Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 133: Chương 133: Lương cao quá




“ Đừng khách sáo.” Cô giúp việc đó cười nói.

“ Mọi người bình thường đều nấu cháo gạo kê sao?” tôi dùng thìa xúc một miếng cháo gạo kê vào miệng, rất ngon, lại ngọt.

“ Không phải, Lạc Tiên sinh bình thường không thích ăn sáng, không bảo chúng tôi làm.” Cô giúp việc nhanh nhảu nói.

Lạc Mộ Thâm lườm cô ta một cái, cô ta vội vàng ngậm miệng lại: “ Lạc Tiên sinh, tôi đi vào bếp, hình như còn có ít đồ chưa dọn dẹp xong.”

Cô ta liền nhanh chóng bỏ đi.

Nhìn thấy hình bóng cô ta hoảng sợ biến mất, tôi không kìm được khẽ lắc đầu, tôi biết khi Lạc Mộ Thâm đã lạnh lùng thì thật sự rất đáng sợ, đến cái lạnh lẽo của bắc cực đều phải khuất phục cúi đầu, chứ đừng nói là đến giúp việc.

“ Cảm ơn anh nhé, anh Đại Thâm, đặc biệt là đã cho người nấu cháo cho tôi.” Tôi khẽ nói, “ Có điều, anh Đại Thâm, thói quen này của anh thật sự không tốt, không ăn sáng rất dễ sinh bệnh lắm, giống thế này, mỗi ngày, anh bảo cô giúp việc nấu cháo cho anh, không phải rất tốt sao?”

Lạc Mộ Thâm hơi ngẩng đầu: “ tại sao cô lại nhiều lời thế nhỉ?”

Tôi lại bị hỏi lại.

“ Tôi không phải đang quan tâm anh sao?” tôi lẩm bẩm nói.

Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi một cái, cũng cúi đầu bắt đầu ăn sáng.

Không thể không nói, dường như là con nhà giàu có, bữa sáng này quá thịnh soạn rồi, hầu như cái gì cũng có, tôi ăn đến nỗi no căng cả bụng.

“ Mấy giờ rồi thế?” tôi quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kinh ngạc phát hiện bây giờ đã là 10 giờ rồi.

Tôi suýt nữa nhảy lên: “ 10 giờ rồi sao?”

Lạc Mộ Thâm chán ghét nhìn tôi: “ Này, 10 giờ thì 10 giờ, cô muốn cắn người khác phải không?”

“ Tôi bị muộn rồi.” Tôi khua hai tay nói,hừ, tôi đi làm kiểu gì thế này, bình thường khi không có việc, tôi vẫn đi muộn, điều khiến người khác ngạc nhiên đó là, bây giờ đã 10 giờ rồi, tôi còn ở nhà của sếp ăn sáng với sếp nữa.

Chuyện gì đang xảy ra chứ!

Lạc Mộ Thâm cắn nhẹ miếng bánh trong mồm, bình thản nói: “ cô bây giờ đang ở cùng tôi, cô còn sợ cái gì?”

“ Tôi không phải sợ, tôi là......” tôi cắn cắn môi, “ Lạc Tổng, tôi nhận lương của anh, nhưng không chăm chỉ làm việc, trong lòng tôi cảm thấy bất an!”

Hơn nữa, tôi cũng thật sự sợ bị người khác đàm tiếu.

Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Ai dám đàm tiếu, không muốn làm nữa hay sao? Tôi điều cô lên trên làm, chính là không để cô nghe những lời đàm tiếu gì đó, cô chỉ cần nghe lời của tôi là được rồi.”

“ Kể cả quy định, quy định là do tôi đưa ra, tôi nói làm thế nào thì làm thế đấy.” Cơn tức giận của thằng cha này lại đến rồi, “ Cô yên tâm mà ăn đi, lát nữa cùng tôi đến công ty.”

Được thôi, có sếp lớn chống lưng, tôi sợ gì chứ?

