Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 139: Chương 139: Một kết quả bất ngờ




“ Tôi......tôi chỉ là không muốn An An.....không có việc.....cậu ấy nói nếu như phải rời khỏi Lạc Thị, cậu ấy sẽ nhảy từ trên lầu cao của tập đoàn tự tử,huhuhu.....Cậu ấy thật sự rất yêu Lạc Thị, cậu ấy làm việc rất nhiệt huyết, năng lực cậu ấy tốt hơn tôi, chỉ là không may mắn được Lạc Tổng xem trọng mà thôi. Cho nên, tôi đánh liều cầu xin Lạc Tổng....không phải xương bánh chè tôi mềm, mà tôi thật sự không còn cách nào khác.” Tôi cúi đầu nói.

An An quỳ xuống với tôi, tôi cũng chỉ có thể quỳ xuống với Lạc Mộ Thâm, tôi còn có cách nào khác sao?

Nói thật, tôi thật sự sợ An An sẽ nhảy lầu tự tử, con người An An này tôi hiểu, cậu ấy nói là sẽ làm.

Lạc Mộ Thâm chỉ lạnh lùng nhìn tôi: “ Cô vì bạn mà nhận hai nhát dao à, lần trước là vì Châu Đình đó, muốn liều mạng với người ta, bây giờ vì Trần An An này, còn quỳ xuống với tôi, thật là, tôi còn nói cô cái gì được chứ?”

“ Lạc Tổng, tôi chỉ là muốn cầu cứu anh. Tôi nghĩ không ra được cách nào khác.” Tôi chẳng biết trả lời thế nào đành nói.

Lạc Mộ Thâm chớp mắt, chăm chú nhìn tôi một hồi, tôi cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng tôi chỉ có thể đứng thẳng mà thôi.

“ Được thôi, đuổi việc Dương Siêu, Trần An An giữ lại.” Lạc Mộ Thâm nói.

“ Thật sao? Anh không đuổi việc An An nữa chứ ?” tôi kinh ngạc vui mừng lau nước mắt nước mũi, dường như không dám tin vào tai mình nữa rồi.

Lạc Mộ Thâm chán ghét nhìn tôi: “ nếu như cô còn nhiều lời, tôi lại đổi ý đuổi việc cô ta bây giờ.”

Tôi lập tức ngậm mồm lại, trong mắt mang đầy vẻ cảm kích.

“ Thế An An có còn được làm thư ký của bộ phận kinh doanh nữa không ạ?” Tôi hỏi Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ để cô ta ở đó làm gì nữa? Đã loạn đến mức này rồi, để cô ta ở đó để thêm xấu hổ à ?”

Đúng thế, nhưng phải làm thế nào?

Tôi chớp chớp mắt.

Lạc Mộ Thâm nhíu mắt lại chằm chằm nhìn tôi: “ cô với Trần An An đúng là rất tốt sao? Nhà cô ta cũng đối tốt với cô.”

“......” tôi nghĩ một lát rồi gật đầu, “ ưhm, cậu ấy và tôi luôn là bạn tốt, từ khi học phổ thông luôn quan tâm lẫn nhau, cậu ấy và Châu Đình đều là người thân của tôi ở đây, mẹ của cậu ấy cũng rất tốt với tôi.”

Thực ra khi nói những lời này, tôi không được tự tin lắm, bây giờ, An An đối với tôi, còn coi là tốt không?

Tôi đối với cậu ấy trước sau như một, nhưng cậu ấy bây giờ như có rào cản đối với tôi.

Nhưng mà, tôi cũng chỉ có thể nói cậu ấy rất tốt với tôi.

“ Được thôi” Lạc Mộ Thâm nói, “ Mã Văn Tịnh gần đây sắp bị tôi điều xuống công ty con, thì để Trần An An thay thế vị trí của Văn Tịnh là được rồi.”

“ Thật sao?” Tôi ngạc nhiên há hốc mồm, đột nhiên kéo lấy tay áo của Lạc Mộ Thâm, “ Lạc Tổng, anh thật sự sẽ để Trần An An thay thế vị trí của Mã Văn Tịnh sao?”

Việc Mã Văn Tịnh được điều xuống công ty con làm tổng giám sát nhân sự tôi có biết việc này, nhưng tôi không ngờ Lạc Mộ Thâm có thể để vị trí này cho Trần An An.

Lạc Mộ Thâm trừng mắt nhìn tôi: “ Còn không phải do cô loạn lên sao? Tôi tạm thời cũng chưa nghĩ là biện pháp nào tốt hơn, thì để cô ta làm thư ký tổng giám đốc đi? ở trên, cũng không phức tạp như phía dưới.”

“ Anh Đại Thâm? Em yêu anh quá.” tôi vui sướng reo hò lên, ôm lấy cổ Lạc Mộ Thâm.

Tôi thật sự phải cảm ơn anh ta quá rồi.

Đúng thế, Trần An An nói đúng, Lạc Mộ Thâm đối với tôi rất tốt, tại vì tôi cầu xin, anh ta không những không đuổi việc Trần An An, mà còn cho cậu ấy một công việc tốt như thế.

Tôi thật sự vui mừng thay An An, dường như cảm kích sắp khóc oà lên.

