Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 137: Chương 137: Đuổi việc bọn họ




Mặc dù tôi căm ghét cậu ấy làm vợ bé người ta, nhưng lúc này, tôi thật sự rất thương cậu ấy.

Cậu ấy là một người con gái đáng thương, cậu ấy có lẽ bị Dương Siêu lừa rồi, cậu ấy cần tình yêu sao ?

Bây giờ, như thế đã đủ dạy dỗ cho cậu ấy một bài học rồi.

Tôi nghĩ một lát, tiến đến, kéo tay An An, lấy hết sức kéo cậu ấy vào phòng trà, gắng sức tản mọi người xung quanh đi ra, đóng cửa phòng trà lại, ấn An An ngồi trên ghế.

“ An An, cậu bây giờ còn chưa tỉnh sao? Cậu cho rằng cậu và Dương Siêu là tình yêu thật sự sao. Người ta chỉ coi cậu như vợ bé chơi đùa mà thôi, đã nói với cậu từ lâu rồi, đừng làm vợ bé của người ta, thế là không có đạo đức, bây giờ vợ người ta đến đây đánh ghen, cậu làm thế nào? Cậu làm thế nào đây?” tôi tận tình khuyên bảo An An.

Trần An An ngồi đờ đẫn ở đó, dường như trong đầu trống rỗng.

“ An An, tỉnh lại đi, đừng làm vợ bé của người ta.” Tôi lớn tiếng nói.

Trần An An dường như lúc này mới tỉnh lại, quay đầu lạ lẫm nhìn tôi, cậu ấy lạnh lùng nói: “ Tỉnh ư? Hừ, Tô Tư Nhuỵ, cậu lại ra vẻ rồi? Lại bắt đầu dạy dỗ tôi phải không? Không sai, tôi xấu hổ rồi đấy, tôi bị vợ người ta đánh, người đàn ông tôi yêu tôi dựa dẫm giờ không dựa vào được nữa, cậu có lý do cười tôi rồi phải không? Hừ hừ, tôi không có đạo đức, cái gì là đạo đức? Cậu thì đạo đức lắm sao?”

“ Cậu dựa vào sếp dựa vào tiền thì có đạo đức à? Phải, tôi không may mắn như cậu, sếp Lạc chúng ta chiều chuộng cậu, anh ta chưa kết hôn là đơn thân, cho nên cậu không phải vợ bé, tôi chính là vợ bé có phải không? Tô Tư Nhuỵ, đừng có mà mặt dày như thế, cậu thật khiến tôi buồn nôn! Trong thẻ của cậu có tiền Lạc Mộ Thâm cho cậu một khoản lớn, tôi không có, tôi cũng muốn ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, tôi làm gì có cách nào, tôi chỉ là người con gái yếu đuối, để sống được trong cái xã hội này khó biết bao nhiêu? Tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút để cho mẹ tôi có một cuộc sống tốt hơn, tôi sai rồi sao? Dương Siêu chăm sóc tôi, tôi đầu tư hoài bão vào anh ta tôi sai rồi sao? Hu Hu hu.” Cậu ấy càng nói càng đau lòng, khóc oà lên.

Những lớp phấn trang điểm xinh đẹp của cậu ấy bị nước mắt trôi đi hết rồi, lông mi chuốt mascara trôi xuống giống như mắt gấu trúc vậy.

Tôi không kìm được mủi lòng rồi.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng đó là, cậu ấy lại còn nói tôi như thế, tôi cho rằng cậu ấy đã hết nghi ngờ tôi từ lâu rồi, nhưng cậu ấy vẫn luôn cho rằng tôi dựa vào Lạc Mộ Thâm.

“ Tô Tư Nhuỵ, cậu nhìn tôi cười ha ha ha có phải không, tôi như thế này, cậu rất đắc ý có phải không? Cậu cho rằng tôi không có năng lực như cậu có phải không? Cậu may mắn như thế, cậu được làm thư ký Tổng giám đốc, còn tôi chỉ là thư ký nhỏ bé của bộ phận kinh doanh, tôi mạnh hơn cậu được sao? Cậu rút cuộc giỏi hơn tôi ở chỗ nào? Tôi ghét cậu, Tô Tư Nhuỵ, tôi ghét khuôn mắt tỏ ra lương thiện của cậu, cậu chính là loại người đàn bà giả dối trong truyền thuyết.” Trần An An ngẩng đầu nhìn tôi, ngón tay chỉ về phía mặt tôi.

Tôi đờ đẫn ở đó. Tôi nên làm thế nào đây?

“ Nếu như đã như thế, tôi không quan tâm việc của cậu nữa, cậu cho rằng cậu đúng, thế thì cậu đi làm đi.” Tôi lạnh lùng nói, quay người bước đi.

Bây giờ, tôi thật sự rất thất vọng đối với An An, cậu ta rõ ràng đã sai rồi, nhưng không có ý hối cải, trong lòng còn nói lí lẽ.

Tôi đẩy cánh cửa phòng trà ra, mệt mỏi quay người đi vào thang máy, đi thẳng lên tầng 18, quay về phòng làm việc của mình, tức đến nỗi thở không ra hơi.

Lúc này, điện thoại nội bộ trong phòng tôi vang lên, là Lạc Mộ Thâm.