“ Lại nói, cô cũng không phải không làm được gì, tối hôm qua cô không phải cùng sếp đi tiếp khách hàng sao? Còn uống say nữa, đây đều là có công, công của cô đó là, cô vì Lạc Thị chúng tôi ký được hai dự án lớn, tôi còn phải thưởng cô nữa kìa!” Anh ta bình thản nói.

Anh ta nói như thế, tôi liền cảm thấy thoải mái rồi, không sai, tôi là cống hiến cho công ty, tôi cũng không phải kẻ vô tích sự.

Tôi trấn tĩnh lại tinh thần, yên tĩnh ăn, lát sau, bữa sáng kết thúc, thực ra tôi cũng không biết đây có tính là bữa sáng không nữa.

Lạc Mộ Thâm thay quần áo, hôm nay anh ta mặc bộ âu phục màu vàng nhạt, màu sắc này người bình thường mặc không đẹp, nhưng để dáng vẻ hiên ngang như anh ta mặc, hết sức đẹp trai.

Tôi ngồi xe của Lạc Mộ Thâm đến công ty, thằng cha này lại đổi xe rồi, xe mới là một chiếc Aston martin màu đỏ như lửa.

Tôi không kìm được trong lòng thở dài một tiếng, mấy người có tiền này, thay xe đơn giản như thay quần áo vậy, bọn họ lái xe gì, giống như là phối với quần áo mặc vậy.

Tôi đã từng nhìn thấy tầng hầm để xe nhà Lạc Mộ Thâm, bên trong tập hợp toàn những xe đắt tiền, giống như là triển lãm xe vậy, nếu không thì tại sao lại có thể tuỳ tiện cho tôi một chiếc BMW X5 chứ? Người ta là còn không thích đó?

Cả chặng đường chẳng biết nói gì, tôi và Lạc Mộ Thâm đến công ty, đương nhiên là tôi không cần đợi thang máy, đi thẳng vào thang máy riêng cùng Lạc Mộ Thâm, lên thẳng tầng 18.

Khi thang máy đóng lại, tôi rõ ràng có thể nhìn thấy những nhân viên khác đang đợi ở thang máy nhân viên với ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ.

Tôi biết, bọn họ nhất định ở phía dưới sẽ thảo luận tại sao tôi và Lạc Mộ Thâm ở cùng nhau, bọn họ thật sự rất ngưỡng mộ chức vụ này của tôi!

Lên đến tầng 18, Lạc Mộ Thâm đi thẳng vào phòng làm việc của mình, còn tôi qua chào hỏi một tiếng với ba thư ký tổng giám đốc khác.

Mã Văn Tịnh bọn họ đã đến từ lâu rồi, thật là trò cười, sắp đến trưa rồi, bọn họ cũng nhiệt tình chào hỏi tôi, Mã Văn Tịnh cười nói: “ Thư Ký Tô, hôm nay phát lương đó, em kiểm tra thẻ ngân hàng đi, xem lương đến thẻ chưa?”

Hôm nay phát lương sao?

Tôi vui vẻ hẳn lên, đối với người đi làm mà nói, ngày phát lương là ngày vui vẻ nhất rồi.

“ Thật sao? Em kiểm tra ngay.” Tôi vui mừng nhảy chân sáo về phòng làm việc của mình, rút ra thẻ ngân hàng, bắt đầu dùng điện thoại gọi đến số phục vụ khách hàng để kiểm tra thẻ lương.

Nhưng mà, không ngờ rằng, trong thẻ của tôi vẫn chỉ là số tiền thừa của tháng trước.

Ơ, tại sao chưa phát lương cho tôi?

Tôi chớp chớp mắt, vội vàng đẩy cửa phòng Mã Văn Tịnh: “ Thư ký Mã.”

Mã Văn Tịnh từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên, cười nói: “ Thư Ký Tô, sao thế?”

