Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 155: Chương 155: Cho nên cô phải nỗ lực hơn




Tôi vội vàng há mồm ra, Lạc Mộ Thâm cho một nắm hạt lựu nhỏ đó vào mồm tôi: “ Thử xem có ngọt không?”

Tôi tỉ mỉ nhai kỹ, nước lựu mát ngọt đó trôi xuống cổ họng tôi, thật sự là thơm ngon bổ dưỡng.

“ Ngọt quá.” Tôi chăm chú nói.

“ Cho cô xem làm thế nào để làm ra được nước ép lựu?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, anh ta dẫn tôi và mấy người phụ trách đi đến chỗ làm trình tự tiếp theo, quả nhiên nhìn thấy một chiếc máy ép nước bỏ những hạt lựu đó ép thành nước lựu tươi ngon.

Sau đó phần nước ép lựu này sau khi được chưng cất khử độc lập tức được bảo quản -28 độ.

“ Thì ra nước ép hoa quả là được làm như thế này mà ra sao?” Tôi như được mở mang tầm mắt.

“ Thử sản phẩm nước ép lựu đầu tiên xem, cô được tính là khách hàng đầu tiên được thưởng thức đó?” Lạc Mộ Thâm vẫy vẫy tay, mấy người phụ trách lập tức mang hai cốc nước ép lựu màu đỏ đưa cho Lạc Mộ Thâm và tôi.

Tôi vội vàng đón lấy cốc nước lựu uống một ngụm, nước ép quả tự nhiên thật là ngọt.

“ Nhuỵ Tử, tôi phải kiểm tra cô một chút, trước đây tôi bảo cô thử độ ngọt và độ chua của các loại nước ép hoa quả, như thế nếu như có khác biệt chúng tôi có thể điều chỉnh vị giác, ví dụ như nước ép lựu này, chúng ta làm thế nào để đảm bảo vị giác của nước ép này từ đầu đến cuối vẫn giống nhau? Gợi ý là, chúng tôi không cho phép thêm bất cứ chất tạo ngọt nào, đường tạo ngọt để điều chỉnh.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.

Tôi chớp chớp mắt: “ Nếu không thêm bất kỳ chất tạo ngọt nào, có phải là dùng bản thân hoa quả đó để điều tiết không? Ví dụ, nếu như nước ép quá ngọt, thì thêm một chút lựu chua; nếu như nước ép lựu quá chua, thì thêm lựu ngọt vào.”

Lạc Mộ Thâm không nói gì, chỉ bình tĩnh cười.

“ Tôi nói có đúng hay không?” Tôi hỏi lại.

“ Coi như đúng đi.” Lạc Mộ Thâm nói. Tôi để ý trong ánh mắt anh ta loé lên một chút tán thành. Mặc dù, đó chỉ là loé lên rồi thôi.

“ hứ, tuyên dương tôi một chút thì có mất gì đâu?” Tôi thè lưỡi, cốc nước ép lựu trong tay uống một hơi hết, nhìn thấy cốc nước lựu trong tay Lạc Mộ Thâm vẫn chưa uống.

“ Lạc Tổng, tại sao anh không uống nước ép lựu, nghe nói nước ép lựu rất tốt đối với da.” Tôi nói.

“ Ồ, tôi xem cô lát nữa có bị đau bụng đi ngoài không, nếu như cô không bị đau bụng, tôi mới uống, nhỡ ra thời gian lâu, còn bị đầy bụng nữa?” Lạc Mộ Thâm nói.

“ Anh......Lạc Tổng, anh quá đáng quá, thì ra anh đem tôi là vật thử nghiệm à?” Tôi hận không đập được chiếc cốc trong tay vào đầu Lạc Mộ Thâm.

Một người phụ trách cười lên: “ Cô Tô, ông chủ đang đùa đấy, đây đều là nước ép lựu mới nhất, làm sao có thể đầy bụng được.”

Tôi hầm hầm nhìn Lạc Mộ Thâm, thằng cha này cũng biết đùa, đáng tiếc chẳng buồn cười chút nào.

Tôi chớp mắt nhìn Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm ra vẻ không có chuyện gì quay đầu đi hướng khác.

Lạc Mộ Thâm dẫn tôi và mấy người phụ trách lại đi quan sát thêm mấy dây chuyền sản xuất sản phẩm mới, nhìn nước ép quả màu xanh tự nhiên chảy ra, tôi cảm thấy cực kỳ vui, nếu như tất cả mọi người đều được uống loại nước ép quả này thì quá tốt rồi, đáng tiếc, giá thành của loại nước ép này quá cao, trong nước chỉ cung ứng cho một vài khách sạn cao cấp và nhà hàng nước cao cấp, phần lớn đều xuất khẩu đi các quốc gia Âu Mỹ.

Người của quốc gia Âu Mỹ thật là hạnh phúc, còn bố mẹ tôi từ trước đến nay chưa được uống nước ép loại quả này bao giờ.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nhẹ thở dài.

“ Thở dài gì thế?” Lạc Mộ Thâm chú ý đến vẻ xuống tinh thần của tôi, nhẹ nhàng hỏi.

