Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 44: Chương 44: Lại đắc tội với sếp rồi




Đương nhiên, lời nói đầy cảm tính của tôi khiến Trần An An hết sức cảm động, cậu ấy càng nắm tay tôi chặt hơn.

Sau khi tan làm, chúng tôi túm tụm với An An đến một nhà hàng ẩm thực Hàn ăn cơm, đương nhiên chúng tôi cũng đặc biệt mời cấp trên của chúng tôi - - Dương Siêu.

Vốn dĩ xem ra các đồng nghiệp không đến nỗi hoà thuận như thế nhưng lúc này lại thể hiện cực kỳ thân thiết, ăn cơm xong, chúng tôi còn cảm thấy chưa thoả thích, lại đi hộp đêm chơi.

Giản Doanh chọn một hộp đêm cực kỳ đắt đỏ, nếu như bình thường, An An tuyệt đối sẽ không nỡ, nhưng bây giờ thăng chức rồi, cậu ấy hết sức vui vẻ, căn bản không tính toán gì, huống hồ còn có lãnh đạo trực tiếp Dương Siêu nữa? Nếu như đi đến nơi quá nhỏ lại hiện rõ bản thân hẹp hòi quá.

Cho nên, chúng tôi đi KTV có tiếng trong vùng “ Tiền cự”.

Trong KTV, những đồng nghiệp này vừa hát, vừa nhảy, vốn dĩ đều là thanh niên trẻ tuổi mà. Mấy cô đồng nghiệp nữ còn nịnh nọt mời rượu Dương Siêu, từng người từng người một.

Tôi thở dài xem tất cả diễn ra trước mắt, cái xã hội này khiến chúng tôi biến thành cái gì đây?

Tại sao chúng tôi những người con gái trẻ trung lại phải vây quanh một người đàn ông trung niên mà bày tỏ thân mật như thế? Chúng tôi thật sự thích ông ta sao? Không thể, chỉ là tại vì ông ta có thể mang đến cho chúng tôi cơ hội thăng chức sao?

Tôi tin rằng mấy đồng nghiệp đó cũng không bày tỏ thân thiết như thế với bố mẹ.

Có điều, ở bầu không khí này, mọi người ngược lại thể hiện hết sức hài hoà, hoàn toàn không mang vẻ phòng bị như khi ở công ty.

Tôi cũng bị Giản Doanh bọn họ ép uống mấy chai rượu, tôi hầu như sắp say rồi.

Cảm giác sắp nôn ra, tôi vội vàng rời khỏi phòng đó, đi giày cao gót với dáng vẻ loạng choạng, đi thành hình chữ “ S” vào nhà vệ sinh.

Giống như dẫm lên mây vậy, không dễ gì vào được nhà vệ sinh, tôi thậm chí không còn kịp nhìn xem vách ngăn nào có người hay không, lập tức lao vào trong vách ngăn đang mở cửa, cúi gập người xuống, gào nôn oẹ ra, nôn đến trời đất quay cuồng, lần nữa dường như mật đắng cũng nôn ra rồi.

Tôi ôm lấy bồn cầu, nhíu lông mày, dường như gần đây ngày nào tôi cũng như uống say vậy, đều nôn không còn gì nữa?

Ồ, thảo nào nói trường học mới là thiên đường đẹp nhất đơn thuần nhất, xã hội thật sự phức tạp như thế, khiến con người phải trở nên phức tạp, bố mẹ nhất định không ngờ rằng tôi vì các loại nguyên nhân mà mỗi ngày đều ôm lấy bồn cầu mà nôn chứ?

Con người trôi nổi trên giang hồ, ai có thể không chịu nhát dao chứ?

Có lẽ, khi mà tôi phải chịu nghìn dao vạn dao, tôi cũng biến thành cái bánh quẩy già rồi.

Tôi chẳng dễ gì để đứng vững lên, nhưng toàn thân vẫn rất yếu ớt, cho nên, tôi muốn ngồi trên bồn cầu nghỉ ngơi một chút rồi mới quay lại.

Mẹ ơi, sau này không thể uống thế này được, thân thể chính là tiền vốn của cách mạng.

Nếu như thân thể bị rượu khoét rỗng rồi, sau này kiếm tiền thế nào, làm cho bố mẹ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thế nào đây?

