Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 191: Chương 191: Anh ta đang né tránh tôi




Trong lòng tôi lúc đó cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Quả thật sắp khóc oà lên rồi, tôi có hết sức nín nhịn, mới không để nước mắt tuôn ra.

“ An An, đây là tài liệu kỹ thuật.” Tôi cố gắng nhẫn nhịn đưa tập tài liệu kỹ thuật cho Trần An An. Trần An An cười đón lấy tập tài liệu đó, cười hỏi tôi: “ Nhuỵ Tử, sắc mặt cậu sao thế? Trong người không thoải mái sao?”

“ Đâu có, có lẽ do mình say xe, cho nên dạ dày hơi khó chịu.” Tôi miễn cưỡng cười nói.

“ Dạ dày khó chịu sao? Mình nhớ cậu không bị đau dạ dày mà? Không phải trong lòng khó chịu sao? Nhìn thấy mình cùng Lạc Tổng đi đón tiếp khách hàng, cho nên không thoải mái? Mình thật sự ngại quá, vừa mới lên đã cướp không ít việc của cậu, có phải trong lòng cậu đang rất hận mình không? Mình thật sự hơi sợ, nếu như cậu tức giận, trước mặt Lạc tổng nói không tốt về mình, mình phải làm thế nào đây? Mình chỉ là một thư ký đáng thương......” Trần An An cố ý nói như thế.

Tôi quả thật sắp muốn ngất rồi.

Đây có phải là người mà tôi đã từng quen biết Trần An An đó sao?

Có phải Tràn An An đã bị yêu quái nào đó ăn thịt, bây giờ bên trong thân thể Trần An An là một con yêu quái khác sao?

Cậu ta bây giờ biến thành thế này, chua ngoa như thế, thật khiến ngườ khác cảm thấy lạ lẫm.

Tôi nghiến răng nói: “ An An, cậu nhất định phải như thế sao? Chúng ta là bạn thân, nói rõ cùng nhau tiến lùi, mình luôn giúp đỡ cậu, mình luôn coi câuh là bạn của mình, vợ Dương Siêu đến đánh cậu, là mình liều mạng bảo vệ cậu, mặc dù mình cảm thấy là cậu sai, nhưng vì cậu là bạn mình, mình vẫn giúp cậu đỡ đòn không ít lần, cậu nói cậu không thể mất đi công việc này, cũng là mình cầu xin Lạc Tổng điều cậu lên làm thư ký tổng giám đốc, nhưng tại sao cậu bây giờ lại đối đầu mình như thế, mình có thể nói cậu là kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát không?”

Tôi gần như sắp bật khóc rồi, trong lòng cảm thấy quá ấm ức.

“ Ôi, lại kể công rồi phải không?” Trần An An cười lạnh lùng , “ vốn dĩ tôi cũng rất cảm kích cậu, nhưng sau này tôi mới phát hiện, cậu xin cho tôi lên cũng chỉ là muốn đùa giỡn tôi mà thôi. Cậu chắc chắn hối hận rồi, đến việc tôi mang cà phê đến cho Lạc tổng cũng không muốn tôi làm, cậu không phải là sợ tôi cướp mất Lạc tổng sao, khiến cậu không được yêu thương chiều chuộng nữa? Cậu nhìn thấy Lạc Tổng thích tôi, cậu liền cảnh cáo tôi, cậu có tư cách gì mà khuyên bảo tôi chứ? Cậu vốn dĩ muốn thể hiện cậu trước mặt tôi cậu được Lạc Tổng chiều chuộng đúng không? Cậu muốn tôi đau lòng, khiến tôi tự ti đúng không? Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có tưởng bở, tôi không để cho cậu được toại nguyện đâu, tôi mạnh hơn cậu rất nhiều, việc gì cậu làm được, tôi cũng có thể làm, cậu không thể làm, tôi càng làm được, Tô Tư Nhuỵ, rồi cậu xem, tôi sẽ khiến Lạc Tổng thấy sức hấp dẫn của tôi, thích tôi, tôi để cậu biết, tôi mạnh như thế nào.” Cậu ta lạnh lùng lườm tôi, cầm tập tài liệu kỹ thuật đó, quay người lả lướt bước đi.

Tôi đứng đờ người ở đó, rất lâu rất lâu, quên cả việc ngồi xuống.

Trần An An, cậu bây giờ biến thành con người như thế sao? Tại sao cậu lại đối với tôi như thế?

Tôi hết sức cầu xin Lạc Mộ Thâm điều cậu lên làm thư ký Tổng giám đốc, thậm chí còn quỳ xuống trước anh ta, cậu không cảm ơn tôi thì thôi, tại sao lại đối với tôi như thế?

Tôi quả thật nhịn không nổi nữa, nằm bò ra bàn khóc nức nở.

Khoảng hai mươi phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đi ra, đó là tiếng bước chân của Lạc Mộ Thâm và Trần An An.

Lạc Mộ Thâm, anh ta bây giờ không thích tôi nữa sao? Anh ta đang né tránh tôi sao?

Thậm chí, anh ta thà đi cùng người anh ta không thích là Trần An An, còn hơn là đi cùng tôi.

Tôi cảm thấy bản thân giống như mất đi cái gì đó vậy.

