Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 84: Chương 84: Bạn gái tương lai




Hai tay Dạ Thiên Kỳ đút vào trong túi quần, cười nhẹ nói: “ Nào, cũng muốn giới thiệu với mọi người một chút.”

“ Đây là bạn thân của anh, Thôi Táp.”

“ Đây là Tô Tư Nhuỵ, bạn gái tương lai của tớ!” Hắn ta lại chỉ sang tôi.

A? Vậy mà anh ta lại gọi tôi như thế.

Tôi nhíu lông mày lại, ai là bạn gái tương lai của anh chứ? Thật là đồ mặt dày, quá dày.

“ Bạn gái tương lai sao?” Thôi Táp cười nhíu lông mày, nét vui vẻ trong khoé mắt là ngạc nhiên và suy nghĩ.

“ Đúng thế, bây giờ, tớ đang nỗ lực theo đuổi cô ấy, không biết có thể thành công hay không, em gái nhỏ rất kiêu ngạo.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Tôi hằm hằm trừng mắt nhìn anh ta, thằng cha này đáng bị đâm nghìn đao.

Nghĩ đến đây, tôi rất phóng khoáng đưa tay ra, hướng sang Thôi Táp: “ Xin chào, tôi là Tô Tư Nhuỵ.”

Thôi Táp cười bắt tay tôi, nói: “ Thảo nào Thiên Kỳ mãi không có bạn gái, chúng tôi cười cậu ta yêu cầu cao, hoá ra cậu ấy là đang tìm người đẹp như cô, rất tuyệt rất tuyệt, hôm nay rất vui được làm quen với cô. Đột nhiên, chúng tôi cũng không phải vì cậu ra mà lo lắng rồi.”

Dạ Thiên Kỳ không có bạn gái sao? Ma mới tin, có điều là bạn thân của hắn ta vì hắn ta mới nói tốt như vậy.

Trong lòng tôi hết sức coi thường. Hừ lạnh lùng một tiếng.

“ Aiza, cậu đừng nói như thế, Nhuỵ Nhuỵ nhà mình sẽ ấn tượng không tốt với mình, cô ấy sẽ cho rằng mình giống như vô dụng vậy, sẽ không cảm thấy mình giữ thân như ngọc, con gái bây giờ đều thích đàn ông xấu mà.” Dạ Thiên Kỳ khoa trương nói, “ Tớ còn hải nỗi lực làm tên đàn ông xấu nữa! Cậu lại đưa tớ về nguyên mẫu thuần khiết không ai bằng.”

Tôi quả thật sắp phun ra rồi, tên Dạ Thiên Kỳ này, thật sự đáng ghét chết cũng không đền mạng được.

Thôi Táp cười nhìn tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ? Thế thì tôi cũng gọi cô là Nhuỵ Nhuỵ nhé, sau này, bảo Thiên Kỳ thường xuyên dẫn cô đến chơi cùng chúng tôi nhé?”

Tôi dường như vừa đập một con vi trùng trong không khí bẩn vậy, nét mặt mỉm cười cứng nhắc, ai muốn chơi với mấy người chứ? Sau khi tôi chạy trốn được rồi, không bao giờ gặp lại Dạ Thiên Kỳ nữa.

Có điều, cái gọi là không đưa tay đánh người mặt mày tươi tắn, huồng hồ Thôi Táp lại cực kỳ khách sáo với tôi, dù cho tôi tức giận với Dạ Thiên Kỳ, cũng không thể trút giận lên đầu Thôi Táp được.

Cho nên, trên mặt tôi cố gắng hết sức thể hiện nét mặt tươi cười lễ phép, tôi gật đầu trả lời: “ Cũng rất vui được quen anh.”

Thôi Táp cười nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, anh vừa gặp em là thấy thích rồi, sau này thân thiết hơn nữa, anh coi cô như là em gái, nếu như sau này Dạ Thiên Kỳ có bắt nạt anh, em nói cho anh biết, anh sẽ trút giận giúp em.”