Nhìn tôi bây giờ sắp yếu ớt không được nữa rồi.

Tôi hít liền mấy hơi thật sâu, hít hơi xong mới ý thức được tôi bây giờ đang trong nhà vệ sinh, tôi hít khí gì vậy?

Tôi đứng dậy, dự định rời đi.

Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên tôi phát hiện đối diện một người đàn ông khôi ngô tuấn tú tiến lại gần.

Kiểu người mang sức hấp dẫn đó, dù cho tôi bây giờ mắt say lờ đờ, còn nhìn không rõ diện mạo của anh ta, đã hoàn toàn bị vẻ hấp hẫn đó của anh ta khuất phục rồi.

Anh ta hướng về phía tôi, mỗi bước đi với phong thái tài hoa tuyệt vời, ồ, nơi này mà còn có người đẹp trai đáng để dưỡng mắt thế này sao?

Mắt tôi nhìn chằm chằm anh ta, càng đi càng gần, tôi đột nhiên phát hiện, cái người đẹp trai khiến cho người khác phải ngước nhìn này không phải sếp của tôi Lạc Mộ Thâm sao?

Ai ya, tại sao lại gặp anh ta ở đây chứ?

Tôi có thể nói bản thân có duyên phận với anh ta không?

Tôi lập tức tỉnh táo lại, ai ya ya, tôi không thể để anh ta nhìn thấy cái dáng vẻ say bí tỉ của tôi được, nghĩ đến đây, tôi quả quyết bước nhanh chân, một cái nhún người giống như ma nhảy luồn vào nhà vệ sinh. Tôi cũng chỉ có thể nấp ở đây thôi.

Mặc dù là chạy vào trong rồi, nhưng do tôi quá hoảng loạn, vậy mà tôi hoảng đến nỗi chạy vào nhà vệ sinh nam.

Khi tôi nhìn thấy trên tường chậu tiểu tiện đó tôi mới phát hiện tôi đi nhầm rồi, khi tôi kêu khổ mãi đang mưu đồ tháo chạy ra ngoài, Lạc Mộ Thâm đi vào.

Sếp của tôi cũng là đến để đi vệ sinh.

Khi anh ta lướt nhìn thấy tôi, anh ta cũng hiện rõ vẻ sững sờ, anh ta quay người đi ra ngoài.

Tôi thời dài một hơi, xem ra Lạc Mộ Thâm này vẫn thật sự có lễ phép, nhìn thấy tôi ở bên trong, thì đi ra ngoài rồi.

Tôi vội vàng từ trong nhà vệ sinh nam đi ra, lại đi vào nhà vệ sinh nữ, vô dụng, tôi vào đây làm gì?

Nhưng khiến tôi vạn phần không ngờ được chính là, khi tôi đi vào nhà vệ sinh nữ, đột nhiên tôi ở bên trong lại nhìn thấy Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm tức giận hầm hầm nhìn tôi, tôi tức khắc hiểu ra rồi.

Khi Lạc Mộ Thâm đi vào nhà vệ sinh nam, nhìn thấy tôi ở bên trong, phản ứng đầu tiên là nghĩ mình đi nhầm rồi, anh ta vội vàng đi ra ngoài, đi vào một nhà vệ sinh còn lại, nhưng ngược lại không ngờ rằng vậy mà thật sự đi nhầm rồi, mà khi tôi ở nhà vệ sinh nam, lại đi vào nhà vệ sinh nữ, cho nên, hai người chúng tôi lại gặp nhau lần thứ hai ở nhà vệ sinh nữ.

“ Tô Tư Nhuỵ, cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?” Lạc Mộ Thâm trừng mắt lên, đôi mắt đó mang đầy vẻ nguy hiểm.

“ Tôi......” Tôi thật sự kêu khổ mãi rồi, vậy mà tôi lại ép sếp của mình vào nhà vệ sinh nữ.

Tiền đồ trước mắt khổ sở rồi đây!

“ Xin lỗi, xin lỗi sếp, tôi không phải có ý gì, tôi......” Tôi vội vàng muốn giải thích.

Tôi bây giờ phản ứng đầu tiên chính là, Lạc Mộ Thâm sẽ giết tôi chứ? Hoặc là hất tôi ra khỏi Lạc Thị.

