Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 293: Chương 293: Thực ra anh ấy yêu sâu đậm




“ Mẹ anh, tuy ở trong một gia đình giàu có, nhưng bà ấy không hề vui vẻ gì, đặc biệt là sau khi bọn anh lớn lên, bà ấy ngoài việc cùng những người giàu có khác chơi mạt chược, đi thẩm mỹ, đi dạo, thì chẳng còn có việc gì để làm cả, thậm chí muốn đi du lịch, đều là vì bọn anh không có ai ở bên cạnh bà ấy, nên bà đã tự đi. Bố anh thì càng không có thời gian ở bên cạnh bà, sau này mẹ anh đi tham gia một lớp học cắm hoa, trên đường trở về nhà, đã bị bọn côn đồ bắt cóc đi, nhà anh tuy đã giao nộp cho bọn chúng tiền để chuộc người, nhưng bà vẫn bị bọn chúng giết chết....Sau này, tuy anh đã khiến cho lũ côn đồ đó sống không bằng chết, nhưng chẳng bao giờ có thể mang mẹ anh quay về được...” Lạc Mộ Thâm từ từ cúi đầu, giọng nói tràn đầy bi thương.

Tôi cuối cùng mới biết, thì ra mẹ của Lạc Mộ Thâm đã mất đi như thế, chắc là, những gì đã phải trải qua, đã khiến những nỗi đau in hằn lên trái tim của Lạc Mộ Thâm trong suốt thời gian qua rồi?

“ Sau khi mẹ anh mất đi, nhà anh cũng không công bố nguyên nhân bà mất, chỉ là nói do tai nạn bất ngờ, thế nên, em biết đấy, cuộc sống trong những gia đình giàu có cũng có rất nhiều chuyện không biết làm thế nào cả, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy màu hồng, nhưng cũng có thể bên trong đó chỉ toàn là nước mắt.” Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói.

Tôi gật đầu, tôi hiểu, đây là để duy trì bảo vệ vì cái vỏ bọc hào nhoáng bên trong những gia đình giàu có mà thôi.

Ví dụ như rất có rất nhiều những nữ minh tinh xinh đẹp, gặp bệnh nguy kịch, mặc dù bị cánh phóng viên chụp được ảnh đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bọn họ vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nói: Bản thân không hề có bệnh tật gì cả, chỉ là các trang báo đưa tin không chính xác thôi.

Thực ra, những lí lẽ đều là giống nhau cả. Ai chẳng muốn người khác chỉ nhìn thấy những mặt tốt đẹp của mình.

“ Trong nhà anh, bố anh rất thích nuôi dưỡng sâu độc bằng cái đạo lý ấy, nhà anh có ba anh em, ai dường như cũng đã được ông ấy nuôi thành một con sâu ác độc nhất. Bố anh rất cầu toàn, ông ấy yêu cầu con trai của mình phải thật xuất sắc, đưa sự nghiệp phát triển của mình đến một trình độ cao nhất. Còn, con trai có hạnh phúc hay không, ông ấy không quan tâm!” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Tôi cảm thấy toàn thân của mình đã run lên cầm cập.

Dưỡng độc? Nuôi dạy con trai cũng giống như nuôi sâu độc sao?

“ Bên trên anh còn có hai anh trai, “ Lạc Mộ Thâm đưa đôi mắt đẹp của mình sang nhìn tôi, “ Anh là người con thứ ba, dưới anh còn có một chú em, như vậy em biết, tại sao bây giờ trong tập đoàn Lạc Thị, anh lại là người điều hành không?”

Tôi nhìn anh ấy, khẽ lắc lắc đầu: “ Bởi vì anh giỏi nhất?”

“ Không phải, anh là người vô tình nhất, ác độc nhất, con người anh trước đây, chính là một con sâu hung tàn và vô tình nhất, anh không có bất kỳ một yếu điểm nào, anh không có bất kỳ một thứ gì đáng được để anh quan tâm lưu ý đến,.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, “ Anh không quan tâm đến bất kỳ một thứ tình cảm nào, vì thế, anh luôn lạnh lùng, có thể ra tay triệt hạ bất kỳ một ai, thế nên, anh đã có được lòng tin tuyệt đối từ bố anh, anh là người giống ông ấy nhất, vì thế, bây giờ anh mới là người đứng đầu của Lạc Thị.”

A?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, luôn biết rằng nhà giàu luôn rất phức tạp, nhưng từ những lời Lạc Mộ Thâm nói, tôi mới biết được đúng là cuộc sống trong những gia đình ấy quả thực phức tạp vô cùng.

Thậm chí có thể nói là luôn phải lo lắng, vì trong đó chứa đầy sự hiểm nguy.

“ Dẫu rằng anh có thể nghĩ rằng anh có thể hoàn thành giao phó của Tử Gia, cố gắng yêu thương em, cố gắng chăm sóc em, anh cũng sợ, “ Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy lưu luyến,“ anh sợ một khi em trở thành người phụ nữ của anh rồi, một khi trở thành người anh yêu thương nhất rồi, thì lúc đó anh sẽ có yếu điểm, anh sẽ không phải là người không thể không bị đánh bại nữa, điều khiến anh lo sợ nhất đó là, anh sợ vì anh mà em phải chịu tổn thương nào đấy, lúc đó, anh nghĩ, có lẽ làm dâu trong một gia đình bình thường thì thích hợp với Nhụy Tử hơn, vì thế lúc đó anh nghĩ, anh phải tìm cho em một người có thể làm cho em được bình an hạnh phúc đến cuối cuộc đời, như thế mới toại nguyện được giao phó của Tử Gia, đúng vậy, lúc đó là anh nghĩ như thế đấy, anh không phải chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh chỉ là muốn em có được một hạnh phúc bình dị nhất.”

