Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 85: Chương 85: Giúp đỡ




Tôi đành phải nhìn anh ta, gã này, anh xuất thân là diễn viên sao ? Đúng là nói khóc là khóc, nói cười là cười được, khả năng diễn xuất quá xuất sắc, điều này làm tôi nghĩ tới câu nói : Cuộc đời là trò chơi, nên phải dựa vào kỹ năng diễn xuất mới có thể sống tốt.

“ Được rồi, tùy anh thôi, tối nay tôi ở tạm đây, sau đó tôi sẽ đi, anh mau xa tôi ra tí, đừng quấy rối tôi nữa.” Tôi nóng tính nói.

Dạ Thiên Kỳ liền vội giơ hai ngón tay : “ Được rồi được rồi, tối nay nhất định phải xõa cho vui, anh sẽ làm cho em phải nhớ đến anh suốt đời.”

Tôi cụp đôi mắt mình xuống, tôi có thể nhớ đến anh suốt đời sao ?

Tôi chắc chắn sẽ quên anh cả đời này chẳng bao giờ nghĩ tới thì có.

Tay này giống như là một hồn ma vậy, làm cho tôi chẳng thoát ra được.

Chẳng còn cách nào, tôi đành phải đi cùng anh ta cả đêm nay rồi.Tôi đành chịu đựng vậy!

Nơi đây đến quá nửa đều biết đến Dạ Thiên Kỳ, bọn họ luôn đưa ánh mắt nửa như có ý nửa như chẳng quan tâm về phía tôi, và tôi cứ như thế, lại trở thành con khỉ trong vườn thú rồi, những điều này đều do đặc ân của Dạ Thiên Kỳ đem tới đây mà.

Hai chúng tôi buớc tới bàn đồ ăn cách đó khoảng hơn chục mét, trên mặt bàn bày toàn những món ăn điểm tâm hấp dẫn, dạ dày tôi bỗng trào lên một cảm giác như ợ chua, bởi vì bụng tôi hôm nay không được tốt, cả ngày chẳng ăn được thứ gì gọi là ngon miệng, bây giờ lại có cảm giác hơi đói.

Dạ Thiên Kỳ lấy một chiếc đĩa đưa cho tôi, nói : “ Đã đến rồi, hãy ăn chút gì đi.Nào, em ăn gì nào ? Để anh gắp cho em.”

Tôi nhìn anh ta mặc trên mình bộ Âu phục, cách ăn mặc của anh ta chẳng đâu vào đâu, bất luận là đồng hồ đeo trên tay hay là những chiếc cúc áo, đều như là hàng fake vậy, nhìn lôi thôi lếch thếch. Sao nói cũng là một thiếu gia có tiếng, mà ngoài cái mặt dày ra thì đến một tí cách ăn mặc cũng không biết vậy.

Nếu chỉ là nghe những lời anh ta nói, thì tôi sẽ nghĩ anh ta là cậu ấm của một nhà đại gia đối diện nhà tôi hồi nhỏ, được cưng chiều, học hành kem cỏi, chưa qua nổi cấp ba, lông ba lông bông. Kiểu người như thế, giống như Tây Môn Khánh thời xưa vậy.

Ôi, tôi đang tức giận thật rồi, tôi đang so sánh lấy ví dụ về cái gì vậy, anh ta là Tây Môn Khánh, vậy chẳng phải tôi là Phạm Kim Liên sao?

Tôi bị thằng cha này làm cho tức chết rồi, đầu óc cứ như đang bị điên loạn vậy.

Tôi thực sự rất muốn tự cho mình mấy cái bạt tai.

Tôi đang bối rối trong lòng, một cô gái trẻ chạy về phía tôi và Dạ Thiên Kỳ, mắt cô ấy sáng lên như sao nhìn về phía Dạ Thiên Kỳ :“Dạ Thiếu Gia, anh đến rồi à ? Mong anh giúp tôi một việc được không ? Cả chị gái đây nữa. “

Cô ta chỉ về phía tôi đang ăn bánh gato.

Tôi nghi hoặc chớp chớp mắt, thần người ra, việc gì thế nhỉ ?

