Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 173: Chương 173: Huẩn bị cho tôi quần áo mùa đông




Anh ta thật sự do xem bộ phim kinh dị đó mà sợ, cho nên không ngủ được? Hay là do nguyên nhân khác?

Nhưng tôi cũng không nghĩ linh tinh đoán mò được nữa, bảo mẫu lúc này cũng đi đến, lấy nước cho tôi uống, sau đó tôi lên lầu ngủ tiếp.

Chỉ là, tôi cũng không ngủ được nữa, không phải bị dạo, mà trước mắt luôn hiện ra hình bóng của Lạc Mộ Thâm.

Dưới ánh trăng, anh ta nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ, ánh trăng làm hình bóng anh ta kéo dài ra, hình bóng anh ta còn thanh nhã hơn ánh trăng.

Không biết tại sao, tôi cảm thấy anh ta rất cô đơn, chí ít tôi cảm nhận được trái tim anh ta cô đơn.

Bên cạnh anh ta người đẹp vây quanh, trái phải khắp nơi đều có người chào đón, nhưng mỗi ngày anh ta vẫn cô đơn.

Lạc Mộ Thâm, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế?

Từ trước đến nay không có người đi vào thế giới cô đơn của anh sao?

Tôi nghĩ linh tinh rất lâu, mãi mới ngủ được, ngủ không được bao lâu thì trời sáng rồi, tôi bị Phương Trạch Vũ bọn họ gõ cửa làm cho tỉnh ngủ.

“ Mau dậy đi, đầu lợn, chúng ta phải đi Phú Sĩ rồi.” Phương Trạch Vũ cười nói.

Tôi lập tức lồm cồm dậy: “ Bây giờ đi sao?”

“ Đương nhiên, bọn anh đều xong hết rồi, còn thiếu mỗi em thôi.” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ mau dậy đi.” Bọn anh xuống lầu trước.

“ Em xong ngay đây.” Tôi lập tức bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh, chỉ cần ba phút vệ sinh cá nhân, tôi lại chạy vào phòng, mất hai phút để thay quần áo, sau đó chạy xuống phòng khách.

Trong phòng khách, bốn đôi nam thanh nữ tú đó đã xong từ lâu rồi, bốn người đẹp đó còn trang điểm xong xuôi, tôi thật sự không biết bọn họ dậy từ mấy giờ để trang điểm.

Nhìn thấy tôi mặt mộc , Phương Trạch Vũ cười nói: “ Ôi, Nhuỵ Tử, em là người con gái ăn được nhất mà bọn anh đã từng gặp, cũng là người buổi sáng dậy rửa mặt chải đầu nhanh nhất, anh còn cho rằng em cũng phải mất một, hai tiếng để trang điểm nữa cơ?”

Lạc Mộ Thâm liếc tôi một cái, lạnh lùng nói: “ Cô ta ấy à? Cô ta là con gái nhưng mặt của con trai, cô ta muốn dùng hai tiếng để trang điểm, cậu hỏi cô ta biết trang điểm không? Nhiều nhất là tô tí son môi, chưa được một lúc thì ăn hết vào bụng rồi, sớm muộn gì cũng bị chì trong son đầu độc chết.”

Tôi chẳng biết nói gì nhìn anh ta, tôi thảm hại như thế sao?

Có điều, anh ta nói cũng đúng, tôi quả thật không biết trang điểm, tại vì không biết trang điểm, cho nên bình thường tôi hay để mặt mộc, nhiều nhất cũng là tô chút son môi, cũng chính xác như lời Lạc Mộ Thâm nói, một lúc sau bị ăn vào trong bụng rồi.

Có điều, trong lòng tôi vẫn vui, mặc dù Lạc Mộ Thâm lại độc địa nói tôi, nhưng dường như không tức giận nữa, nửa đêm hôm qua bị tôi dùng bình hoa ném, xem ra anh ta không giận tôi, như thế tôi cũng không cần lo lắng anh ta sẽ hất tôi ra khỏi Lạc Thị rồi.

Công việc giữ được rồi, thần tiên Trung Quốc thần phật nước ngoài, quan thế âm bồ tá, thánh mẫu mary!

Tôi quan tâm gì việc anh ta ở với ai? Là Tần Á Á, Hán Á Á, tôi phải tận hưởng trượt tuyết, tôi cũng hưởng thụ thú vui quý tộc nữa.

“ mọi người đều đủ rồi, đi thôi, trên máy bay ăn sáng.” Lạc Mộ Thâm đứng lên, “ cái gì cũng chuẩn bị đủ cả rồi.”

Ba người chúng tôi cũng nhanh chóng đi theo.

Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm cho chuẩn bị đủ cả rồi, chúng tôi ngồi máy bay tư nhân của anh ta bay đến biên giới, sau đó lại tiếp tục chuyển sang một chiếc máy bay tư nhân khác, vị đó nói, máy bay tư nhân không thể bay thẳng đến Phú Sĩ?

Đúng thật là không được, có điều, tôi có thể nhìn thấy sự lợi hại của Lạc Mộ Thâm, trong thời gian ngắn như thế, anh ta đã sắp xếp mấy chiếc máy bay tư nhân, đương nhiên, có lẽ cũng là Phương Trạch Vũ bọn họ đều dùng năng lực của bản thân.

Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi chỉ biết là, cả chặng đường bay tôi cực kỳ thoải mái.

Trên máy bay, có đồ điểm tâm và nước uống cho chúng tôi, chúng tôi ăn no căng bụng, đúng là đi theo Lạc Mộ Thâm, tôi còn có thể đói được sao?

Tôi như người 800 năm chưa được ăn điểm tâm vậy, đặc biệt là món tiramisu, đúng rồi, tôi phát hiện điểm tâm là các mùi loại mùi vị của bánh tiramisu, quả thật quá đúng ý tôi rồi. Còn có các loại socola, tôi ăn đến nỗi chỉ nhìn thấy răng không thấy mắt.

Tôi vừa ăn, vừa nhìn Lạc Mộ Thâm và Tần Á Á ngồi đối diện, tay Tần Á Á cầm tiramisu, từng miếng từng miếng bón cho Lạc Mộ Thâm, còn Lạc Mộ Thâm vừa đánh bài với Phương Trạch Vũ bọn họ, vừa hưởng thụ sự phục vụ của Tần Á Á, đương nhiên, Phương Trạch Vũ bọn họ cũng được như thế.

Tôi đột nhiên hiểu ra rằng tại sao mỗi lần bọn họ đi chơi đều mang theo người đẹp, đây quả thực là nhân viên phục vụ cao cấp mà.

Lúc này, Lạc Mộ Thâm nhìn Tần Á Á: “ em tự ăn đi?”

Tần Á Á cười nói: “ người ta không thích ăn loại điểm tâm này, dễ béo lắm.”

“ Đúng thế, rất dễ phát phì.” Mấy người đẹp đó cũng nói.

Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nhẹ nhíu mày lại, Phương Trạch Vũ cười nói: “ anh nói các em sống thật mệt mà, muốn ăn gì thì ăn đi mà, cái gì cũng sợ béo với không sợ béo, nghĩ nhiều thế làm gì, có thấy mệt không?”

Tần Á Á lập tức đỏ mặt, cô ta vội vàng dùng chiếc thìa nhỏ xúc một chút tiramisu, đút vào chiếc miệng xinh đỏ chót của mình.

“Anh thích nhất kiểu người không để ý vẻ bề ngoài, đó mới gọi là tận hưởng.” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ em xem Nhuỵ Tử người ra, một bữa cơm có thể ăn khoẻ hơn 18 người các em.”

Mặt Tần Á Á càng đỏ hơn nữa.

“ Anh Đại Vũ, ý anh nói em là cái thùng cơm có phải không?” Tôi vừa cho miếng tiramisu vào mồm, vừa lườm anh ta nói.

“ Đâu có, anh là khen em, nói em tự nhiên, cởi mở.” Tần Hạo Nhiên cười nói.

“ Đúng, là khen em mà. ở cùng với em, bọn anh đều cảm thấy rất thoải mái.” Phương Trạch Vũ cười nói.

“ Nếu không phải em cũng đi, anh còn lâu mới đi.” Lương Cẩn Hàn cho tôi động lực lớn nhất, tôi lập tức cảm kích nhìn anh ta.

Ánh mắt Lạc Mộ Thâm có chút cười nhẹ, nhưng nét cười đó chỉ là thoáng qua mà thôi.

Có điều, tôi vẫn nhìn thấy rồi.

“ Đừng chém gió nữa, càng khen cô ta lại càng tự nhiên, ăn lại càng nhiều, các cậu không ăn kịp đâu.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

“ Ha ha.” Mấy thằng cha đó cùng cười lên, tôi đành phải đặt món điểm tâm trong tay xuống, thôi vậy, tôi vẫn phải giữ gìn hình ảnh người con gái thục nữ.

Lúc này, một nhân viên phục vụ đi đến: “ Lạc Tổng, đã chuẩn bị xong quần áo mùa đông cho mọi người rồi ạ.”

“ Mang qua đây đi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.

Hai nhân viên phục vụ lập tức mang quần áo mùa đông đến cho chúng tôi.

Bây giờ ở Phú Sĩ là mùa đông, rất lạnh, còn chúng tôi vẫn mặc quần áo mùa thu mỏng manh.

Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ sai người chuẩn bị cho mọi người quần áo mùa đông đều rất đẹp.

“ Ôi, bộ quần áo màu đỏ lửa này đẹp quá, bộ này là cho em sao?”Tần Á Á vừa nhìn đã thích bộ quần áo mùa đông màu đỏ lửa, trên mũ là có gắn lông dài màu bạc, tôi cũng rất thích bộ màu đỏ có lông dài màu bạc đó, mặc trên người chắc chắn sẽ rất đẹp.

Đặc biệt là nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Nhưng mà, nó đã bị Tần Á Á cầm trong tay rồi.

“ Bộ này là của Nhuỵ Tử.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, anh ta chẳng do dự lấy từ tay Tần Á Á bộ quần áo màu đỏ lửa đẹp mềm mại đó mà ném vào lòng tôi.

Cho tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.