Anh ấy nhìn tôi, ngữ khí rất chân thành như thế, thâm tình như thế đấy.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra được nỗi khổ tâm của Lạc Mộ Thâm.

Rút cuộc tôi cũng đã hiểu được những điều thầm kín Lạc Mộ Thâm giấu trong lòng bao lâu nay.

Anh ấy không phải không thích tôi, mà là, rất rất thích tôi, rất yêu tôi, sợ tôi vì anh ấy, mà phải chịu tổn thương.

Anh ấy sợ không thể dành cho tôi một cuộc sống bình yên thoải mái nhất, thế nên, anh ấy hi vọng sẽ có thể tìm ra được một người thay thế anh ấy yêu thương tôi.

Nước mắt tôi cứ thế trào ra rồi.

Đúng vậy, tôi đã hiểu lầm anh ấy rồi. Tôi chỉ lấy tâm lý của một cô gái để suy đoán tình yêu sâu đậm của người đàn ông này, trong lòng tôi đơn giản chỉ có yêu và ghét, ngoài tình yêu ra, thì chỉ là căm ghét, hận thù.

Nhưng tôi lại không biết rằng, thực ra anh ấy cũng giống như Tử Gia, yêu tôi bằng một tình yêu chân thành và sâu đậm nhất.

Tôi chẳng còn không chế được cảm xúc của mình, gục đầu vào Lạc Mộ Thâm, khóc nức nở.

“ Anh Đại Thâm, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Anh vì muốn tốt cho em. Em không trách anh nữa, sẽ không oán trách anh nữa đâu. Em không trách anh lừa dối em, đùa giỡn em, trên thực tế, em....em chỉ là cảm thấy khó chịu trong lòng, nếu em không oán trách anh, em sợ em sẽ không thể chịu đựng được tiếp, thực ra đó cũng chỉ là em tự tìm cho mình một lí do mà thôi. “ Tôi lau nước mắt nói.

Lạc Mộ Thâm ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi, bàn tay to lớn của anh ấy, vẫn ấm áp như thế, khỏe khoắn như thế, trong vòng tay ấm áp của anh ấy, tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc.

Cho dù sau này có đi về đâu, nếu có được một người đàn ông như thế này, một người đàn ông tài giỏi, yêu tôi bằng một tình yêu chân thành, thì có lẽ đó chính là một hạnh phúc mà tôi mong chờ rồi?

Trái tim tôi bị niềm hạnh phúc đó dồn tới, khiến cho nước mắt cứ rơi ra không ngừng, lần này, đúng là những giọt nước mắt hạnh phúc rồi.

Đau khổ, khó chịu, uất ức trong một thời gian dài như vậy, dường như mọi thứ giống như có một cơn mưa lớn cuốn trôi đi tất cả rồi, và...sau cơn mưa trời lại sáng.

Đúng thế, trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy trái tim mình đã tươi sáng lên rồi.

“ Em rời xa anh, anh mới hiểu ra, những ngày không có em, thực sự rất chán nản và khó chịu, không nhìn thấy nụ cười của em, không nghe thấy giọng nói của em, cảm giác như thế giới này đều trở lên u tối, hiu quạnh, cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao Tử Gia tại sao lại yêu em đến như vậy. Tương tư nhớ em trong một thời gian dài, cảm giác đó như muốn bào mòn trái tim anh, anh ăn không ngon ngủ không ngon giấc, mỗi ngày trong mắt đều là hình bóng của em, nhưng cứ đưa tay ra, thì em lại chẳng còn bên cạnh anh nữa, tiểu nha đầu này, em có biết cảm giác đó không? Lúc đó anh mới biết mình đã xong rồi, xong hẳn rồi, trái tim của anh đã bị em lấy đi, và không bao giờ có thể lấy lại được nữa, anh cũng hiểu ra, dù anh có cố gắng mạnh mẽ đến mấy đi chăng nữa, thì không có em ở bên cạnh, mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Vì thế, anh mới chạy đi khắp mọi nơi để tìm em, anh muốn tìm được em, muốn đưa em quay lại về bên cạnh anh, điều anh nghĩ đó là, không cần trời đất cũng được, nhưng anh phải có em ở bên cạnh anh.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.

Cuối cùng tôi không còn kìm nén được nữa, tiếng khóc càng lớn hơn.

Những lời nói của anh ấy, chẳng phải là những gì tôi chờ đợi, tôi muốn nghe sao?

Biết bao nhiêu đêm, tôi mơ tưởng anh ấy sẽ ôm tôi như thế này, rồi nói với tôi, anh ấy cần tôi, anh ấy sẽ mãi mãi giữ tôi ở bên cạnh anh ấy, anh ấy sẽ mãi mãi yêu tôi, bây giờ, những mơ ước đó thực sự đã thành hiện thực rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.