Tôi vội vàng bình tĩnh lại, nghe điện thoại, giọng nói của Lạc Mộ Thâm bên trong rất lạnh lùng, anh ta bình thản nói: “ có người đến làm loạn bộ phận kinh doanh rồi à ?”

“ Ưhm.......” Tôi không biết là ai lập tức báo cho Lạc Mộ Thâm, tôi cảm thấy có một chút dự cảm không lành.

“ Cô qua đây.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

Tôi vội vàng gác điện thoại, đi đến phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm.

Chỉ nhìn thấy khuôn mặt của vị hoàng đế nhân gian đó, tôi cảm giác trong phòng giống như mở điều hoà hết công suất vậy.

“ vừa nãy cô cũng ở bộ phận kinh doanh sao?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

“ Ồ....vừa nãy đúng lúc gặp.” Tôi đột nhiên nhớ ra, đồ mua cho Tần Á Á còn để ở bộ phận kinh doanh rồi.

“ Vừa nãy có người nói với tôi, thật là nực cười.” Lạc Mộ Thâm cúi nhẹ mí mắt xuống, rồi đột nhiên lại ngước lên, tôi không kìm nổi tim cũng run lên, ánh mắt này của anh ta thật đáng sợ, tôi sợ nhất là ánh mắt này của anh ta.

“ Dương Siêu và nhân viên nữ đó mang phiền phức đến cho Lạc Thị.” Anh ta nhẹ nhàng xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, không nói câu gì, tôi cảm thấy một luồng không khí lạnh bao phủ xung quanh.

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

“ Nhuỵ Tử, cô không phải luôn trách bản thân không có việc gì làm đúng không?” Lạc Mộ Thâm đột nhiên nói.

“?” tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Mộ Thâm, sếp là có ý gì?

“ Bây giờ giao cho cô một việc, thông báo cho bộ phận nhân sự, đuổi việc Dương Siêu và Trần An An, đôn đốc bọn họ tiến hành bàn giao công việc?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

“ cái gì?” tôi lập tức kinh ngạc đến đờ đẫn, đuổi việc Dương Siêu và Trần An An?

Việc này chính là đuổi việc bọn họ sao?

Tôi nhìn trộm Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn anh ta không phải đang đùa, trên mặt anh ta là nét lạnh lùng như thế, anh ta là nói thật rồi.

An An, bạn của tôi An An......

“ ra ngoài đi, thông báo cho bộ phận nhân sự.” Lạc Mộ Thâm nhấc điện thoại lên, hình như muốn gọi điện cho ai đó. “ Cô ra ngoài đi!”

Tôi không dám làm chậm trễ Lạc Mộ Thâm, dường như không biết đi thế nào ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc.

Đuổi việc Dương Siêu và Trần An An.

Đuổi việc Dương Siêu tôi không có ý kiến, ông ta là tổng giám sát, có gia đình có vợ con, vẫn còn dụ dỗ nữ cấp dưới trở thành tình nhân của mình, đáng đuổi việc!

Trần An An, biết rõ người ta có gia đình vợ con, nhưng vẫn làm tình nhân của cấp trên, nói đạo lý cũng đáng đuổi việc, nhưng có một điều, cậu ấy là bạn thân của tôi!

Điều kiện gia đình cậu ấy không tốt, sức khoẻ mẹ cậu ấy không tốt, mỗi tháng đều cần rất nhiều tiền thuốc, nếu như mất đi công việc.....

Tôi cắn cắn môi, tôi nên làm thế nào? Tôi nên làm thế nào đây?

Tôi có thể trái lệnh của sếp sao?

Nếu như tôi không đi, Lạc Mộ Thâm sẽ bảo người khác hoặc là Cát Vân hoặc là Tần Cương Mã Văn Tịnh chuyển mệnh lệnh xuống.

Tôi chỉ có thể thở dài, gọi điện cho bộ phận nhân sự.

Tổng giám sát của bộ phận nhân sự nghe điện thoại, lập tức nói sẽ đi xử lý ngay.

Tại vì đồ của Tần Á Á vẫn còn ở bộ phận kinh doanh, cho nên tôi muốn đi lấy.

Khi tôi đi thang máy bước vào bộ phận kinh doanh, nhìn thấy Trần An An dường như khóc đến nỗi người đẫm nước mắt vậy.

Cậu ấy vừa sắp xếp đồ cho vào hộp, vừa khóc giống như sắp ngất ra rồi.

Nhìn thấy tôi đi đến, cậu ấy lập tức bổ nhào đến, lấy hết sức kéo tôi vào phòng trà.

Tôi thực sự kinh ngạc đến ngẩn người, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như thế này của An An.

Đóng của phòng trà lại, Trần An An đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi giật nảy người, vội vàng đỡ cậu ấy dậy, nhưng Trần An An thì lại nói thế nào cũng không đứng lên.

Cậu ấy ôm chặt lấy chân của tôi, nước mắt nước mũi dường như chảy ướt chân tôi.

“ Nhuỵ Tử, Nhuỵ Tử, mình bị đuổi việc rồi, Nhuỵ Tử, mình không muốn mất đi công việc này!” cậu ấy khóc oà lên.

“ Mình biết.” Tôi nhẹ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của cậu ấy, “ An An, lấy lại tinh thần, bắt đầu lại ứng tuyển công việc khác vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.