Cô gái này hình như là trợ lý trong buổi tiệc đêm nay, tôi nhìn thấy tấm thiếp cài trên ngực của cô ấy.

Cô gái nhìn thân hình cao hơn một mét tám của Dạ Thiên Kỳ từ đầu đến chân, cô ta đặt hai tay trước ngực, thành thật nói : “ Dạ Thiếu Gia, anh nhất định phải giúp tôi việc này, anh có thể cùng cô gái đây, tạm thời làm người mẫu cho chúng tôi một lúc được không?”

Dạ Thiên Kỳ bất ngờ sững người một lúc : “ Người mẫu tạm thời ?”

“ Dạ, vâng ạ, là một buổi đấu giá từ thiện, về đồ trang sức, ban đầu cũng có mời hai người mẫu tới, nhưng trên đường gặp phải sự cố, nên không thể đến kịp rồi.” Cô trợ lý vừa rầu rĩ vừa nói.

“ Vì thế tôi phải vội đi tìm, không ngờ vừa bước ra đã nhìn thấy anh và cô gái đây, hai anh chị đúng là quá hợp rồi, hãy giúp tôi việc này đi ! “ Cô trợ lý đặt tay lên ngực nói, vẻ mặt vô cùng kính cẩn.

“ Tôi không có hứng thú với việc này,“ Tôi lạnh lùng nói.Tôi đã nếm đủ những việc linh tinh rồi, đang nghĩ phải làm thể nào để thoát thân đây, làm gì có thời gian mà làm người mẫu triển lãm nữa ? Đặc biệt là lại phải cùng cái tên Dạ Thiên Kỳ đáng ghét kia ?

Bây giờ tôi mới biết, buổi dạ hội của giới thượng lưu đêm nay, lại còn có cả chương trình từ thiện, hừ, những người làm việc này hình như rất có lòng nhân ái.

Trên vô tuyến tôi cũng thấy không ít chương trình đấu giá, không phải bình thường, là đấu giá về đồ cổ hay gì đó ?

Nghe xong tôi nói, cô trợ lý chắp hai tay, kính cẩn nhìn về phía tôi và Dạ Thiên Kỳ, “ Dạ Thiếu Gia, chị gái, tình thế này như cứu hỏa vậy, đây là buổi lễ về từ thiện, hãy giúp chúng tôi đi!”

Lúc này Dạ Thiên Kỳ khẽ mỉm cười, đôi mắt hiện lên một đường sáng tỏ vẻ có hứng thú nhìn về phía cô trợ lý, cười nói : “ Được, chúng tôi sẽ giúp.”

“ Vậy thì tốt quá, Dạ Thiếu Gia, anh đẹp trai như thế, đây đúng là một người mẫu trời sinh rồi! Còn chị gái đây, tôi vừa nhìn một lần, thấy cả hội trường đều là người đẹp, nhưng chị đây là người có khí chất hơn cả, thực sự tôi rất thích, rất hợp với những đồ trang sức của chúng tôi,“ Cô trợ lý dẻo miệng nói,“ Vậy chị gái xinh đẹp đây chị cũng đồng ý giúp chúng tôi nhé....”

“ Tôi không muốn!” Tôi muốn đi khỏi đây, nhưng bị Dạ Thiên Kỳ giơ cánh tay ra khoác vào cổ tôi, “ Nhụy Nhụy, chỉ là giúp họ một chút thôi mà!”

“ Đúng, đúng, chị à, chị đi cùng Dạ Thiếu Gia đây quả thực rất là hợp đấy, chỉ giúp chúng tôi một lát thôi được không, vốn dĩ chúng tôi đã sắp xếp hai người mẫu nam nữ rồi, nhưng do sự cố mà họ không thể tới được, giúp chúng tôi, cũng chính là làm một việc từ thiện mà ? Rất đơn giản thôi, chị và Dạ Thiếu Gia thông minh như thế, nhất định sẽ biểu diễn một cách hoàn hảo thôi.” Cô trợ lý vội kính cẩn nói.

“ Nói như vậy, nếu tôi nói không làm người mẫu cho các cô, tức là tôi không làm việc thiện đúng không ? Lần này các cô làm tôi mệt ngất đến nơi rồi đấy ?” Tôi hơi nhăn mặt.