“ Hôm nay đúng là ngày phát lương sao? Em kiểm tra rồi, của em chưa có!” Tôi nói.

“ Ồ?” Mã Văn Tịnh chớp chớp mắt, “ lương của bọn chị đều đến rồi, có phải là do em vừa mới điều chuyển lên, bộ phận nhân sự chưa hoàn tất cho em, cho nên, lương chưa đến thẻ chăng?”

“ Cũng có thể, thế thì em phải làm sao?” Tôi hơi bực tức.

“ Không sao, không phải vội.” Mã Văn Tịnh vội vàng an ủi tôi, “ em gọi điện cho người bộ phận nhân sự, bảo họ một tiếng là được.”

“ Như thế có được không?” tôi hơi có vẻ lo lắng.

“ Tại sao lại không được chứ?” Mã Văn Tịnh cười nói, “ Em mau gọi điện thoại cho bọn họ, bọn họ sẽ lập tức giải quyết cho em, dù sao em cũng là thư ký tổng giám đốc, ai dám đắc tội chứ?”

Đúng thế, chức vụ của tôi cũng cao áp đảo người khác rồi.

Chức trường chính là chiến trường, cũng giống như quan trường mà!

Tôi vội vàng quay lại phòng làm việc của mình, lấy điện thoại công ty gọi cho người ở bộ phận nhân sự, trợ lý của bộ phận nhân sự nghe máy, vừa nghe thấy tôi là thư ký Tổng Giám đốc Tô Tư Nhuỵ, giọng nói vốn dĩ kiêu ngạo đó lập tức chuyển thành nhẹ nhàng ấm áp: “ Tô Tư Nhuỵ, tôi biết rồi, là do cô vừa được điều lên làm thư ký Tổng Giám đốc, lương của cô vẫn chưa định, cho nên chúng tôi phải xin chỉ thị của Lạc Tổng, cô yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý cho cô, cô đợi một lát nhé.”

Tôi gật đầu, bỏ điện thoại xuống, tôi chớp mắt, còn chưa định lương cho tôi sao?

Lạc Mộ Thâm tại sao còn chưa định lương cho tôi chứ?

Lương của tôi rốt cuộc là bao nhiêu chứ?

Có nhiều bằng của Cát Vân, Tần Cương, Mã Văn Tịnh không?

Bọn họ là bao nhiêu nhỉ?

Tại vì lương phúc lợi của công ty đều là hệ thống bảo mật, cho nên tôi cũng ngại không nghe ngóng bọn họ, mà dù cho tôi có muốn hỏi dò bọn họ cũng sẽ không bảo cho tôi biết!

Tôi đang sốt ruột, điện thoại trên bàn vang lên, tôi vội vàng nghe máy, bên trong là giọng nói của cô gái trợ lý của bộ phận nhân sự: “ Thư Ký Tô, lương của cô đã chuyển đến thẻ lương của cô rồi, mời cô kiểm tra.”

“ Cảm ơn.” Tôi lập tức nói.

Đặt điện thoại xuống, tôi lên mạng, trực tiếp kiểm tra thông tin trên mạng, khi tôi mở tài khoản của mình ra, suýt nữa vì kinh ngạc mà ngã vật ra.

Mọi người nhất định rất tò mò, vì sao mà tôi lại kinh ngạc như thế, là tại vì tôi phát hiện tiền ở trong thẻ của tôi, khiến tôi quá kinh ngạc rồi.

Bạn có biết lương tháng này của tôi là bao nhiêu không? Là 70 vạn tệ.

70 vạn tệ đó!

Tôi dụi dụi mắt, dán mắt vào trước máy tính cẩn thận đếm chữ số dài dài đó có bao nhiêu số 0, kiểm tra hơn 10 lần, tôi mới phát hiện đúng là 70 vạn.

Không phải chứ, lẽ nào lương một tháng của tôi là bảy mươi vạn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.