Tôi quả thật sắp ngất ra rồi, tôi ở đâu đến nhiều anh trai thế này?

Tôi đành phải cười gượng gật đầu. Sau này không phải gặp mấy người mới là tốt.

“ Thiên Kỳ à, con mắt nhìn người của cậu thật chuẩn, Nhuỵ Nhuỵ thật sự rất tuyệt, giống như là từ trong rừng sâu có một con suối nhỏ chảy ra vậy, cậu nhất định phải tán được cô ấy đấy.” Thôi Táp giống như anh trai chỉ bảo Dạ Thiên Kỳ.

“ Cậu yên tâm, tớ sẽ theo đuổi nghiêm túc, nhất định mang người đẹp về.” Dạ Thiên Kỳ cười rung động lòng người.

Tôi hầm hầm lấy khuỷu tay huých vào cánh tay của hắn ta, hắn ta khoa trương cười nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, anh có thể hiểu rằng cái này đánh là thương, chửi là yêu phải không?”

Thôi Táp cười nói với Dạ Thiên Kỳ: “ Ha ha, hai người tiếp tục nhé, tớ đi xem Lão Lục đến chưa?”

Anh ta và Dạ Thiên Kỳ chào hỏi xong, ôm người đẹp rời đi rồi.

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ tại sao anh nói tôi là bạn gái tương lai của anh?”

Dạ Thiên Kỳ làm ra vẻ vô tội chớp mắt nhìn tôi: “ thế thì anh nói rm là bạn gái hiện tại của anh phải không?”

“ Tôi còn lâu mới là bạn gái của anh!” Tôi thấp giọng nghiến răng nói với hắn ta.

“ Cũng không chắc đâu.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhún hai bả vai, “ Bất cứ việc gì đều không có tuyệt đối. Anh đã nhận định em rồi, thì sẽ nỗ lực theo đuổi. Anh nghĩ em chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.”

“ Hừ, lưu manh.” Tôi lạnh lùng nói.

“ Anh nghe nói, thông thường phụ nữ nói với đàn ông: anh là một người tốt. Thế thì chắc chắn người này chẳng có gì hay ho rồi; nhưng phụ nữ nếu như nói với đàn ông: anh là đồ xấu xa, hoặc là nói anh là đồ lưu manh, đó chính là thể hiện thích người đàn ông đó, cho nên.....” Đôi mắt của anh ta sáng long lanh lên. “ Nhuỵ Nhuỵ, em thích anh phải không?”

Tôi tức đến nỗi không muốn lảm nhảm với hắn ta nữa, thật may có một nhân viên phục vụ tiến đến gần tôi, tôi vội vàng lấy một ly rượu vang, tôi bây giờ cần bình tĩnh, bình tĩnh lại.

“ Em đói rồi sao? Để anh dẫn em đi ăn gì đó ngon nhé?” Dạ Thiên Kỳ quan tâm nói với tôi.

Tôi lườm hắn ta một cái, lạnh lùng nói: “ Không cần, anh tự đi ăn đi, tôi phải đi rồi.”

“ Ai za, em bây giờ đang đi cùng anh, nếu như em về rồi, anh thật không còn mặt mũi nào, em xem ở đây đàn ông đều dẫn theo người đẹp một nửa của mình mà.” Dạ Thiên Kỳ bĩu nhẹ môi, có vẻ như hơi ấm ức nói.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, hầm hừ nói: “ Đấy là việc của anh, ai bảo anh nói tôi là một nửa của anh? Hơn nữa, tôi cũng không phải người đẹp.”

“ Nhưng mà, anh vẫn cảm thấy em là người đẹp, anh cảm thấy em đẹp hơn bất cứ người đẹp nào, nếu không tại sao nói anh trúng tiếng sét ái tình với em chứ? Em phải tin rằng anh cũng gặp rất nhiều người đẹp rồi. Con mắt của anh rất độc, hôm qua nhìn thấy em đứng ở đó, tim của anh muốn nhảy lên rồi!” Cái mồm của Dạ Thiên Kỳ ấy à, thật ngọt như mật ong vậy.

