Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 90: Chương 90: Lạc mộ thâm đến bắt kẻ gian dâm




“ Hừ, anh cũng nói như thế, nếu như tôi không đến, ai biết sẽ như thế nào?” Tôi hừ một tiếng lạnh lùng.

Dạ Thiên Kỳ cười nhìn vào mắt tôi, trong nét mặt tươi cười mang đầy vẻ tinh quái: “ Nói như thế, em ghen rồi sao? Em lo lắng anh cùng với người con gái khác....”

“ Ông trời của tôi ơi, tôi khuyên anh đừng có tuỳ tiện tưởng ai cũng mê mình được không? Tôi còn lâu mới quan tâm anh và người khác có quan hệ gì? Thật là.” Tôi thật sự bị thằng cha này chọc tức chết rồi, “ Có điều, anh nói Kiều Di Nhiên cô ta đến, chắc chắn sẽ được truyền ra ngoài, đến lúc đó nếu như bị người khác biết bọn họ làm xã giao kiểu này, không phải sẽ bị khinh bỉ sao? Không kể là Lạc Mộ Thâm sẽ biết, công chúng khác cũng sẽ biết, đến lúc đó, danh tiếng ngọc nữ của cô ta.....”

“ Em yên tâm, bọn anh dám làm việc này, thì đương nhiên tất cả đã được sắp xếp hết rồi, báo chí phóng viên gì đó sớm đã bị mua rồi, sẽ không có bất cứ người nào để lộ tin tức, bất kể ai đến đây chạy sô, đều sẽ bảo mật cho cô ta, đi ra khỏi chiếc thuyền này, bọn họ nên làm ngọc nữ của bản thân thì vẫn là ngọc nữ.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Tôi nhẹ thở dài, trong lòng mang đầy vẻ khinh thường, thế giới của người có tiền và làng giải trí thật là bẩn thỉu.

Có điều, tôi vẫn thật sự tức giận, cô Kiều Di Nhiên này là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, lại là ngọc nữ thuần khiết nổi tiếng, vậy mà đến nơi này tìm mối quan hệ xã giao kiểu này, Lạc Mộ Thâm, anh có biết bản thân bị bạn gái của mình chụp mũ rồi không?

Tôi bây giờ hơi lo lắng sốt ruột, suy cho cùng Lạc Mộ Thâm vẫn luôn chăm sóc quan tâm tôi, suy cho cùng tôi vẫn gọi Lạc Mộ Thâm là “ Anh Đại Thâm”, suy cho cùng tôi là thư ký bên cạnh anh ta, suy cho cùng tôi kiếm tiền của anh ta, suy cho cùng anh là sếp của tôi mà. Cho nên, tôi vẫn nên nghĩ thay Lạc Mộ Thâm, cho nên, tôi thật sự không muốn anh ta bị chụp mũ!

Tôi phải nhắc nhở anh ta một chút mới phải.

Nghĩ đến đây, tôi tức hằm hằm nói với Dạ Thiên Kỳ: “ Tôi muốn đi vệ sinh.”

“ Ồ, được, anh dẫn em đi.” Dạ Thiên Kỳ lập tức nói.

Thằng cha này thật sự quá niềm nở, hắn ta đích thân đưa tôi đi đến nhà vệ sinh, tôi tin tôi thật sự được các người đẹp ngưỡng mộ đến chết mất.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, với lại tôi còn đang trong kỳ kinh nguyệt mà. Sau khi làm sạch sẽ bản thân, tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc túi nhỏ, gọi cho Lạc Mộ Thâm.

Điện thoại có người nghe rồi, tôi không biết Lạc Mộ Thâm đang ở đâu, chỉ biết phía sau rất ầm ĩ.

“ Alo.” Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ không nhẫn nại, “ Có việc gì thế?”

“ Anh Đại Thâm, là tôi.” Tôi thần thần bí bí nói.

“ Tôi biết là cô rồi, mau nói đi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.

“ Alo, anh Đại Thâm, tôi bây giờ đang ở......” Tôi vội vàng nói nơi mình đang ở.

Lạc Mộ Thâm hiện rõ vẻ kinh ngạc giật mình: “ Cô không ở nhà, ở đó làm cái gì?”

