Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 190: Chương 190: Thì ra là tưởng bở




“ Không cần đâu, Lạc Tổng, tôi là thư ký của Lạc Tổng, giải quyết phiền não giúp Lạc Tổng là điều nên làm.” Tôi lí nhí nói.

Lạc Mộ Thâm vẫn cúi đầu, tôi nhìn không ra rốt cuộc thần sắc anh ta thế nào.

“ Lạc Tổng, tôi chỉ là nghĩ, tôi không muốn bị tiếng xấu thay Lạc Tổng mà lại không rõ ràng như thế, tôi cũng muốn biết, lời của Tần Á Á có đúng hay không? Lạc Tổng.....thật sự thích tôi sao?” Tôi có lấy hết dũng khí nói.

Tôi nói ra những lời như thế, hai mắt chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm.

Nghe tôi nói như thế, đột nhiên Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy đôi mắt đó như nhìn thấu vào tim tôi.

Đó là ánh nhìn phức tạp, anh ta nhìn vào mắt tôi, chứa đầy tình cảm sâu nặng, sự ấm áp, khoảnh khắc đó khiến tôi có cảm giác say rồi, trong một thời gian ngắn, anh ta đối với tôi từng chút từng chút, giống như một bộ phim hiện ra trước mắt vậy, tôi đột nhiên cảm thấy, lời của Tần Á Á là đúng, có lẽ anh ta thật sự thích tôi.

Tại vì thích tôi, cho nên anh ta mới không chạm vào người con gái khác, tại vì thích tôi, cho nên anh ta mới quan tâm tôi như thế, thương tôi như thế.....

Đó tuyệt đối không phải là tình cảm của một người đàn ông đối với em gái, hơn nữa, tôi vốn dĩ cũng không phải em gái gì của anh ta.

Tim của tôi như đập loạn lên, đôi mắt chờ đợi nhìn Lạc Mộ Thâm, anh ta sẽ nói là thích tôi chứ?

Nhưng , tôi lại lần nữa thất vọng rồi.

Lạc Mộ Thâm nhìn tôi một lúc, anh ta bình thản nói: “ Đầu lợn, cô xem tiểu thuyết Quỳnh Dao bị mê mẩn rồi à? Tôi là sếp của cô, cô là thư ký của tôi, tôi đương nhiên phải che chở, chăm sóc cho cô, cái gì thích với không thích chứ? Nếu như nhất định phải nói, chắc chắn là thích rồi, tôi không thể để người mà tôi ghét bên cạnh tôi được, tôi bị bệnh chắc? Nhưng đó không phải cảm giác thích giữa đàn ông và phụ nữ, tôi coi cô như em gái của mình. Cô cũng đừng thích tôi, tại vì thích tôi cũng chẳng có kết quả tốt gì, chỉ có thể làm tình nhân hoặc vợ bé của tôi thôi, hai kiểu đó, cô thích chọn kiểu gì? Tôi biết cô sẽ không chọn, cho nên cô đừng ở đây mà nghĩ linh tinh, chăm chỉ làm việc đi!”

Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn ở đâu, tôi biết đó chính là tiếng trái tim tôi tan nát.

Anh ta không thích tôi.

Tần Á Á đoán sai rồi, tôi cũng đoán sai rồi, không, tôi là tưởng bở.

“ Nhưng Tần Á Á nói.......” Tôi nỗ lực nói.

“ Phụ nữ ấy à, đều mắc bệnh hoang tưởng, cô ta nghĩ quá nhiều rồi, thật khiến người khác thấy ghét, thực ra, đáp án rất đơn giản, vì sao mà tôi đá cô ta, tại vì tôi có mục tiêu mới rồi cho nên mới xa cách cô ta, đúng, qua vài ngày nữa, cô giúp tôi chọn quà cho mục tiêu mới của tôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng vô tình nói.

Tôi dường như không nghe thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy miệng Lạc Mộ Thâm mấp máy gì đó, đầu tôi là một mảng trống rỗng.

Tim của tôi run rẩy, Tô Tư Nhuỵ, mày đúng là không biết thân phận mình là gì rồi? Mày chỉ là một người con gái bình thường, mày chỉ là trẻ trung, đáng yêu, mày có tài gì mà so bì với minh tinh bọn họ chứ? Mày xinh đẹp như người ta sao? Mày quyến rũ được như người ta sao? Mày có danh vọng và nổi tiếng như người ta không?

Người ta là bạn gái của Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm vinh dự biết bao nhiêu, nhưng nếu như mày là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm được cái gì chứ hay chỉ xấu hổ thêm?

Những minh tinh người mẫu đó không giữ được trái tim Lạc Mộ Thâm, mày dựa vào cái gì mà cho rằng người ta thích mày chứ?

Người ta có mục tiêu mới rồi mới đá tình cũ. Mày còn cho rằng người ta thích mày sao?

Mày đúng là đồ hoang tưởng!

