Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 102: Chương 102: Đánh hội đồng




Tôi tức lấy hết sức giật mạnh chiếc túi trong tay: “ việc của cô à? Cô là cái thá gì, đến đây chất vấn tôi, cô là con gái hắn ta chắc? Muốn chất vấn cô đi mà chất vấn Dạ Thiên Kỳ.”

Mẹ kiếp, là thứ gì mà dám ức hiếp tôi, nghĩ tôi dễ ức hiếp lắm có phải không?

Đặc biệt là loại tiểu thư này, nghĩ bản thân có chút tiền là không cần biết gì nữa có phải không, chúng tôi là con gái gia đình dân thường để cho cô ức hiếp à!

Tôi càng nghĩ càng tức giận, cho nên trong mồm cũng không hề khách khí.

“ Tôi không quan tâm cô và Dạ Thiên Kỳ có quan hệ gì, tôi cảnh cáo cô, cô cách xa anh ấy chút, anh ấy là của tôi.” Búp bê Barbie đó hổn hển nói.

“ Hừ, vì sao phải nghe cô, cô là ai chứ, hung hăng càn quấy như thế! Tránh ra.” Tôi lấy hết sức giằng lấy chiếc túi của mình từ trong tay cô ta, tim của tôi đang gỉ máu, tôi bỏ ra tận hơn hai vạn mới mua được cái túi, bị con ranh này lăng nhục như thế.

“ Cô nhất định phải cam đoan với tôi tránh Dạ Thiên Kỳ xa chút tôi mới để cô đi.” Búp bê Barbie này cực kỳ đanh đá chỉ tôi nói.

Tôi quả thực tức điên rồi, năm nay tôi là năm hạn xui xẻo sao? Tại sao năm nay tôi gặp phải kẻ hèn hạ nhiều như thế chứ?

“ Ở đâu mát thì đến đó ở, bản cô nương bận không đi cùng cô đến bệnh viện tâm thần được.” Tôi lạnh lùng nói, ghét nhất là loại người này, nhìn thấy dáng vẻ vênh váo của cô ta, là lại nghĩ đến Lý Mộng Dao cướp Đường Nhiên.

“ Nha đầu thối, xem ra tôi không cho cô biết thế nào là lễ độ cô không biết tôi lợi hại thế nào không.” Búp bê Barbie đó tư thế hung hăng xông đến định tát tôi một cái.

Tôi đã nói qua, tôi trong trường học luôn là kiện tướng thể thao, tinh thần vận động là rất mạnh, tôi không phải là loại gió thổi là ngã, tôi có sức mạnh, phụ nữ thông thường không phải là đối thủ của tôi.

Làm sao mà tôi lại có thể bị con ranh này đánh bại được.

Tôi linh hoạt tránh bàn tay của búp bê Barbie đó, cô ta do đi đôi giày cao gót mười mấy cm, đột nhiên cơ thể mất đi thăng bằng, lách cách một tiếng ngã ngào trên đất.

Trên tay cô ta đeo một chiếc vòng ngọc bích màu hoa lan tím rất đắt đỏ, do cô ta ngã ra, chiếc vòng tay ngọc bích toàn nước, hạt, sắc đắt tiền đó vỡ ra làm hai phần.

Ôi, tôi vừa nhìn, trong lòng liền cảm thấy áy náy, tôi dự định đưa tay ra kéo cô ta, nhưng búp bê Barbie lại căm giận lấy hết sức ném một trong những mảnh vỡ ngọc bích đó vào mặt tôi, tôi chưa kịp định thần, mũi bị ném trúng, mặt bị vỡ của nửa chiếc vòng ngọc đó sắc bén khiến sống mũi tôi sứt ra, hở thịt, rồi máu chảy xuống.

Tôi cảm thấy sống mũi rất đau, thấm máu đầy tay, tôi cũng không biết rốt cuộc tôi bị thương với bộ dạng như thế nào, lập tức thét lên.

“ Nha đầu thối, cô ra tay độc ác quá rồi đấy!” tôi bị thiệt thòi, đương nhiên cũng không thể hiện yếu ớt, vung túi tiến đến chỗ búp bê Barbie ngồi đánh vào đầu vào mặt cô ta, thông thường mà nói, tôi chỉ đánh hai cái xong thì thôi, dù sao đánh bằng túi cũng không đau, làm cho tôi xuôi cơn giận là được rồi.