“ Aiza, bây giờ trọng tâm không phải tôi ở đâu, tôi phải bảo cho anh Đại Thâm biết, tôi bây giờ ở đây đang có Party lớn, ở đây có rất nhiều tầng lớp thượng lưu trong xã hội còn có rất nhiều minh tinh, có điều, tôi lại nhìn thấy cô Kiều Di Nhiên......tôi.....” Tôi đang muốn tiếp tục nói gì đó, Lạc Mộ Thâm “ Tút tút” tắt điện thoại rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, âm thanh bận tút tút liên tục phát ra, tôi hơi thắc mắc: “ Lạc Mộ Thâm đây là có ý gì? Anh ta không quan tâm bạn gái của mình ở đâu sao? Hoặc là nói anh ta tức quá không thèm nghe nữa sao?”

Tôi lập tức hơi hối hận, ya ya ya, tôi có phải không nên nói với Lạc Mộ Thâm chuyện này không, nhỡ Lạc Mộ Thâm cho rằng tôi biết anh ta bị Kiều Di Nhiên chụp mũ rồi, đuổi việc tôi thì làm thế nào?

Tôi vẫn còn trẻ con quá, tôi quan tâm mấy việc không đâu này làm gì chứ? Tôi quan tâm việc sếp bị chụp mũ hay không làm cái gì?

Tôi quả thật là chuốc hoạ vào thân rồi, hận không thể tát cho mình vài cái trừng phạt cái tội nhiều chuyện.

Tôi quan tâm làm gì Kiều Di Nhiên gì đó, Lộ Y Nhiên gì đó, yêu ai ai ở đây làm gì, tôi quan tâm cô ta làm gì chứ?

Đến bao giờ mới sửa được cái tật của mình thích quan tâm vào chuyện không đâu này chứ?

Tôi buồn bã đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đang cùng Thôi Táp với cả một thanh niên đẹp trai nữa đang nói chuyện, tôi nhìn thấy trên mặt Dạ Thiên Kỳ có hơi chút đỏ như say, dáng vẻ dường như rất vui.

Nhìn thấy tôi đi ra, anh ta vội vàng biểu thị với Thôi Táp và thanh niên kia là đừng nói gì, nhưng cái mồm nhanh nhảu của Thôi Táp đó liền cười chào hỏi tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ, em xem Thiên Kỳ của bọn anh thương em bao nhiêu, em vừa đi vào nhà vệ sinh một lúc thôi, Thiên Kỳ nhà em đã mua cho em một thứ vô giá, cậu ấy nói em nhất định sẽ thích.”

A?

Mồm của tôi lập tức há ra thành hình chữ “ O”, tên Dạ Thiên Kỳ này còn định làm gì thế? Lại mua quà gì cho tôi, tôi không cần không cần không muốn.

Lúc này Dạ Thiên Kỳ tiến lại gần tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ, thật không còn cách nào, mồm tên Thôi Táp này nhanh qúa, vốn dĩ muốn làm cho em bất ngờ, được thôi, thế thì bây giờ anh sẽ tặng em.”

Hắn ta vừa cười kéo tay tôi, tôi cảm thấy cổ tay mình có chút gì đó lạnh lùng, cúi đầu xuống nhìn, ngược lại nhìn thấy cổ tay trái đã đeo vào một chiếc vòng óng ánh lấp lánh, chiếc vòng ngọc tinh xảo hết sức đẹp đẽ.

Tôi cảm thấy chiếc vòng ngọc mượt mà ấm áp, giống như làm da đẹp nhất trên người phụ nữ, ánh mềm đẹp đẽ đó, đeo vào cổ tay của tôi càng làm nổi lên làn da trắng trẻo đó, thật sự càng tôn lên vẻ rực rỡ.