Tôi nắm chặt lấy tay mình, móng tay gần như cắm vào thịt ở lòng bàn tay.

Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.

Khi Tần Á Á chưa nói gì đến, tôi không nghĩ gì đến mình, nhưng cô ấy nói như thế, đột nhiên tôi mới phát hiện mình rất thích Lạc Mộ Thâm, đúng thế, rất thích, thậm chí có thể nói, yêu anh ta rồi.

Tôi thích nhìn anh ta cười, thích nhìn anh ta nói, thậm chí, khi anh ta nói lạnh lùng, tôi đều cảm thấy rất cuốn hút.

Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi đã bị vẻ ngoài của sếp mê hoặc rồi, thật sự rất thích rất thích anh ta.

Đây là tình tiết vốn dĩ hay gặp trong tiểu thuyết ngôn tình, tổng giám đốc lạnh lùng thích cô thư ký của mình, nhưng, khi ứng vào tôi, sếp lạnh lùng của tôi lại không thích tôi.

Tôi thật sự đau lòng quá!

Cảm thấy bản thân bây giờ trong mắt Lạc Mộ Thâm giống như một tên hề vậy.

Tôi chân tay luống cuống, không biết nên đứng ở đó hay đi ra ngoài.

“ Còn việc gì không?” Lạc Mộ Thâm bình thản hỏi.

“ Tôi......không có.” Tôi cắn cắn môi, nhẹ giọng nói.

“Thế thì ra ngoài đi.” Giọng nói của Lạc Mộ Thâm hết sức nhạt nhẽo, không có chút cảm xúc gì.

Tôi vội vàng đứng lên: “ Vậy tôi về phòng đây ạ.”

“ Ưh.” Lạc Mộ Thâm lại cúi đầu xuống, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi đờ đẫn nhìn anh ta, đúng thế, là do tôi ảo tưởng, anh ta không có tình cảm gì với tôi.

Tôi cảm thấy mình như sắp khóc oà lên, tôi cũng muốn cười, cười bản thân mình quá ảo tưởng.

Tôi giống như cái xác không hồn đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, lại thất thểu quay về phòng làm việc của mình, bò nhoài người trên bàn làm việc, thật sự khó chịu khó chịu quá.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của tôi có tiếng gõ cửa, tôi lập tức ngẩng đầu lên: “ Mời vào.”

Chỉ nhìn thấy Trần An An mỉm cười đi vào.

“ An An?” Tôi sững sờ nhìn Trần An An, trên mặt Trần An An mang nụ cười hết sức ngọt ngào.

Cậu ấy vừa nãy còn cãi nhau với tôi, bây giờ lại cười với tôi như thế, khiến tôi cảm thấy không quen, tôi cảm giác cậu ấy biến thành người mà tôi không quen biết mất rồi.

“ Thư ký Tô, Lạc tổng bảo tôi đến lấy tài liệu giám sát kỹ thuật, nói là ở chỗ cậu.” Trần An An cười nói.

“ ưhm?” Tôi sững người trong giây lát, đúng là tài liệu giám sát kỹ thuật ở chỗ tôi, tại sao Lạc Mộ Thâm lại bảo Trần An An đến lấy chứ?

Anh ta có thể bảo tôi mang đến mà!

“ Ở chỗ cậu đúng không?” Trần An An nhìn tôi sững sờ, liền hỏi lại lần nữa.

“ Ở chỗ mình.” Tôi vội vàng nói. “ Lạc Tổng cần tài liệu này làm gì thế?”

“ Ồ, Lạc tổng nói, buổi chiều muốn đi đến khu giám sát kỹ thuật, tại vì lần này bên đối tác là người nước ngoài, chị Cát Vân và chị Tần Cương hiện tại đang bận, cho nên, anh ấy muốn mình đi cùng.” Trần An An cười nói.

Tôi nhìn thấy trên mặt cậu ấy mang nét đắc ý và vui mừng.

Tôi lập tức sững người lại.

Việc gì thế này?

Lạc Mộ Thâm không phải rất ghét Trần An An sao?

Anh ta còn bảo tôi cảnh cáo Trần An An trung thực, tôi vì tình cảm chị em nên còn chưa nói với cậu ấy.

Theo lý mà nói, lẽ ra là tôi đi đến khu giám sát kỹ thuật với Lạc Mộ Thâm, tại sao Lạc Mộ Thâm đột nhiên muốn dẫn Trần An An đi chứ?

Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế?

Lẽ nào tại vì tôi hỏi Lạc Mộ Thâm có thích tôi không, mà khiến anh ta không vui sao? Tôi phạm phải vạch ranh giới của anh ta rồi sao, cho nên tên hoàng đế nhân gian này thấy tôi phiền phức?

Tại vì ghét tôi, cho nên bây giờ anh ta cảm thấy tôi trong mắt anh ta còn đáng ghét hơn cả Trần An An sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.