Nhưng không ngờ rằng chiếc xe thể thao hoa sen đó lại có ba người phụ nữ xuống xe, chính là mấy người đẹp cùng ăn lẩu với búp bê Barbie gọi là Nhã Lan này, bọn họ giống như đàn bà chua ngoa gọi nhau, xông lên, bắt đầu gia nhập chiến đấu vậy.

Một người nắm tóc tôi, một người nắm cánh tay tôi, một người ôm lưng tôi, búp bê Barbie Nhã Lan từ dưới đất đứng lên tức giận dùng chân đi đôi giày cao gót đó đạp vào bụng tôi.

Tôi bị ba người phụ nữ đó giữ chặt, toàn thân không nhúc nhích được, bàn chân đó đạp trúng vào bụng tôi, tôi vốn dĩ đang kỳ kinh còn chưa kết thúc, bị đạp như thế, nghĩ cũng đã thấy đau như thế nào rồi, tôi đau đến nỗi gần như lưng không thẳng được lên, trong bụng thì đầy nước.

Bốn con đàn bà thối, ỷ đông người ức hiếp tôi ư?

Tôi nghiến răng, một tay lấy hết sức tóm lấy người phụ nữ nắm tóc tôi đó, dùng chân đá bay người phụ nữ đó sang bên đường, tiếng thét của con mụ đó đủ để mây trắng của trời xanh cũng phải rơi xuống rồi.

“ Nha đầu thối, xuống tay rất ác, chị em, xông lên, đánh chết nó, ai bảo nó cám dỗ anh Thiên Kỳ.” Búp bê Barbie Nhã Lan đó lớn tiếng gọi, với hai người phụ nữ còn lại dốc sức liều mạng đánh tôi.

Tôi mặc dù cũng được gọi là rất khoẻ, nhưng dù cho có hai đầu bốn tay, hảo hán cũng không chống lại đông người được. Bốn người phụ nữ à, bốn người phụ nữ đánh tôi đến nỗi tôi không còn sức đánh trả nữa, hơn nữa bụng tôi đang đau nhói, thật sự là rất khó.

Có điều, may là tôi cũng không chịu thiệt nhiều, suy cho cùng tôi cũng còn mạnh hơn mấy cô gái được nuông chiều này, bốn người con gái đó vậy mà bị thương còn nhiều hơn tôi.

Chúng tôi đánh nhau ở trên đường, gần như tắc cả giao thông, rất nhiều người xung quang bình luận, mọi người đều đoán, rốt cuộc năm người con gái này vì sao mà lại đánh nhau thành thế này?

Tôi khẽ than trong lòng, vì đàn ông sao!

Điều khiến tôi khó hiểu nhất chính là, là vì một tên đàn ông căn bản tôi không thích, bạn nói tôi oan hay không?

Ai đến cứu tôi chứ?

Tôi đang lấy hết sức trả đũa, chỉ nghe thấy có người nói: “ Ô, đó không phải thư ký Tô sao?”

“ Đúng thế. Là thư ký Tô, tại sao thư ký Tô lại bị đánh rồi? Mau, mau lên.” Tôi chỉ nghe thấy mấy người đó gọi nhau, xông lên, lấy hết sức kéo bốn người phụ nữ đó ra, đương nhiên, ít nhiều cũng bị bốn người đó đánh mấy cái.

Tôi mượn cớ tạm nghỉ đứng vững lại, thì phát hiện xông lên cứu tôi chính là mấy đồng nghiệp nữ ở bộ phận kinh doanh của Lạc Thị, vốn dĩ quan hệ của tôi với bọn họ tương đối bình thường, không ngờ bọn họ lập tức xông lên cứu tôi.

Mấy người đó nịnh hót dìu tôi đứng vững: “ Thư ký Tô, cô không sao chứ?”

Tôi thở hổn hển nói to: “ Không sao, cảm ơn mọi người nhiều.”

Bụng của tôi đau đến nỗi không đứng thẳng được lưng nữa.