Nhìn thấy dáng vẻ tôi nước mắt nước mũi tèm lem, Lạc Mộ Thâm đưa tay ra, gõ nhẹ vào đầu tôi một cái: “ được rồi, cô đi bảo cho cô ta đi, bảo cô ta mấy ngày này bàn giao với bộ phận kinh doanh, sau đó đến bộ phận nhân sự làm thủ tục, cô cũng đừng khóc lóc rên rỉ trước mặt tôi nữa, làm như tôi làm gì cô vậy, nếu như có người vào, còn cho rằng.....”

“ Anh Đại Thâm, tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh nhiều lắm, tôi thay An An cảm ơn anh.” Tôi lau nước mắt, vui vẻ giống như chim én nhỏ bay ra.

Tôi không kìm nén được chạy đến phòng trà bộ phận kinh doanh bảo cho Trần An An vẫn đứng đợi tôi ở đó, cậu ấy quả thật sững sờ ra rồi.

Cậu ấy dường như không tin bản thân lại có được may mắn như thế.

Cậu ấy vốn dĩ cho rằng không bị đuổi việc có thể ở lại Lạc Thị là may lắm rồi, không ngờ lại có thể được thăng chức như thế.

“ Cảm ơn cậu, Nhuỵ Tử, mình quả thật không dám tin vào tai mình nữa.” Cậu ấy lắp bắp nói.

“ An An, vận may của cậu đến rồi, lần này, cậu nhất định phải rút ra bài học kinh nghiệm, yêu một cách trong sạch nhé.” Tôi cười nói, thực sự vui thay cậu ấy.

An An đờ đẫn nhìn tôi nói: “ lần này mình nhất định sẽ nắm trong tay tình yêu của mình.”

Đương nhiên, việc An An thăng chức khiến những đồng nghiệp vốn dĩ cười trên nỗi đau của người khác không khỏi giật mình, sau khi bọn họ biết An An may mắn như thế, trong mắt bọn họ mang đầy vẻ ghen tị.

Còn Trần An An, kiêu ngạo rời đi trong ánh mắt của bọn họ, cũng không thèm nhìn những người đó một lần.

Tôi biết, những người đó bình thường nịnh hót cậu ấy, khi cậu ấy rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bọn họ ngược lại không đưa tay ra giúp đỡ, mà còn ở bên cạnh cười ha ha.

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy nhìn mấy người đó mang một vẻ lạnh lùng, cái lạnh đó, khiến toàn thân tôi không khỏi rùng mình.

Tôi chớp chớp mắt, đây là ảo giác của tôi sao?

Tại sao tôi lại cảm giác Trần An An đối với tôi mà nói, lại lạ lẫm như thế?

“ Nhuỵ Tử, cảm ơn cậu, sau này, chúng ta cùng nhau phát triển, cùng nhau phục vụ Lạc tổng của chúng ta.” Trần An An cười nắm lấy tay tôi.

Tay của tôi trong tay của cậu ấy, cảm giác rất lạnh.

“ ưh, cùng nhau chăm chỉ làm việc.” Tôi cười nói.

Cậu ấy chớp chớp mắt: “ Ưh, rất nhiều thứ mình không hiểu, cậu phải chỉ bảo mình nhé, mình cũng hy vọng khiến cho Lạc Tổng thích mình.” Cậu ấy cúi nhẹ đầu xuống, lông mi dài dài đó nhấp nháy, thật sự khiến người khác phải chú ý, An An, đúng là rất xinh đẹp, cậu ấy khi còn học đại học, cũng thu hút rất nhiều nam sinh trong trường.

“ Thực ra mình cũng không làm gì cả, bây giờ cũng chưa có kinh nghiệm gì, đến lúc đó cùng nhau làm việc cùng nhau trưởng thành, hì hì.” Tôi cười lớn, thực ra, có thể cùng An An làm việc, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Như thế, chúng tôi có thể cùng nhau vượt khó, cùng nhau phát triển rồi.

An An đi bàn giao, khoảng thứ ba tuần sau là có thể đến phòng làm việc thư ký tổng giám đốc làm rồi, một mình tôi đi thang máy lên tầng 18, lại quay lại phòng làm việc tổng giám đốc.

Nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đang nói chuyện điện thoại với khách hàng.

Ồ, tôi biết tiếng anh của Lạc Mộ Thâm cực kỳ tốt, nhưng không ngờ tiếng Đức của anh ta cũng rất giỏi, mặc dù tôi chưa học tiếng Đức bao giờ, nhưng cũng biết vài từ mới, tôi nghe thấy anh ta phát âm cực kỳ chuẩn, đầy tố chất quý tộc, cũng cực kỳ lưu loát.

Ôi, thật sự người hơn người, hàng hơn hàng mà, trong lòng tôi lẩm bẩm thở dài.

Phải một lúc sau, Lạc Mộ Thâm mới bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn tôi: “ việc của bạn thân cô xong rồi, vui vẻ rồi chứ ?”

Tôi đùa nghịch nói: “ Lạc Tổng, làm sao anh biết tôi đang vui?”

“ Hừ, viết đầy trên mặt kia kìa, cả mặt đều là ba chữ “ Tôi rất vui”, kẻ ngốc mới không nhìn ra?” Lạc Mộ Thâm lại nói.

Tôi hơi rụt lưỡi lại, hứ, tôi thể hiện niềm vui rõ thế sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.