Dạ Thiên Kỳ không ngừng cười :“ Nhận lời giúp họ đi! Nhụy Nhụy.”

Tôi lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ :“ Tôi khuyên anh đừng gọi tôi Nhụy Nhụy một cách thân thiết như thế, anh gọi kiểu đó, có tin tôi tức giận rạch cái mồm anh ra không ?”

Dạ Thiên Kỳ vội bịt miệng lại.

Xem ra anh ta tin con người vô tình như tôi đã nói là làm.

“ Chị à, chị xinh đẹp như thế, tấm lòng nhất định cũng rất tốt. Chỉ giúp chúng tôi một lát thôi, nếu không, tôi sẽ bị đuổi việc mất.” Cô gái trợ lý không ngừng chắp tay nói với tôi.

Tôi đã nói rồi, con người tôi chỉ nghe những lời mềm dẻo, chứ không thích kiểu cục mịch, cô ta nói ngọt như vậy, tôi cũng đành phải....đồng ý thôi.

Được rồi, đã nhịn đến nước này rồi, thì tiếp tục nhịn thêm một chút nữa đi.

“ Được rồi, cô cũng đã nói, là cống hiến cho sự nghiệp từ thiện.” Tôi cong miệng nói, sau đó nhìn vào gương mặt đang cười như hoa của cô trợ lý, “ Chúng tôi phải làm gì ?”

Cô trợ lý vội làm động tác mời tôi và Dạ Thiên Kỳ : “ Dạ Thiếu Gia và chị, hãy đi theo tôi! “

Dạ Thiên Kỳ cũng làm động tác mời tôi : “ Mời.”

Tôi lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ, quay người đi theo sau cô trợ lý.

Trên con tàu này sắp xếp một sân khấu to rộng đầy màu sắc, như chuẩn bị cho một buổi biểu diễn, tôi và Dạ Thiên Kỳ đi theo cô trợ lý vào phía sau sân khấu.

...... ......

Sau sân khấu

Sự có mặt của Dạ Thiên Kỳ làm cho những cô diễn viên, người mẫu xinh đẹp đều sáng mặt, ai cũng đưa anh mắt hâm mộ của mình hướng về Dạ Thiên Kỳ, thậm chí khi thay áo cũng cố ý đứng trước mặt Dạ Thiên Kỳ thay.

Thật là không ngờ, Dạ Thiếu Gia trong lòng bọn họ lại cũng tham gia triển lãm lần này, điều này làm những cô gái ở đây đều cảm thấy rất hưng phấn.

Nếu Dạ Thiên Kỳ có thể để ý đến bọn họ......

Thì những cô gái này trong lòng phải vui như mở hội.

Tôi nhìn những đôi mắt như mắt mèo của những cô gái ở đây, thực sự cảm thấy, hình như tôi là một cái bóng đèn dư thừa ở đây.

Điều kỳ lạ ở đây là, Dạ Thiên Kỳ chẳng thèm để ý chút nào tới những cô gái xinh đẹp đó, anh ta chỉ quân tâm tận tình với tôi, anh ta càng nhiệt tình quan tâm bao nhiêu, thì tôi càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu.

Thật là một câu cũng chẳng muốn mở mồm, bởi vì không nói, tôi dường như trở thành một mỹ nhân lạnh lùng như băng.

Lập tức có người õng ẹo đến chào Dạ Thiên Kỳ :“ Dạ Thiếu Gia, sao hôm nay lại có mặt ở đây thế ? Bình thường muốn mời cũng chẳng thấy đâu mà ?”

Dạ Thiên Kỳ cười một cách mê hoặc : “ Không phải cứu tình huống này như cứu hỏa sao? Nghe cô gái này nói, buổi từ thiện lần này cần một người mẫu không chuyên.Sao, tôi không đủ tư cách sao ?”

Mọi người ở đây lập tức cười lên :“ Đâu có ? Dạ Thiếu Gia là người Long phượng mà, có Dạ Thiếu Gia làm đồng minh, buổi từ thiện lần này chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.