Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 185: Chương 185: Kề vai sát cánh?




“ Cô đừng có mà chạy lung tung. Đừng để đến lúc lại bị xe đâm cho đấy.” Lạc Mộ Thâm nói.

“ tôi làm gì đến nỗi đen đủi thế chứ?” Tôi không kìm được nói.

“ Tôi thấy cô đúng là một quả trứng đen đủi.” Lạc Mộ Thâm hằm hằm trừng mắt với tôi.

Tôi đành phải ngậm mồm lại, được thôi, ai bảo người ta có tiếng nói còn tôi thì không chứ? Tôi cảm thấy con người Lạc Mộ Thâm lúc nào cũng thích nói đạo lý, cũng chẳng thèm để ý tôi nghĩ gì.

Khi Tần Á Á dìu tôi đi về phòng mình, Tần Á Á đỡ tôi ngồi lên giường, cô ấy nhẹ giọng nói: “ Nhuỵ tử, cảm ơn cậu.”

“ ưhm? Cảm ơn mình gì cơ?” Tôi ngạc nhiên nhìn Tần Á Á.

“ Cảm ơn cậu không nói với Lạc Mộ Thâm......Nhuỵ tử, do mình không cẩn thận, mình không tránh kịp thời, cho nên mới ngáng vào chân cậu.” Cô ấy chân thành nói.

“ Ôi, mình biết mà, mình không trách cậu đâu.” Tôi cười nói, “ cũng là mình không cẩn thận, liều lĩnh quá.”

“ Nhưng mình sợ Lạc Mộ Thâm sẽ tức giận. Anh ấy vừa nãy còn cáu với mình nữa.” Cô ấy cắn nhẹ môi, “ Nhuỵ tử, sếp các cậu quan tâm cậu quá.”

Tôi chớp chớp mắt, đúng thế, Lạc Mộ Thâm thật sự quan tâm đến tôi quá.

Kiểu quan tâm này khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Tại sao, anh ta lại tốt với tôi như thế? Thật giống như tôi là em gái ruột của anh ta vậy.

“ Có lẽ là do anh ấy không có em gái, cho nên, khi nhìn thấy mình, anh ấy cảm thấy rất giống em gái của anh ấy, cho nên, quý mình như em gái ruột vậy.” Tôi cười nói.

“ Thật sao?” Tần Á Á khẽ cười, cô ấy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, “ Nhuỵ Tử, cậu nghỉ ngơi đi nhé, mình về phòng đây.” Tôi nhìn thấy mắt cô ấy hơi đỏ. Vừa nãy, cô ấy bị Lạc Mộ Thâm doạ cho khiếp vía, khiến tôi cũng cảm thấy thương xót.

Sau đó cô ấy mấy lần ý muốn dìu tôi về phòng, Lạc Mộ Thâm cũng chẳng thèm để ý đến cô ấy.

Tôi lịch sự chúc Tần Á Á ngủ ngon, Tần Á Á quay về phòng của cô ấy, còn tôi, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, là ảo giác của tôi sao?

Tôi thật sự cảm thấy sếp Lạc Mộ Thâm quan tâm tôi vượt quá mức độ sếp và thư ký rồi, tôi bị thương, anh ta lo lắng, tôi nói chuyện với đàn ông, anh ta cũng vội vàng đến phá hỏng, anh ta thích tôi sao? Yêu tôi rồi sao?

Trong tiểu thuyết thường nói khi người đàn ông lãng tử phong lưu nhìn thấy người con gái mình thích, sẽ hết sức theo đuổi người con gái này, mà còn thay đổi bản tính phong lưu của mình.

Nhưng Lạc Mộ Thâm một mặt đối tốt với tôi, mặt khác vẫn yêu đương khắp chốn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ?

Lẽ nào, thủ đoạn của thằng cha này quá cao, anh ta một đằng phong lưu với người con gái khác, ăn vịt nhìn ngỗng sao?

Tôi cau mày lại, nghĩ không thông suốt, quả thật là nghĩ không mà.

Thôi vậy, tôi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, anh ta tốt với tôi, tóm lại còn hơn là không tốt với tôi?

Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng đau đầu, dù sao thì anh ta cũng sẽ không thích tôi. Tôi việc gì mà phải tự mình làm khổ mình chứ?

Cứ như thế, tôi chầm chậm từ từ ngủ từ lúc nào không biết.

Đến ngày hôm sau, chúng tôi đã kết thúc chuyến du lịch Phú Sĩ, bay về nước.

Ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, hôm sau tôi đi làm như bình thường.

Đến trước thang máy, tôi nhìn thấy rất nhiều đông nghiệp đang đứng trước thang máy, Trần An An cũng ở đó.

Những đồng nghiệp đó đang vây quanh Trần An An nịnh nọt tâng bốc, trên khuôn mặt trang điểm tinh tế của Trần An An nở một nụ cười dè dặt thận trọng, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Tôi nhớ ra rồi, hôm qua Trần An An đã bàn giao công việc xong rồi, hôm nay, cậu ấy chính thức lên tầng 18 bắt đầu làm công việc thư ký tổng giám đốc.

