Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 175: Chương 175: Sao không nể bạn gái




Xung quanh St. Moritz có 4 khu trượt tuyết lớn, bao gồm Piznair, Pizmuragl, Diavolezza và khu trượt trên cao. Tại đây có 350 đường sườn dốc, độ cao trên 3000m.

Đường trượt dựng đứng màu bạc bên sườn núi là nơi những người trượt tuyết thích nhất, đặt chân lên ván trượt rồi bắt đầu trượt từ trên đỉnh núi xuống, giống như là đang bay, gió thổi làm cho mái tóc tung bay, có cảm giác mình như một sợi lông tung bay trong gió không biết đến khi nào mới dừng lại, xoay một vòng người, tạo ra một đường trượt vô cùng bắt mắt, trước mặt là một biển tuyết rộng mênh mông.

Còn một điều đặc biệt nữa đó là, nơi này không chỉ có trượt tuyết, mà còn có cả xe vượt băng nổi tiếng nữa.

Xe vượt băng là tuyến xe nối liền giữa hai thánh địa du lịch St Moritz vùng núi Alps với điểm tham quan Zermatt, với quãng đường lên đến hơn 400 Km, thời gian đi mất khoảng 8h, con đường sẽ đi qua sông băng, 91 đường hầm, 290 cây cầu. Trên nóc và hai bên của chiếc xe màu đỏ này đều được thiết kế lắp ráp bằng các tấm kính thủy tinh rông nhìn xuyên ra ngoài, mọi người có thể ngắm khung cảnh hùng vĩ bên ngoài cũng như cảm nhận sự thay đổi về độ cao trong suốt hành trình của mình. Trên xe có bán những chiếc cốc ốc vít, những chiếc cốc này thiết kế có tác dụng cố định những cốc rượu không bị đổ mỗi khi xe đi lên hoặc đi xuống, thoạt nhìn thì cứ nghĩ là tàn phẩm, nhưng thực ra rất có sáng tạo. Không ít người đã mua những chiếc cốc này để làm quà lưu niệm.

Những điều này đều là Phương Trạch Vũ bọn họ nói cho tôi biết, lúc này tôi đang rất chờ đợi, trong lòng nghĩ, nhất định sẽ phải mua một chiếc cốc ốc vít làm kỷ niệm, tôi rất ít có cơ hội được đi ra nước ngoài mà.

Cũng có thể cơ hội như thế này, sẽ chẳng có lần sau nữa.

Tôi đang nghĩ, mấy người khác đã bước xuống khỏi máy bay, Lạc Mộ Thâm nhìn tôi còn đứng trong khoang máy bay nói : “ Còn thẫn thờ ở đó làm gì ? Mau xuống đi, đứng đó để biến thành người tuyết à ? “

Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, vội vàng đi xuống, nhưng bất ngờ bị trượt chân, thế là trượt thẳng từ trên cầu thang trượt xuống đất, mông tôi đau nhói.

“ Ha ha.” Tám người bọn họ cười ầm lên.

“ Đúng là đầu lợn ngốc nghếch.” Lạc Mộ Thâm ngao ngán nói, tiến lên đỡ tôi đứng dậy.

“ Tại tôi đang hưng phấn quá mà ? Không để ý dưới chân.” Tôi đành nói vậy.

“ Ha ha, hưng phấn cái gì, thời gian hưng phấn còn ở phía sau đấy!” Phương Trạch Vũ cười nói.

“ Biết rồi, biết rồi.” Tôi nhăn mặt đứng dậy.

Tần Á Á cười chạy đến, nhẹ nhàng nhấc tay tôi lên, khẽ nói : “ Nhụy Tử, cậu cẩn thận chút, nếu cậu ngã đau quá, mấy anh trai đây của cậu sẽ xót cậu lắm đấy.”

