ Thiên Kỳ gật đầu: “ ok”

Âm thanh cuối còn chưa dứt hết, Buggati của hắn đã lao đi, tôi lại sắp có cảm giác muốn say rồi.

Một lúc sau, Dạ Thiên Kỳ đã dừng xe trước cửa một khách sạn lớn xa hoa lộng lẫy, mấy tiểu đệ trông xe nhanh chóng chỉ anh ta dừng vào vị trí xe VIP, Dạ Thiên Kỳ dừng xe xong, cùng tôi xuống xe Buggati đó.

Dạ Thiên Kỳ rất tự nhiên khoác vai tôi, tôi lập tức hất tay hắn ta ra, hằm hằm trừng mắt nhìn hắn ta: “ đừng có động tay động chân.”

Dạ Thiên Kỳ cười lên: “ Nhìn em kìa, sao mà hay đỏ mặt thế.”

“ Tôi và anh thân thiết lắm đấy à ? Chưa đến mức anh khoác vai tôi chứ ?” tôi nhíu nhẹ lông mày, không che đậy được sự tức giận của mình.

“ Được thôi, tuỳ em, tuỳ em.” Điệu bộ cười của Dạ Thiên Kỳ thật sự rất đẹp, cho nên, mặc dù anh ta rất đáng ghét, tôi cũng không muốn bốc hoả, duy cho cùng cũng là chìa tay không đánh kẻ mặt cười mà.

Lúc này, cô phục vụ đón khách lễ phép kính cẩn ra hiệu mời vào, cô ấy vội vàng dẫn tôi và Dạ Thiên Kỳ vào bên trong, chúng tôi đi vào, đúng là nhận được ánh mắt chú ý quan tâm của rất nhiều người, rất nhiều các cô gái không dấu được tự chủ nhìn Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ giống Lạc Mộ Thâm, đều là những người rất có sức hấp dẫn, ngoại hình đó, tố chất đó rất thu hút người khác, cho dù mấy trăm người đến cùng lúc, bạn cũng có thể rất dễ dàng nhìn thấy hắn ta.

Đây chính là sức mạnh của thần sắc, hay còn gọi là: “ đẹp trai”!

Đương nhiên, tôi cũng phát hiện rất nhiều người đàn ông nhìn tôi, suy cho cùng tôi cũng là một cô gái rất xinh đẹp mà, cho nên, tôi và Dạ Thiên Kỳ biểu hiện bên ngoài, thật sự là cực kỳ đăng đối, giống như khi chúng tôi đang diễn vậy.

Tôi không kìm nổi, khẽ thở dài .

Cô nhân viên đón khách vẫn kính cẩn dẫn chúng tôi đến phòng cho hai người, ở đây tao nhã yên tĩnh, môi trường dành cho dùng bữa thật sự rất tuyệt.

Tôi và Dạ Thiên Kỳ ngồi đối diện nhau, Dạ Thiên Kỳ nhận lấy menu trong tay cô nhân viên phục vụ đưa, chuyển cho tôi: “ Em gọi đi.”

“ Không cần đâu, tôi cũng không rõ ở đây, không biết cái gì ngon cái gì không ngon, hay là anh gọi đi.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“ Được thôi, thế thì anh gọi cho em.” Dạ Thiên Kỳ nét mặt chiều chuộng cười, cô nhân viên phục vụ kính cẩn nhìn tôi, tôi biết, cô ta chắc là cho rằng Dạ Thiên Kỳ là bạn trai thiếu gia nhiều tiền của tôi.

Tôi còn có thể giải thích gì chứ?

Dạ Thiên Kỳ gọi rất nhiều món, tôi chỉ nghe thấy hắn ta nói “ cái này cái này cái này, cái này cũng cần.”

“ Không cần gọi nhiều quá, chúng ta đâu phải là trâu, buổi trưa ăn nhiều quá, buổi chiều không ngồi nổi.” Tôi vội vàng nói.

Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Không sao, ăn không hết thì bỏ lại.”

“ Này, có hiểu tiết kiệm là gì không hả, phải biết là kiếm ra một hạt gạo vất vả như thế nào chứ!” tôi lườm hắn ta nói.

Dạ Thiên Kỳ cười vuốt khuôn mặt sáng lạng đó nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, em nói làm thế nào đây. Anh thích em như thế, chỉ muốn đem hết những đồ ngon dành cho em.”

“ anh muốn bón cho tôi thành lợn à.” Tôi nghiêm túc nói.

“ Không sai, nếu như em thành lợn rồi, Lạc Mộ Thâm chắc chắn sẽ không thích em nữa. Đây là một biện pháp tốt.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Tôi đành thở dài: “ Tôi phải nói gì thì anh mới hiểu đây ? Tôi căn bản không phải bạn gái của Lạc Mộ Thâm, tôi chỉ là một thư ký của Lạc Mộ Thâm mà thôi ? Tôi béo thành lợn thật, anh ta cũng chẳng quan tâm biết không ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.