“ Thật là đẹp, Thiên Kỳ cậu thật sự là có mắt nhìn, chiếc vòng tay này từ thời chiếc quốc, nhưng Bạch thiếu gia người ta luôn giữ, hôm nay mới đem ra đấu giá thì bị cậu mua tặng người đẹp rồi.” Thanh niên đẹp trai mắt to lông mày rộng bên cạnh Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Thật là đẹp, Thiên Kỳ cậu thật sự là có mắt nhìn, chiếc vòng tay này từ thời chiếc quốc, nhưng Bạch thiếu gia người ta luôn giữ, hôm nay mới đem ra đấu giá thì bị cậu mua tặng người đẹp rồi.” Thanh niên đẹp trai mắt to lông mày rộng bên cạnh Dạ Thiên Kỳ cười nói. “ Tại vì, ngọc đẹp đương nhiên phải hợp với người đẹp rồi, trong buổi từ thiện này bao nhiêu người đẹp tớ đều cảm thấy quá tầm thường, cảm thấy ai cũng không hợp được với chiếc vòng này, chỉ có Nhuỵ Nhuỵ nhà mình mới hợp, cho nên lập tức mua lại.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Tôi không cần, tôi không cần, tôi không cần đồ quý giá thế này.” Tôi hoảng loạn cố tháo chiếc vòng đó ra, nhưng chiếc vòng đó vậy mà làm kiểu gì cũng không tháo ra được.

Tôi đang lấy hết sức tháo ra, Dạ Thiên Kỳ đột nhiên giữ lấy tay tôi, hắn ta cười nói: “ nếu như em tháo ra, anh sẽ lập tức đập vỡ nó, Nhuỵ Nhuỵ, chiếc vòng ngọc đẹp thế này nếu như vỡ trong tay em, em có đành lòng không?”

Tôi sững sờ người, hắn ta cười tiến lại gần, nói nhỏ ở bên tai tôi: “ Còn nữa, tim của anh cũng sẽ vỡ, em có đành lòng không?”

Tôi vòng khuỷu tay lên, hết sức huých vào ngực hắn ta, Dạ Thiên Kỳ và mấy tên bạn thân của hắn ta đều không kìm nổi cười lên.

Làm thế nào đây? Thằng cha này xem ra quyết “ăn” tôi rồi, tôi đang nghĩ làm thế nào tháo chiếc vòng ngọc trả cho Dạ Thiên Kỳ, đột nhiên nghe thấy nhóm người đang vui vẻ đều nhìn ra hướng ngoài cửa thuyền, tôi cũng thuận nhìn theo ánh mắt bọn họ.

Vừa nhìn, tôi không kìm được giật nảy mình, vậy mà lại là Lạc Mộ Thâm, không chỉ là Lạc Mộ Thâm, nhìn thấy đằng sau anh ta còn có khoảng chục người hộ vệ áo đen.

Tối nay Lạc Mộ Thâm mặc bộ quần áo tây thoải mái càng hiện rõ vẻ đẹp trai, anh ta vừa bước vào, thu hút biết bao ánh nhìn, đặc biệt là rất nhiều nữ minh tinh đều kinh ngạc mà trầm trồ lên.

Nên biết, phụ nữ nào mà không muốn làm người tình của Lạc Mộ Thâm chứ? Thật không ngờ Lạc Mộ Thâm có thể đến!

Không biết lúc này mặt Kiều Di Nhiên biểu cảm như thế nào, tôi lập tức nhìn Kiều Di Nhiên, tôi hầu như có thể nhìn thấy sắc mặt Kiều Di Nhiên đang cười nói ngọt ngào với một người giàu có dường như biến thành quả cà tím vậy.

Trong lòng tôi thầm nói: Xem ra tên Lạc Mộ Thâm này thật sự xem trọng Kiều Di Nhiên, tôi gọi cuộc điện thoại báo cáo trộm, hắn ta lập tức đến rồi, đến cũng rất nhanh.

Xem ra tên đàn ông này, cũng sợ bị chụp mũ rồi.

Tôi đang nghĩ ngợi, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đưa mắt tìm, ánh mắt anh ta và tôi gặp nhau, tôi nhìn thấy anh ta lập tức tiến về hướng tôi đang đứng.

Gần như chỉ mấy giây sau, anh ta đã đến bên cạnh tôi, một tay nắm lấy cổ tay tôi.

“ Lạc Tổng......Tôi......” Tôi đang định nói gì đó, anh ta dường như kéo tôi như kéo một con lợn chết hướng đi ra ngoài.

Không đúng, anh ta kéo tôi làm gì chứ? Kiều Di Nhiên không phải vẫn đang đứng ở đó sao?

Anh nên đi kéo cô ta mới phải chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.