“ Đúng rồi, giờ anh đang xót em lắm. Em gái đầu lợn, em phải cẩn thận một chút chứ.” Tần Hạo Nhiên dẻo mồm nói, cứ như tôi là em gái nhỏ đáng yêu của anh ta vậy.

“ Cảm ơn anh Hạo Nhiên đã thương em.” Tôi cảm động như muốn rơi nước mắt.

“ Nhưng mà, tư thế ngã của em lúc nãy đẹp đấy, anh vỗn dĩ định chụp một bức ảnh rồi up lên mạng, nhưng mà chưa kịp chụp, hay là, em ngã lại lần nữa đi ?” Tần Hạo Nhiên lại nói.

Tôi chút nữa thì lao vào đốn ngã anh ta xuống đất, thằng cha này ?

Bạn của Lạc Mộ Thâm chẳng có gã nào là tốt cả, toàn lòng lang dạ sói cả!

Tôi tức giận nghĩ.

Mấy người còn lại cũng chẳng ngại ngần gì cùng cười ồ lên theo.

“ Được rồi, đi trượt tuyết thôi. Đến đây làm gì hả ? Uống gió tây à ?” Lạc Mộ Thâm lúc này mới lên tiếng, không thể không nói, những lúc quan trọng gã này cũng đáng mặt đàn ông, đáng mặt đại ca ra phết.

“ Rồi, đi trượt tuyết thôi.” Phương Trạch Vũ cũng nói, “ Chúng ta đi thôi.”

Lúc này, đã có người phục vụ của khu trượt tuyết lái xe đến đón chúng tôi, tôi nhìn hình như đó là chiếc xe Beatles loại lớn.

Chúng tôi cùng nhau ngồi lên xe.

Bên ngoài xe nhìn có vẻ không ra sao, nhưng bên trọng xe cũng rất sang trọng, thoải mái.

Tôi dựa vào chiếc ghế êm phía sau xe, người lái xe đưa chúng tôi vào khu khách chờ trượt tuyết.

Ở đó, chúng tôi phải thay đồ, bộ trang phục trượt tuyết chuyên dụng.

Đúng, trượt tuyết chuyên nghiệp đều có bộ trang phục trượt tuyết mà.

Tuy tôi sinh ra ở vùng Đông bắc, ở đó cứ vào ngày tuyết rơi thì đó là một thế giới tuyết, chắc chắn sẽ là “ Bắc quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu”, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng chỉ là hồi nhỏ mới hay nghịch tuyết, cùng với những người bạn nhỏ của mình tự thiết kế một chiếc xe nhỏ để trượt trên tuyết, chứ đâu có được trượt tuyết chuyên nghiệp bao giờ.

Vì thế, khi nhìn thấy vài người từ trên đỉnh núi trượt lượn theo hình chữ s trượt xuống dưới núi, thực sự tôi rất kinh ngạc, rất ghen tị với họ.

Trong phòng thay đồ, mỗi người đều có một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp trợ giúp thay đồ trượt tuyết, còn có ván trượt, khi đeo ván trượt vào chân, Lạc Mộ Thâm đột nhiên hỏi tôi : “ Đầu lợn, cô biết trượt trên núi cao không?”

Tôi mù tịt lắc đầu nói : “ Không biết.”

“ Chẳng phải cô là người đông bắc còn gì ? Cô ở đó mùa đông tuyết rơi to lắm mà ? Sao cô chưa trượt tuyết bao giờ à ?” Lạc Mộ Thâm lại nói với giọng điệu khó chịu.

“ Ai nói cứ là người đông bắc là sẽ biết trượt tuyết thế, nếu tôi là người Hà Nam, chắc cũng phải vào chùa Thiếu Lâm cắt tóc đi tu, tu luyện vài năm ?” Tôi không chịu được nói.

“ Ha ha....” Phương Trạch Vũ cùng mấy người kia cùng cười lên.