“ Tôi đang nghĩ, người bình thường như bố mẹ tôi, cả đời này không có lộc được uống loại nước ép quả này.” Tôi nhẹ giọng nói.

Lạc Mộ Thâm bình tĩnh nói: “ Loại nước ép thuần khiết tươi ngon này là cung cấp cho những người thu nhập cao, nếu như cô muốn bố mẹ có thể uống loại nước ép này, thì phải nỗ lực hơn mới được.”

Tôi gật gật đầu: “ Đúng thế, tôi đang nỗ lực mà!”

Tôi không phải đang nỗ lực kiếm tiền, để bố mẹ tôi có cuộc sống tốt hơn sao?

Tôi là một người con gái rất hiếu thuận rất hiếu thuận.

Tôi và Lạc Mộ Thâm đang nói chuyện, một người phụ trách xách một chiếc làn đến trước mặt Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, đây là đào mà anh cần.”

Lạc Mộ Thâm chìa tay ra đón lấy chiếc làn đó, nói với tôi: “ Cô không phải nói muốn ăn 4, 5 quả đào sao? Đây là 5 quả, ăn hết đi nhé? Nếu như thừa lại tôi sẽ trừ lương cô đấy!”

Mắt tôi nhìn vào chiếc làn đó, không nhịn được sững sờ người, thằng cha này, đây là loại đào gì thế này? Từng quả từng quả to nhưng cái đầu vậy.

Đừng nói 5 quả, kể cả một quả, ăn hết cũng no vỡ bụng mất.

“ Đây là loại đào to nổi tiếng nhất ở đây, rất ngọt, cô Tô nếm thử xem?” Một người phụ trách cười nói.

“ Lạc Tổng, lời tôi nói vừa nãy, có thể rút lại được không? Tôi chỉ cần ăn một quả là đủ rồi.” Tôi nhìn những quả đào to đó mà nuốt nước bọt.

Tất cả mọi người không nhịn được đều cười lên.

“ Không được, nói lời phải giữ lấy lời, vừa nãy ai nói muốn ăn 4,5 quả đào ?” Trên mặt Lạc Mộ Thâm không có một nét cười, dáng vẻ nghiêm túc.

“ Lạc Tổng, tôi lúc đó quả quyết như thế, anh bỏ qua cho tôi đi? Để tôi ăn một quả có được không? Nếu như ăn 5 quả, cả buổi chiều tôi sẽ không làm được việc gì, chỉ có thể no mà nằm trên đất thôi.” Tôi đau khổ nói.

“ Được thôi, mọi người tha cho cô, sau này chừa cái tội no bụng đói con mắt đi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.

Thằng cha này thật khiến người khác căm phẫn mà!

Trong bụng chửi thầm, nhưng tôi vẫn cười hết sức dễ thương, tôi từ trước chưa từng nghĩ đến, bản thân lại có một ngày bị mấy quả đào ép cho phải cúi đầu như thế.

**

Đi quan sát hết những dây chuyền sản xuất đó, nghe báo cáo từ Phó Tổng của khu sản xuất, Lạc Mộ Thâm lại dặn dò bọn họ phải chú ý rất nhiều hạng mục công việc, tôi phát hiện thằng cha này trong công việc, anh ta không phải chỉ ngồi trên ghế hưởng thụ, anh ta trên thương trường, quan lý kinh doanh, tương đối có mánh khoé.

Tôi không kìm được cảm thấy khâm phục Lạc Mộ Thâm.

Lúc này, đã gần đến giờ ăn trưa, Phó Tổng sản xuất cười nói với Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, đến giờ ăn trưa rồi, chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa hợp khẩu vị, mời Lạc Tổng và cô Tô đi dùng cơm.”

Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng gật đầu : “ Như lời tôi nói, không phải bày biện quá.”

Phó Tổng sản suất cười lên: “ Tôi biết, đều như lời Lạc Tổng dặn dò, món ăn rất đơn giản, gà hầm nấm đều là chúng tôi thu mua của nhà nông, đều cực kỳ an toàn sạch sẽ, ở trong thành phố rất khó mua được.”

Lạc Mộ Thâm cười cười: “ Được, đi thôi!”

Trong lòng tôi hết sức vui, không ngờ đi cùng Lạc Mộ Thâm, còn có thể được ăn gà hầm nấm nữa!

Nên biết, người thành phố ăn đều là loại gà dùng thức ăn gia súc nuôi, có chất tạo nạc, làm gì có gà ngon mà ăn chứ?

Tôi thầm nói với bản thân, nhất định phải ăn nhiều một chút.

Lạc Mộ Thâm và tôi đi them phó Tổng sản xuất đến phòng ăn chuẩn bị cho Lạc Mộ Thâm, anh ta cười nói: “ Lạc Tổng, anh và cô Tô ở đây từ từ dùng cơm, tôi ở dưới còn có chút việc, phải sắp xếp, không cùng ăn với Lạc Tổng rồi.”

Thực ra là tránh đi mà, ai đồng ý ăn cơm cùng sếp chứ? Huống hồ tính cách của Lạc Mộ Thâm vốn dĩ thất thường như thế, gặp phải việc làm không tốt, thì chửi thẳng vào mặt, trong tập đoàn ai mà không sợ tên tổng giám đốc băng giá này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.