Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 183: Chương 183: Hết hồn




“ Mình sao?” Tôi chớp chớp mắt, “ Mình cũng chưa có kế hoạch gì, mình định xem anh Đại Thâm bọn họ chơi bài thôi?”

Tần Á Á cười nói: “ Xem đánh bài có gì vui chứ? Chúng mình ra ngoài chơi đi?”

“ Chơi gì nữa cơ?” Tôi nghi ngờ nhìn Tần Á Á, “ Ở đây còn có gì chơi nữa?”

“ Đương nhiên là có rồi.” Tần Á Á cười nói, “ bên cạnh có một trung tâm mua sắm rất to, bên trong đều là hàng hiệu quốc tế, rất nhiều minh tinh đến đây mua đồ đó. Bọn mình mau đến đó mua nhanh kẻo hết!”

“ Thật sao?” Tôi ngạc nhiên nói.

“ Đương nhiên rồi, “ Tần Á Á cười nói, “ Nhuỵ Tử, chúng ta đi thôi!”

“ Ưh.” Tôi thật ra không thích đi mua sắm lắm, càng không thích mua mấy đồ xa xỉ đó, nhưng tôi cũng chẳng thích xem đánh bài lắm, chẳng hiểu sao Lạc Mộ Thâm bọn họ lại thích đành bài thế.

Hình như không kể tầng lớp nào, đánh bài cá cược đều là những trò chơi mà đàn ông thích.

Hơn nữa, Lạc Mộ Thâm bọn họ một khi đã cá cược toàn trên trăm vạn. Tôi nhìn mà xót xa.

Tần Á Á đã muốn tôi đi mua sắm cùng cô ấy, thế thì tôi đi cùng thôi, dù sao đã đến Phú Sĩ rồi cũng không nên để lỡ cơ hội được ra thế giới bên ngoài chứ.

Sau đó, tôi và Tần Á Á kéo tay nhau ra khỏi khách sạn, ngồi xe dành cho khách đến thiên đường mua sắm nổi tiếng đó.

Đến đây rồi, tôi mới biết thiên đường mua sắm này thật sự rất tuyệt, ở đây đều tập hợp những đồ xa xỉ nổi tiếng nhất thế giới, để những người nhà giàu đó rảnh rỗi trượt tuyết giải trí, đi thiên đường mua sắm chi tiêu.

Không thể không nói, thật sự rất có đầu óc kinh doanh.

Tôi và Tần Á Á giống như một đôi bạn thân thật sự vậy, tay nắm tay đi vào thiên đường mua sắm, Tần Á Á vung tay cũng thật hào phòng, mua những đồ xa xỉ phẩm đắt đỏ đó đến mắt cũng không chớp, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã xách hộ cậu ấy mấy túi đồ liền.

Không sai, người ta vốn dĩ là minh tinh, quay quảng cáo, quay phim thu nhập rất cao, hơn nữa, tôi chắc chắn tên lãng tử phong lưu Lạc Mộ Thâm đó bây giờ còn cho cô ấy một chiếc thẻ nữa, tuỳ ý quẹt, không thì cô ấy cũng không thể tiêu tiền không biết ngày mai như thế, hào phóng như thế?

“ Ôi, Nhuỵ tử, cậu xem chiếc áo khoác này đẹp không?Cậu thử xem.” Ở cửa hàng chuyên bán đồ Burberry, Tần Á Á lấy ra một chiếc áo khoác kiểu dáng mới nhất đưa cho tôi xem.

Tôi vừa nhìn, chiếc áo khoác đó là kiểu dáng kinh điển nhất, dù đơn giản nhưng vẫn toát lên được đẳng cấp, thật sự rất đẹp.

“ Cậu thử đi, Nhuỵ Tử.” Tần Á Á nhiệt tình nói với tôi.

“ Mình.....không thử đâu?” Tôi lắp bắp nói, nói thật, tôi trước nay không bao giờ ngờ rằng mình lại ra nước ngoài sắm đồ.

Mặc dù, tôi thật sự thích chiếc áo khoác Burberry đó, rất dễ phối đồ, cũng là nhãn hiệu lớn nữa, nhưng tôi vẫn tiếc tiền không dám mua.

Nên biết, một chiếc áo len hay áo khoác đơn giản cũng phải trên một vạn!

Bỏ ra hơn một vạn để mua một chiếc áo khoác.....tôi vẫn cảm thấy quá xa xỉ.

“ Thử đi mà.” Tần Á Á cười ướm chiếc áo khoác đó lên người tôi, tôi tránh không được, đành phải mặc thử.

Sau khi mặc lên người, tôi đứng trước gương quay trái quay phải, không kìm được trong lòng xuýt xoa, nếu không tại sao nói chiếc áo khoác này dù đơn giản nhưng vẫn toát lên nét quý phái, thật sự quá đẹp, kiểu dáng, màu sắc..... càng làm nổi lên dáng người nhỏ nhắn, phong cách thanh cao.

Thảo nào những người phụ nữ xinh đẹp giàu có đều có ít nhất một chiếc áo khoác Burberry, giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Thật sự quá đẹp!

Tôi quả thật có chút không nỡ cởi ra. Đứng ở chiếc gương ngắm nghía mãi.