Tần Hạo Nhiên lắc đầu nói : “ Tớ rất thích cách Nhụy Tử nói chuyện, đúng là rất hài hước, Lạc Mộ Thâm này chắc phải để em điều trị mới được.”

“ Phải đấy, người ta đến từ đông bắc thì đâu chắc chắn là người ta biết trượt tuyết chứ ?” Tần Hạo Nhiên cũng góp lời.

Lạc Mộ Thâm lạnh lùng lườm bọn họ, rồi cũng không quên quay sang lườm tôi : “ Mồm cũng lợi hại lắm, có lý nhưng cũng có thể giết chết người khác.”

Cách anh ta nói nhìn rất ác hiểm.

Tôi đành phải tỏ ra oan ức nói : “ Là tôi nói thật lòng, dựa trên sự thật thôi mà.”

Vốn dĩ cũng chính là như thế, nói tôi, tôi cũng phải nói lại chứ ?

Lúc này cô nhân viên phục vụ với mái tọc màu kim cùng đôi mắt xanh mới giúp tôi đi xong ván trượt, sau đó giúp tôi đứng dậy, dùng tiếng anh hỏi tôi : “ Như thế này cô có thấy thoải mái không ?”

Tôi liền dùng tiếng anh trả lời : “ Thoải mái. Cảm ơn.”

Tần Á Á thấy thế có vẻ ghen tị nhìn tôi nói : “ Nhụy Tử, đúng là có chút ghen tị với cậu đấy, tiếng anh của cậu giỏi thật, tớ chẳng biết gì.”

Tôi phát hiện trong mắt cô ấy như có gì đó thể hiện sự hâm mộ tôi thì phải.

Tôi khiêm tốn nói : “ Đừng ghen tị tới làm gì, thực ra 360 con đường, mỗi người có một thế mạnh khác nhau, thực ra Á Á cậu bây giờ đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng rồi, cậu cũng là một người có rất nhiều người hâm mộ và mơ ước được như thế mà! Tớ chỉ là đi khác với con đường của cậu, tớ là kiểu người sống dựa theo khuôn khổ học rồi thi kiểu như thế.”

Tần Á Á vừa nghe tôi nói xong, lập tức lên tiếng : “ Cậu nói cũng đúng, mỗi người có một thế mạnh khác nhau mà.”

Mấy cô gái tiểu minh tinh cũng tươi cười nói : “ Đúng rồi, chị Tần Á Á là một thần tượng tuyệt đối trong làng giải trí mà, nghe nói các đạo diễn nổi tiếng đều đưa ra các tác phẩm điện ảnh nhằm phục sự diễn xuất xuất sắc của chị ấy nữa. Thật là ngưỡng mộ quá.”

Tần Á Á cười nói : “ Các cô đừng nói linh tinh nữa, chỉ là hợp tác thôi, chưa chắc chắn có thể thành công mà, nhân vật này rất được nhiều diễn viên khác chú ý, nghe nói Phạm Băng Băng, Trương Tử Di và nhiều diễn viên khác cũng có ý muốn nhận vai này đấy.”

Tuy cô ta nói có vẻ khiêm tốn, nhưng trên mặt vẫn chứa đầy vẻ tự hào.

Lạc Mộ Thâm không nghe thấy cô ta nói gì, chỉ là trượt ván trượt tiến tới, anh ta kiểm tra lại ván trượt cho tôi, sau đó lại đứng trước mặt tôi, chỉnh lại chiếc mũ tôi đang đội trên đầu cho ngay ngắn lại.

Tôi sững người ra một lúc, tay của anh ta, thật là ấm áp.

“ Được rồi.” Lạc Mộ Thâm nói, ngón tay khẽ ấn vào trán tôi một cái.

Mặt tôi lại đỏ bừng, vội quay đầu đi chô khác.

Thật là, còn có bao nhiêu người ở đây, anh không cần tốt với tôi như thế có được không ? Đặc biệt là bạn gái của anh còn đang đứng bên cạnh kia kìa ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.