Tôi bất lực lườm hắn ta, không thể không nói, phụ nữ đều có điểm yếu đuối, đặc biệt là trước mặt người đẹp trai thế này lại hết sức chân thành khen ngợi tôi, tôi cảm thấy tôi thật sự rất dễ chịu.

Nhưng trong mồm tôi vẫn hừ một tiếng, không thèm để ý hắn ta, nhưng sự tức giận hiện rõ đỡ hơn chút rồi.

“ Được rồi, coi như nể mặt anh nhé.” Dạ Thiên kỳ cười kéo tay tôi, “ Dù sao em cũng không có việc gì, coi như đi chơi, giải trí một chút là được rồi.” Tôi không biết làm sao lườm hắn ta một cái, tôi biết nói thế nào? Tôi nói tôi đang đến chu kỳ kinh nguyệt sao?

Hơn nữa ở nơi xa xôi thế này, tôi lại không lái xe, tôi phải về nhà thế nào?

Cho nên, tôi đành phải nhẫn nhịn.

Lúc này, liên tục có người đến chào hỏi với Dạ Thiên Kỳ, ánh mắt bọn họ đều giống nhau nhìn tôi, sau đó hầu như mỗi người đó đều cười đấm trêu Dạ Thiên Kỳ một cái, nói: “ Được đấy, Dạ Thiếu Gia, tìm một người đẹp thuần khiết trong sáng sao!”

Biểu cảm của bọn họ ấy à, quả thật như bắt gặp gian dâm ngoại tình vậy.

Dạ Thiên Kỳ cũng cười hết sức vui vẻ, giống như tôi thật sự là bạn gái của anh ta vậy.

Thông thường mà nói, Dạ Thiên Kỳ là người có tiền có quyền nói tôi là bạn gái mà anh ta đang nỗ lực theo đuổi, tôi thêm tăng thể diện mà vui vẻ mới phải, nhưng tôi luôn cảm thấy như mắc xương cá trong mồm vậy, huống hồ hắn ta là kẻ thù của sếp tôi, tôi luôn cảm thấy hắn ta có ý xấu với tôi, cho nên, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Sức chịu đựng trong lòng tôi có hạn, tranh thủ lúc không có người đến gần, tôi nén thấp giọng nói với Dạ Thiên Kỳ bên cạnh: “ Anh đừng có nói với người khác tôi là bạn gái tương lai của anh nữa!”

Dạ Thiên Kỳ nét mặt ngạc nhiên vui mừng, lên tiếng nói: “ Thế thì anh nói em là bạn gái hiện tại của anh nhé?”

Tôi lạnh lùng nói: “ Nếu như anh nói như thế, tôi xiên chiếc dĩa đâm chết anh luôn!”

Nói xong, tôi làm tư thế lấy chiếc dĩa ăn bánh kem giơ lên.

“ Em đừng nhẫn tâm như thế được không? Em làm tim của anh đau đấy.” Dạ Thiên Kỳ làm ra vẻ “ Tây Thi khi đau tim”, hắn ta nhíu lông mày nói, “ Anh đối với em tình sâu như thế.”

Tôi sắp nôn ra rồi.

Tôi nhíu mày nói: “ Tôi với anh vốn dĩ không hiểu rõ nhau được không? Tôi hôm qua mới quen biết anh được không? Tôi còn không biết ba chữ Dạ Thiên Kỳ của anh viết thế nào nữa kìa!”

Dạ Thiên Kỳ biểu lộ vẻ mặt đau thương, lắp bắp nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, em thật rất nhẫn tâm....anh.....lần đầu tiên đau lòng như thế đối với một người con gái......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.