Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 149: Chương 149: Ai nghe ai ?




“ Chúng ta sẽ chơi trò gì đây ?” Dạ Thiên Kỳ chẳng hề quan tâm tới những ánh nhìn hâm mộ xung quanh, anh ta chỉ trìu mến chú ý quan tâm đến tôi, dường như tôi là một vật báu đáng quý đang ở trong tay anh ta vậy.

Tôi đưa mắt nhìn về bốn phía : “ Tôi muốn chơi trò bắn súng.”

Dạ Thiên Kỳ cười nói : “ Bảo sao chúng ta đúng là một đôi trời sinh mà, anh cũng thích chơi trò bắn súng, đi nào.”

Anh ta kéo tôi đi đến trước khu máy trò chơi, trong đó có một trò chơi rất nổi tiếng là : “ Nguy cơ sinh hóa.”

Người chơi trò chơi có thể hóa thân thành một nhân vật trong trò chơi, đi vào trong một căn phòng thần bí dưới lòng đất, bên trong có rất nhiều thây ma bao quanh. Trò chơi làm rất giống thật, sau khi tôi và Dạ Thiên Kỳ đeo kính 3D vào, tất cả những gì của máy trò chơi làm cho chúng tôi như là đích thân tới tận nơi đó.

Tôi và Dạ Thiên Kỳ mỗi người cầm một khẩu súng, khẩu súng đó là hình dạng của khẩu AK47, tôi cầm súng lên, dường như đã hóa thân thành một người cuối cùng sinh tồn của loài người, chiến đấu kịch liệt với những thây ma vô cùng hung bạo, giống như tôi và Dạ Thiên Kỳ đang đi làm nhiệm vụ giải cứu thế giới loài người trước sự xâm chiếm của những thây ma ghê rợn kia.

Trong màn hình huỳnh quang của máy trò chơi, thỉnh thoảnh lại sáng lên hình ảnh nhe răng trợn mắt ghê rợn của những thây ma, giơ đôi bàn tay toàn xương và máu để bắt chúng tôi, lúc này, tôi và sẽ chạy trên máy trò chơi, bắn về phía những thây ma đó.

Không ngờ rằng, tôi và Dạ Thiên Kỳ phối hợp rất ăn ý, dường như là một cặp phối hợp giỏi nhất, tôi từng nói, tôi là một nha đầu rất thích chơi trò chơi, trước đây hồi còn học đại học, tôi cũng thường đi chơi CS, tôi bắn súng rất chuẩn, có thể nói là trăm phát trăm trúng, mà tôi cũng phát hiện ra Dạ Thiên Kỳ còn chính xác hơn tôi nhiều, mỗi một phát bắn dường như chẳng phí một viên đạn nào, mỗi một viên đạn đều găm thẳng vào đầu những thây ma kia, một phát chết luôn.

Không ít những thây ma đã chết dưới tay chúng tôi, hai chúng tôi như một cặp cao thủ chiến đấu hiểu ý nhau vô cùng, cùng nhau phối hợp, cùng nhau tấn công thây ma, chúng tôi chỉ cần dùng đến hai đồng tiền xu trò chơi, đã có thể qua được các cửa khác nhau, và tiêu diệt tất cả các thây ma.

“ Được lắm.” Tôi và Dạ Thiên Kỳ sau khi chơi xong, mới phát hiện ra xung quanh chúng tôi lúc này đã có rất nhiều đôi nam nữ đang vây quanh, bọn họ đã bị chúng tôi làm cho mê hoặc, vừa cổ vũ cho chúng tôi, vừa tấm tắc khen hay.

Tôi có cảm giác rất nhiều những cô gái ở đây đã bị Dạ Thiên Kỳ làm cho mê muội, còn tôi cũng làm thu hút được rất nhiều sự chú ý của các chàng trai quanh đây.

Lập tức tôi thấy trong lòng mình vui hơn rất nhiều.

Tôi thực sự có sức hấp dẫn đấy!

Tôi có cảm giác lòng mình lúc này đang vô cùng thoải mái.

Dạ Thiên Kỳ hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt hâm mộ xung quanh, anh ta chỉ nhìn sang tôi : “ Nhụy Nhụy, tâm trạng đã tốt hơn chưa ?” Anh ta cười nói.

“ Ừ, cũng khá hơn một chút.” Tôi gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về bốn phía, đột nhiên nhìn thấy khu có máy trò chơi bắt thú cưng : “ Dạ Thiên Kỳ, chúng ta đi bắt thú cưng đi.”

Tôi thích thú đi tới máy chơi trò bắt thú cưng, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều vui mừng và chơi rất lâu, nhưng đáng tiếc là, tôi chưa bao giờ bắt thành công một con nào.”

“ Trò này à ?” Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi : “ Nhụy Nhụy, em nói đi, em thích con nào ? Em thích con nào, thì anh sẽ bắt cho em con đó.”

Tôi liền đưa mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Chém gió à, lại còn tôi thích con nào anh bắt được con đó?”

“ Đúng, em thích con nào, anh bắt cho em con đó, anh là một tay bắt thú cưng rất cừ đấy.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Xí,” Tôi hơi trợn mặt tỏ vẻ không tin, rồi quay sang nhìn vào bên trong có một chú Picachu rất dễ thương, tôi chỉ vào chú picachu màu vàng cười nói : “ Tôi muốn con picachu đó.”

“ Được, anh sẽ bắt cho em ?” Dạ Thiên Kỳ vò vò nắm đấm nói.

Dạ Thiên Kỳ lập tức đưa tay lấy ra mấy đồng xu trò chơi trong hộp, sau đó chạy tới trước máy chơi trò chơi bắt thú cưng, đút vào đó mười đồng xu, rồi bắt đầu bắt thú.