Giết tôi thì tôi không sợ hãi lắm, tôi thật sự sợ mất đi công việc tốt như thế.

Tôi chẳng dễ dàng gì mới được làm chính thức mà!

Tôi đang định nói gì đó, chỉ nghe thấy gần ở cửa nhà vệ sinh tiếng giày cao gót vang lên, xem ra là có người đến, mà còn là nữ.

Ồ, tôi bây giờ đang mắt to mắt bé đứng cùng Lạc Mộ Thâm trong nhà vệ sinh nữ. Tôi dường như sắp ngất ra rồi.

Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?

Tôi đờ người ra sững sờ đứng đó, mặt đau khổ nhìn người cao cao đó, sếp Lạc Mộ Thâm thái độ lạnh băng như phạt trong tù!

Tôi trước mắt toàn màu đen, dường như ngất ra đất rồi.

Một giọng nói cười trên nỗi đau của người khác: “ Tô Tư Nhuỵ, cô đi đời nhà ma rồi.”

Đúng thế, tôi đi đời nhà ma rồi.

Tôi run cầm cập nhìn phong thái tài hoa của Lạc Mộ Thâm tiến lại phía tôi, mỗi bước anh ta tiến lại phía tôi, quả tim nhỏ của tôi lại càng co lại một chút.

Mẹ ơi mẹ, bà của tôi ơi, sao tôi lại cùng với sếp của mình ở tình huống ngại ngùng thế này, tôi còn sống nữa hay không?

Tôi hít một hơi, dường như nhìn thấy bản thân chết rất thảm hại.

Tôi bây giờ thực sự muốn lập tức biến thành người tàng hình từ trước mắt Lạc Mộ Thâm biến mất.

Ở vào cục diện lúc này, thật sự giống như đang quay phim vậy, tôi dường như sắp chịu không nổi kiểu kịch tính nhấp nhô trầm bổng này nữa rồi.

Đời người ấy à, thật sự còn ngoạn mục hơn là phim bộ.

Chính ở lúc này, Lạc Mộ Thâm đột nhiên đưa tay ra, ôm chặt lấy eo tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã kéo tôi vào trong một vách ngăn, cạch một tiếng khoá cửa lại.

Tôi tức khắc sững sờ, việc này là như thế nào vậy?

Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng người cười nói đi vào.

Vậy mà là Trần An An và Giản Doanh cùng vài người đồng nghiệp.

Mồ hôi tôi đều chảy ra rồi.

Chỉ nghe thấy tiếng Giản Doanh khoa trương nói: “ Trời ơi, vừa nãy mắt tôi hoa có phải không? Vừa nãy chúng ta gặp người phụ nữ đó, người phụ nữ đó không phải là người mẫu nổi tiếng Châu Kỳ sao?”

Trần An An dường như cũng nhận ra rồi: “ hình như đúng rồi, thật không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.”

Giản Doanh tiếp tục nói: “ là cô ấy, cô ấy thật là xinh đẹp, xinh hơn trên tivi, thân hình đó, thật muốn nổ tung à! Thật sự khiến tôi ngưỡng mộ.”

Một đồng nghiệp nữ cười lên: “ Ngưỡng mộ người ta ngực to à?”

“ Không sai, có ngực to đó, tôi còn sợ cái gì? Đủ để ngạo mạn với thiên hạ rồi.” Giản Doanh cười nói.

Mấy người phụ nữ đó cùng cười lên.

“ Cười cái gì chứ? Nếu như tôi có bộ ngực to đó, tôi lập tức đi mê hoặc sếp Lạc Mộ Thâm của chúng ta, sếp phong lưu của chúng ta đó thích nhất ngực to rồi, càng to càng tốt.” Giản Doanh cười nói.

Do uống say rượu rồi, tôi có thể không không chế nổi biểu cảm của mình, tôi hơi ngẩng đầu cười, dùng con mắt xem thường nhìn Lạc Mộ Thâm, đường nét khuôn mặt đáng chết của tên đàn ông cặn bã này lại đẹp trai đáng chết như thế.

Ông trời ơi, ông vẫn đang mở mắt chứ, tại sao một người con gái tình cảm sâu nặng như con lại đen đủi thế này? Còn con người cặn bã phong lưu quá đáng này cái gì cũng có? Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.