Tôi đang khó hiểu, đột nhiên Cát Vân gõ cửa đi vào: “ Thư ký Tô......”

Tôi vội vàng lau nước mắt, đứng lên: “ Chị Cát Vân.”

“ Là thế này, hiện tại hạng mục hoa viên Đỉnh Minh đã bắt đầu khởi công rồi.” Cát Vân bước đến, trên tay là tập tài liệu dày, “ Lạc Tổng dặn chị bảo cho em, hạng mục này giao cho em, em phải thường xuyên sang bên Vương Thị, tạo mối quan hệ lâu dài giữa Vương Thị và Lạc Thị, có việc gì quan trọng, nhớ kịp thời báo cáo, ngày mai em không cần đến Lạc Thị, em sang bên Vương Thị làm việc trước, có giám sát thi công bên đó. Yên tâm, không khó làm đâu, chỉ là giám sát bên đó và tổng kiến trúc sư cần gì, em báo cho bọn chị biết là được, có việc gấp em mới phải về Lạc Thị.”

Tôi đờ đẫn nhìn miệng Cát Vân nói, gần như cảm thấy tai ù đi.

Trước mắt tôi là một màu đen tối, sao có thể thế được?

Lạc Mộ Thâm bảo tôi đi giám sát hạng mục hoa viên Đỉnh Minh, tạm thời tôi không phải đi làm ở Lạc Thị, anh ta thật sự ghét tôi, muốn giữ khoảng cách với tôi sao?

Anh ta ghét tôi đến bước này sao?

Tôi thật sự rất khó hiểu, cảm thấy hối hận, sớm biết thế này, tại sao tôi phải thổ lộ những điều đó với Lạc Mộ Thâm? Sao mà tôi không biết xấu hổ thế chứ?

Bây giờ tôi mới hiểu ra, tôi thích mỗi ngày được nhìn thấy Lạc Mộ Thâm như thế, thích làm việc cùng anh ta như thế, dù cho bị anh ta trách mắng, bị anh ta trêu đùa, tôi vẫn vui vẻ.

Thì ra tôi thật sự rất thích anh ta.

Thích đến mức không có thuốc chữa nữa rồi.

Nhưng anh ta lại bắt đầu ghét tôi, né tránh tôi, không muốn nhìn thấy tôi, muốn điều tôi đi.

Tôi làm gì có cách gì chứ?

Tôi gật đầu với Cát Vân: “ Chị Cát Vân, em hiểu rồi, ngày mai em sẽ đi đến Vương Thị, làm tốt cầu nối hợp tác giữa Lạc Thị và Vương Thị.”

Cát Vân cười gật gật đầu, đặt tập tài liệu trên bàn tôi, sau đó đi ra ngoài.

Tôi nhìn tập tài liệu dày đó, thật vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Chẳng dễ gì đợi hết giờ làm, đến lúc này, Trần An An và Lạc Mộ Thâm vẫn chưa quay về.

Tôi buồn bã sắp xếp xong rồi tan làm, quay về nơi mình ở.

Nấu cho mình bát mỳ gắng gượng ăn một chút, tắm rửa xong, tôi chui vào trong chăn, gọi điện cho Châu Đình.

Châu Đình cũng vừa mới về, giọng nói cũng mệt mỏi, nhưng xem ra làm việc ở bệnh viện của Phương Trạch Vũ, cậu ấy vẫn rất vui.

Mặc dù mệt, nhưng tinh thần thoải mái.

“ Nhuỵ Tử, cậu sao thế?” Châu Đình ngáp một tiếng nói.

“ Mình....... Châu Đình, trong lòng mình bây giờ rất khó chịu.” Tôi nói với Châu Đình.

“ Sao thế? Nhuỵ Tử? Ai bắt nạt cậu?” Châu Đình đột nhiên giống như thỏ dựng ngược tai lên. “ Ai bắt nạt cậu, mình đánh chết hắn.”

Tôi suýt nữa bị tên nha đầu này làm cho bật cười, cậu ấy lúc nào cũng kêu đánh kêu giết, nhưng thực ra cậu ấy là một người con gái rất lương thiện rất trong sáng.

“ Đình Đình, mình nói chuyện này với cậu, cậu cam đoan không được cười mình.” Tôi do dự nói.

Lúc này, tôi chỉ có thể nói được tâm sự lòng mình với Châu Đình, cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi ở thành phố này.

Nếu như không nói được ra với cậu ấy, tôi sợ tôi sẽ ấm ức mà chết mất.

“ Được. Mình chắc chắn không cười, mình thề.” Châu Đình lập tức nói.

Thế là tôi đem chuyện giữa tôi và Lạc Mộ Thâm kể lại tất cả cho Châu Đình nghe, kể cả việc Lạc Mộ Thâm lo lắng rồi bảo vệ tôi, kể cả việc tôi bây giờ thích Lạc Mộ Thâm, cả nỗi khổ trong lòng tôi nữa.

“ Cái gì? Cậu thật sự thích Lạc Mộ Thâm sao?” Giọng nói của Châu Đình mang vẻ ngạc nhiên hỏi.

“ sao cậu hét to thế? Bên cạnh cậu không có ai sao?” Tôi vội vàng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.