Bốn người con gái đó đã bị kéo ra, nhảy như châu chấu lớn tiếng chửi: “ Đồ hèn hạ, mày đến đây đánh chết mày luôn.”

Tôi quả thực quá khó hiểu, tôi thật sự quá đen đủi, tại sao việc gì đều có thể đổ lên đầu tôi chứ.

Xem ra Dạ Thiên Kỳ đó đúng là sao quả tạ, Lạc Mộ Thâm bảo tôi cách hắn xa chút, là chính xác, tôi chỉ là ăn với hắn ta một bữa cơm, thì đã bị bốn con đàn bà điên cuồng này đuổi theo đánh đập.

Đúng là một ngày đen đủi.

Lúc này, bốn người cô gái kia cũng đã bầm dập, búp bê Barbie tên Nhã Lan đó lúc này cũng không còn giống búp bê Barbie nữa rồi, ngược lại giống như mẫu hậu thâm độc của nàng công chúa Bạch Tuyết vậy, không những mái tóc ngắn xinh đẹp đó bị loạn rối mù, vốn dĩ đôi lông mi giả vừa dài giày xinh đẹp đó cũng rơi ra rồi, dính cả trên mặt.

Cô ta nhảy lên chỉ vào tôi: “ con đàn bà xấu xí, xem ra tao không xé nát mặt mày ra là không xong rồi, mày là đồ chuyên cám dỗ, lại còn dám quyến rũ đàn ông, xem ra mày không muốn sống rồi, mày xem tiểu thư Dạ có bỏ qua được cho mày không?”

Tiểu thư Dạ?

Hay là Diệp tiểu thư?

Tôi sững người, nếu như nói Tiểu thư Dạ, đó không phải là họ hàng với Dạ Thiên Kỳ sao?

Dáng vẻ cô ta như muốn bổ lên, nhưng bị mấy đồng nghiệp nữ của tôi kéo lại.

“ Cô à, cô bớt giận đi, có gì từ từ nói đi ?” Mấy người đồng nghiệp nữ vội vàng nói.

“ Gì mà từ từ nói? Tôi muốn giết cô ta.” Búp bê Barbie này nóng nảy nhíu lông mày, đạp chân chửi.

“ Giết cô ta? Gan cô to quá, cô đánh người của tôi, hỏi qua tôi đồng ý hay chưa?” chỉ nghe thấy tiếng một người đàn ông dễ nghe chuyển đến tai.

Tim tôi không kìm được trầm xuống, hỏng rồi, Lạc Mộ Thâm đến rồi, tại sao anh ta lại đến chứ? Lẽ nào đã nhìn thấy bộ dạng này của tôi rồi?

Tôi đang nghĩ, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đó đã giãn nhóm người đó ra, đi đến, thân hình cao to đó, khiến cho tất cả mọi người đều bị áp lực, khi tất cả mọi người nhìn thấy anh ta, đều không kìm được khuất phục, tại vì vẻ lạnh lùng của anh ta, có thể khiến bắc cực lạnh nhất cũng phải cúi đầu chịu thua.

Mấy người đó bình luận thế nào Lạc Mộ Thâm hoàn toàn không để ý, anh là chỉ là lạnh lùng đi đến trước mặt mấy người chúng tôi, lạnh lùng nhìn Búp bê Barbie tên Nhã Lan đó với ba đồng loã của cô ta.

Anh ta khẽ chớp mắt, lạnh lùng nhìn Nhã Lan, Nhã Lan không kìm nổi run lên cầm cập, cô ta là quen biết Lạc Mộ Thâm, chỉ có điều, không giao du gì mà thôi.

Có điều, dáng vẻ lạnh lùng vô tình của Lạc Mộ Thâm, cô ta là được nghe nói rồi.

Nghĩ đến đây, cô ta dùng tay cào lại mái tóc rối bù, phủi phủi chiếc váy đã bị tôi đạp bẩn, chỉ tôi mà lớn tiếng: “ Lạc Mộ Thâm, con nha đầu thối này có quan hệ gì với anh? Cô ta vậy mà lại cám dỗ Dạ Thiên kỳ, đã xấu còn không biết mặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.