Tần Á Á nhìn tôi, khoé miệng nở nụ cười xinh đẹp, khi tôi phát hiện ra, tôi nhìn tháy cô ấy đã quẹt thẻ mua chiếc áo khoác này rồi.

“ Nhuỵ tử. Tặng cậu đấy.” Cô ấy đưa chiếc túi đựng chiếc áo khoác đó cho tôi.

“ Ôi, sao mà thế được? Chiếc áo khoác đắt như thế, mình không thể nhận được.” Tôi vội vàng nói.

“ Nhưng mình đã thanh toán rồi, còn mình đã có một chiếc từ lâu rồi.” Tần Á Á cười nói.

“ Sao thế được chứ?” Tôi hơi hoảng hốt, Tần Á Á sao đột nhiên lại tốt với tôi như thế, đã tặng tôi chiếc vòng tay ngọc bích giờ lại tặng áo khoác Burberry.

Đúng là nhận quà của người khác, đến lúc không giúp được gì thì thật là xấu hổ!

Tôi không phải người ham của, ăn đồ của người khác nhận quà của người khác trong lòng tôi cũng chẳng thoải mái gì.

“ Mình sẽ trả cậu tiền.” Tôi vội vàng chân tay luống cuống lấy ví tiền, Tần Á Á cười giữ lấy tay tôi.

“ Nhuỵ Tử, cậu không coi mình là bạn bè sao?” Tần Á Á cười nói, “ Mình đã nói với cậu rồi, mình coi cậu là bạn tốt, mình quý cậu như thế, hơn nữa, cậu là em gái mà Lạc Mộ Thâm rất coi trọng, việc của mình và Lạc Mộ Thâm, mình còn phải nhờ cậu giúp, mình tin cậu sẽ giúp được mình, có đúng không?”

tôi lập tức hiểu ra rồi, Tần Á Á đang nịnh tôi, nhưng mà, cô ấy đánh giá tôi cao quá, tôi làm gì mà tài giỏi thế chứ?

Tôi làm sao mà dám ở cạnh Lạc Mộ Thâm mà lắm lời bảo anh ta lấy người này người kia chứ?

Nhưng dù tôi có làm cách nào để trả tiền Tần Á Á, cô ấy cũng không nhận, như thế mới tiến thoái lưỡng nan, tôi đành phải nhận mà thôi.

Sau khi đi một vòng, Tần Á Á còn mua cho tôi một bộ váy Chanel, còn có một bộ nội y Victoria's Secret, tôi quả thật ngại quá.

“ Nhuỵ Tử, chúng ta là chị em tốt, bạn tốt mà, cậu đừng ngại, trước mặt Lạc Mộ Thâm nói tốt về mình là được rồi. Mình có thể gả được cho Lạc Mộ Thâm hay không, đều dựa vào cậu cả đấy.”

“ Được được. Mình sẽ cố gắng.” Tôi đành phải nói như thế.

Lạc Mộ Thâm xem ra cũng rất thích Tần Á Á, không nhầm thật sự sẽ lấy cô ấy?

Nhưng nếu như thật sự anh ta lấy Tần Á Á, tôi liệu có vui không?

Có lẽ sẽ không vui đâu, tại sao thế? Chỉ có mình tôi biết, tôi ---- thích anh ta!

Nhưng, tôi không thể nghĩ quá nhiều, tại vì, tôi chỉ là thư ký của anh ta, cho nên, làm tốt công việc của mình đã!

Cứ như thế, tôi và Tần Á Á tay xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm mua sắm.

Chúng tôi đi thang cuốn, xuống đại sảnh, đi thẳng ra khỏi trung tâm mua sắm.

Chiếc thang cuốn này rất cao, cũng rất dài, đứng ở trên có thể nhìn hết cảnh đẹp bên trong trung tâm mua sắm, mặc dù là nơi mua sắm, nhưng cũng có rất nhiều nơi trang trí đẹp mắt, đứng trên thang cuốn, có cảm giác giống như đứng trên núi vậy.

Tôi và Tần Á Á đứng trên thang cuốn: “ Ôi, Nhuỵ Tử, cậu xem bên kia có cửa hàng chuyên đồ kitty, bọn mình xuống dưới xem đi?”

Tôi thuận theo hướng tay chỉ của Tần Á Á nhìn sang bên đó, chân cũng chuyển động theo, nhưng tôi không cẩn thận vướng phải chân của Tần Á Á. Tôi không biết chân mình tại sao lại vướng vào chân của Tần Á Á, theo lý mà nói cái chân đó lúc này không phải ở chỗ đó.

Tôi hét lên một tiếng, lập tức người mất thăng bằng, tôi ngã lộn xuống từ chiếc thang cuốn đó.

Tôi đã từng nói, chiếc thang cuốn này rất cao, rất dốc, thang cuốn là một dạng kiểu bậc thềm, tôi ngã xuống như thế, chắc chắn ngã rất thảm hại. Hơn nữa, tôi bị ngáng như thế, tôi như bay người xuống vậy.

Tôi hét lên trong không trung, những chiếc túi mua đồ cũng tuột ra khỏi tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.