Tôi thì đứng cách Dạ Thiên Kỳ khoảng hai bước chân, mắt không ngừng nhìn vào đầu kẹp thú cưng, chăm chú nhìn xem anh ta sẽ bắt thú cưng như thế nào.

Chỉ thấy Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng động vào nút mấy lần, rồi chiếc kẹp mà theo tôi nghĩ nó chẳng bao giờ nghe lời tôi, đã kẹp được một chú picachu vô cùng đang yêu. Sau đó, chiếc kẹp đã kẹp chắc chắn rồi từ từ nhấc chú pikachu đó lên, sau đó bỏ vàng trong hang.

Tôi reo lên sung sướng, chỉ thấy chú pikachu đáng yêu đó bắt đầu chui ra từ trọng cánh cửa của máy trò chơi, Dạ Thiên Kỳ cười nhặt chú pikachu đó lên, đưa vào tay tôi nói : “ Pikachu đáng yêu, tặng cho công chúa nhỏ của anh.”

“ Waaa, Dạ Thiên Kỳ, anh kể ra cũng lợi hại đấy chứ.” Tôi bất ngờ nhìn Dạ Thiên Kỳ.

“ Đương nhiên rồi, em không biết thôi, anh bắt thú cưng là giỏi nhất đấy, anh có thể bắt được hết những con thú cưng trong máy này, trò này cần phải có bí quyết, anh đã hiểu thấu đáo được những quy tắc của chiếc máy này rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Xí, anh lại chém gió à!” Tôi nắm đôi tay đáng yêu của chú pikachu, yêu chết đi được.

Tiếp theo, tôi và Dạ Thiên Kỳ lại đi tới máy khiêu vũ, nhà âm nhạc, tôi phát hiện Dạ Thiên Kỳ chơi trò chơi đúng là một cao thủ, anh ta chỉ cần một vài đồng xu trò chơi là có thể qua được các cửa, bất luận anh ta chơi trò gì, anh ta đều có thể chơi đến cửa cuối cùng. Mỗi lần khi anh ta chơi, mọi người xung quanh đều vây xung quanh vì thích thú trước sự xuất sắc của anh ta, đến tôi đứng cạnh anh ta, cũng cảm thấy vinh dự lây.

Đặc biệt là khi chơi trò chơi ném bóng rổ, tôi đều nghi ngờ hình như gã này là thành viên của đội tuyển bóng rổ quốc gia vậy, anh ta ném rổ vô cùng chính xác, dường như chẳng ra ngoài một quả nào, âm thanh hò reo cổ vũ xung quanh càng ngày càng lớn hơn.

“ Nhụy Nhụy, em cũng ném rổ xem ?” Anh ta cầm trái bóng nói với tôi.

Tôi đón lấy trái bóng : “ Anh đoán xem tôi ném có chuẩn không ?”

“ Anh nghĩ, chắc là không chính xác rồi,” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Nói thật là, anh chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào có thể ném rổ chính xác cả, trừ khi là dân thể thao, con gái thường thì chơi thể thao đều kém cả.”

“ Anh hơi bị khinh thường người khác rồi đấy.” Tôi lườm Dạ Thiên Kỳ nói, “ Anh biết không ? Tôi đúng là không phải dân thể thao, nhưng khi tôi còn đi học đại học, có một cậu bạn trai, là một cao thủ bóng rổ, với sự chỉ dạy của cậu ta, tôi cũng được tính là một cao thủ trong môn bóng rổ đấy anh có biết không?”

“ Không tin.” Dạ Thiên Kỳ vẫn cứ cười.

“ Được, vậy chúng ta cá cược đi ?” Tôi đưa mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ.

“ Cá gì nào?” Dạ Thiên Kỳ cười .

“ Ừ, nếu tôi thắng, anh phải nghe lời tôi, còn nếu anh thắng, tôi sẽ nghe lời anh.” Tôi nói với Dạ Thiên Kỳ.

“ Ừ, được. Anh để em ném năm quả, tức là, anh chỉ cần ném hơn năm quả thì sẽ thắng, có được không?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Quân tử nhất ngôn!” Tôi nghiến răng nói.

Tôi biết thằng cha này rất tự tin, anh ta ném bóng quả thực rất chuẩn, nhưng tôi cũng không phải là tay mơ.

Tôi và Dạ Thiên Kỳ mỗi người cầm lấy một trái bóng rổ đứng trước bảng rổ trước mặt, bắt đầu ném rổ.

Tôi rất cẩn thận, cũng rất chính xác, hai mươi trái bóng, xác suất trúng rổ của tôi rất cao, mười trái đầu tiên đều ném trúng, xung quanh bắt đầu có những âm thanh hò reo cổ vũ rồi.

Tôi đưa mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ, chỉ thấy Dạ Thiên Kỳ đang nhìn tôi với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“ Được lắm, ném tốt đấy!” Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi, làm tôi mất tập trung, sẩy tay mất rồi, rồi liên tục mấy quả liền như vậy, còn lại mười quả, tôi chỉ ném vào được có năm quả, tôi buồn bã thở dài, quay sang nhìn Dạ Thiên Kỳ đang ném đến quả cuối cùng, tôi nhìn máy tính điểm, ôi trời ơi, anh ta đã ném vào mười chín quả rồi, chỉ cần anh ta ném vào một trái nữa, thì sẽ thắng được tôi, mà nếu anh ta thắng rồi, tôi sẽ phải nghe lời anh ta mất.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng, hối hận vì đã cá cược thế này với Dạ Thiên Kỳ.

Tất cả đều trách tôi quá kiêu ngạo, nếu tôi thua thật, Dạ Thiên Kỳ lại đưa ra những yêu cầu vô lễ với tôi thì làm thế nào…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.