Nhìn thấy tôi đến, những nhân viên đó lập tức quay lại chào hỏi tôi: “ Chào thư ký Tô.”

“ Chào mọi người.” Tôi mỉm cười chào hỏi lại những nhân viên đó, cố gẵng giữ hình ảnh thục nữ, mặc dù trên mặt trên tay tôi vẫn đang còn vết xây xước, đi còn không vững hẳn.

Trần An An vội vàng thân thiết khoác lấy cánh tay tôi, vồn vã nói: “ Nhuỵ tử, sao thứ hai cậu không đi làm? Mình gọi điện cho cậu, nhưng máy cậu lại tắt máy!”

Tôi nhớ ra khi ở Phú Sĩ, Lạc Mộ Thâm bọn họ nói đừng để điện thoại làm ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người, cho nên mọi người đều tắt máy rồi.

Tôi biết nói gì đây?

Tôi nói tôi ở Phú Sũ trượt tuyết với sếp sao?

“ Ồ, cuối tuần mình không thoải mái lắm, ở nhà ngủ nướng.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“ Thế à, sao cậu không gọi điện cho mình? Mình và Châu Đình đến chăm sóc cậu!” Trần An An cười nói.

“ Ồ, cũng không phải có gì nghiêm trọng, chỉ là trẹo chân, hơi đau nên ở nhà nghỉ ngơi chút thôi, đúng rồi, gần đây Châu Đình có liên lạc với cậu không?” Tôi hỏi Trần An An.

“ Cậu ấy à, bây giờ bận lắm, ở bệnh viện của viện trưởng Phương giúp việc, sáng tối đều làm, thường xuyên đổi ca, nhưng cậu ấy lúc nào làm việc mà chẳng sục sôi nhiệt huyết chứ!” Trần An An cười nói.

“ Thế à? Thế thì tốt rồi, Châu Đình thích làm việc mà.” Tôi cười nói, “ lần trước rủ cậu ấy đi ăn cơm, cậu ấy nói đi xem mặt, cũng không biết xem mặt thế nào rồi.”

“ Ha ha. Mình hỏi dò cậu ấy rồi, cậu ấy nói gần đây được giới thiệu rất nhiều, có điều đàn ông tốt thật sự rất ít, cho nên, cậu ấy xem mặt đều thất bại rồi, trong đội ngũ xem mặt cuối cùng còn xuất hiện cả hình bóng của cán bộ về hưu nữa cơ.” Trần An An vui vẻ cười lên, tôi cũng bị cậu ấy đùa cho cười phá lên.

Lúc này, thang máy riêng dành cho lãnh đạo xuống rồi, vì chúng tôi là thư ký tổng giám đốc, nên chúng tôi có thể đi thang máy này, tôi kéo Trần An An đi vào thang máy.

“ Ui cha, thì ra chúng mình có thể đi thang máy này à, tốt quá.” Trần An An nhìn thang máy xa hoa đó, trên mặt đầy vẻ hứng khởi.

“ Còn không phải là nhờ phúc của Lạc Tổng sao? Chúng ta là thư ký tổng giám đốc, là được đi thang máy dành riêng cho lãnh đạo mà?” Tôi nhẹ nhàng nói.

“ Thật là tốt qúa mà, Nhuỵ Tử, mình thật sự cảm ơn cậu, để mình có cơ hội tốt như thế này.” Trần An An vui mừng dường như nói chẳng thành câu.

“ Cảm ơn gì chứ? Chúng mình không phải bạn thân sao, đã nói rồi mà, ở công ty cùng nhau phát triển.” Tôi cười nói.

“ đúng thế, chúng mình là đồng minh tin cậy mà. Sau này, mình nhất định sẽ kề vai sát cánh cùng cậu, phục vụ tốt sếp của chúng ta.” Trong mắt Trần An An dường như toàn sao lấp lánh.

“ Ưhm, cậu chia tay với Dương Siêu chưa?” Tôi hơi lo lắng hỏi, là một người bạn, tôi vẫn lo lắng cậu ấy vẫn tiếp tục làm vợ bé của Dương Siêu.

“ Hừ, ai còn tiếp tục với hắn ta nữa chứ, đàn ông gì chứ, mình đúng là mắt mờ mà, bây giờ hắn ta cũng bị công ty đuổi việc rồi, hừ, để cho vợ tài giỏi đó tìm việc cho hắn ta!” trong mắt Trần An An ánh lên một vẻ vô tình không quan tâm.

Nói thật, tôi không thích dáng vẻ này của Trần An An lắm, biểu cảm của cậu ấy khiến tôi có cảm giác xa cách, tôi nhíu nhíu mày.

“ Nhuỵ Tử, thật sự cảm ơn cậu, cứ mình từ trong bùn nhão ra, mình lần này phải tìm cho mình một người chồng tốt, không thể làm vợ bé người ta nữa, cậu yên tâm đi!” Trần An An cười nói.

Tôi cũng cười cười: “ Ưh, cậu sống tốt mà mình vui rồi.”

Trần An An cười ôm cổ tôi, cười nói: “ Cậu yên tâm đi, mình nhất định sẽ vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.