Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 28: Chương 28: Tôi là cái thùng đựng cơm




Tôi vội vàng đứng lên, kính cẩn lấy từ trong túi ra hai tờ séc đặt trên bàn, nghiêm túc nói: “ Mẹ tôi dạy tôi rằng, con người phải chăm chỉ làm việc, dù cho kiếm tiền ít trong lòng cũng phải thiết thực, con đường đi của cuộc đời mỗi người không có đường tắt, với lại tôi không muốn làm tình nhân của ai cả, nói thật, tôi rất coi thường những người phụ nữ đi làm tình nhân của người khác, tôi không muốn làm loại phụ nữ đó, làm loại phụ nữ đó, ăn mặc xinh đẹp rồi đeo châu báu đá quý tôi cũng coi thường. Tôi vẫn còn muốn chân thành yêu một lần nữa kìa!”

“ Ồ!” Lạc Mộ Thâm từ nãy không nói gì liền híp híp mắt nói : “ Làm tình nhân của tôi cũng khiến cô coi thường phải không?”

“ Không kể là tình nhân của ai, chỉ cần là làm tình nhân, tôi đều coi thường.” Tôi thẳng thắn nói ra, cứ thật thà thật thà mà nói.

“ Rất phong độ, thế thì cô yêu người yêu cũ không lên nổi bàn tiệc của cô là được rồi?” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nham hiểm.

“ Lúc đó tôi mắt mờ mới yêu phải anh ta, sau này tôi sẽ không mù quáng thế nữa, tôi sẽ chân thành tìm một người tốt với tôi, tôi cũng thích bạn bè của anh ấy, sau đó chúng tôi sẽ kết hôn, sống hoà thuận.” Tôi căng não mà nói.

“ Ồ, thế nhưng, không phải nói chỉ có hôn nhân mới là hạnh phúc nhất.” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ Cô vẫn còn trẻ quá.”

“ Theo như tôi thấy, hôn nhân chính là bức tường thành kiên cố nhất, khi yêu không lấy hôn nhân làm mục tiêu chính là du côn chơi đùa mà thôi, a, Lạc Tổng, anh đừng nghĩ nhiều, tôi không phải nói anh.” Đột nhiên tôi phát hiện tôi lại mắc phải Lạc Mộ Thâm rồi, vì không để tên hoàng đế nhân gian này tức phải băng hà, nên tôi vội vàng nhận lỗi luôn.

Lạc Mộ Thâm tức giận trừng mắt nhìn tôi, ba người còn lại đó lại cười không biết trời đất gì.

“ Được, Nhuỵ Tử đầu lợn, tôi thật thích cô quá rồi, sau này tôi chính là anh của cô, cô là em gái của tôi, sau này ai mà muốn bắt nạt cô đều không được, kể cả Lạc Mộ Thâm cũng không được. Sau này ai ức hiếp cô, gọi tôi.” Phương Trạch Vũ cười nói.

“ Cảm ơn anh Vũ.” Tôi lập tức ngoan ngoãn nói.

“ Hừ.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

“ Còn có tôi, tôi cũng là anh cô, tôi cũng bảo vệ cô.” Tần Hạo Nhiên cũng vội vàng nói.

“ Anh Hạo Nhiên.” Mồm tôi giống như đường mật ấy.

“ Đây là anh Cẩn Hàn của cô.” Phương Trạch Vũ chỉ Lương Cẩn Hàn nói.

Tôi cũng vội vàng gọi một tiếng.

“ Ở đâu cũng nhận là anh? Thật là.” Lạc Mộ Thâm lườm tôi bằng nhãn cầu đen đó đủ để tôi bị lộn nhào mấy vòng.

“ Nhuỵ Tử đầu lợn, đừng để sếp cô tức giận nữa, thực ra sếp cô cũng rất dễ nói chuyện, cô không đồng ý làm tình nhân, thì làm em gái là được rồi, mau lên, cũng gọi sếp của cô một tiếng anh đi, bình thường chúng ta gọi anh ấy là anh Thâm.” Phương Trạch Vũ cố nhịn cười nói.

Do hồi hộp, tôi thật sự lại phải tiếp tục rồi, vội vàng hướng Lạc Mộ Thâm cúi đầu nói: “ anh Thâm.”

“Phù.” Lạc Mộ Thâm đang uống ngụm nước bỗng nhiên phụt ra, phụt đầy mặt Phương Trạch Vũ.

“ Đáng, ai khiến cậu giở trò xấu, cái gì mà anh Thâm? Xã hội đen phải không?” Lạc Mộ Thâm hầm hầm nói.

Tôi lúc này mới biết trúng kế của Phương Trạch Vũ rồi, cứng họng líu lưỡi sững sờ ở đó, không biết nên nói cái gì.

“ Tôi, tôi là thuận theo lời của anh Vũ nói.” Tôi thề tôi gần như sắp khóc rồi.

“ Cậu ta bảo cô giết người, cô cũng xách dao đi à.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

Trên sự thật, tôi rất muốn cầm con dao đâm cho anh ta một nhát.

“ Tôi......” Tôi không biết nên nói cái gì.

“ Được rồi, đây là em gái tôi, đừng doạ nạt em gái tôi nữa, lúc đó đừng trách tôi đó.” Phương Trạch Vũ nháy nháy mắt với tôi, sau đó nhã nhặn ân cần nhìn tôi. “ Đừng để ý cậu ta, mau ăn đi, tôm hùm rất ngon!”

Tôi lấy lại tinh thần thu mắt về, vốn dĩ hào hứng suy sụp lập tức bị thu hút bởi sơn hào hải vị đầy trên bàn, tôi nhào về đống ẩm thực đó, quả thật ăn quá đã, suy cho cùng là đại tiệc hải sản cao sang, mỗi loại đều ngon như thế, đừng ai ngăn cản tôi. Bốn người đó hầu như không có khẩu vị lắm, bọn họ nhìn tôi ăn, nhìn tốc độ ăn của tôi chỉ trong ba phút là có thể ăn sạch con cua đế vương, nhìn tôi trong một phút ăn hết mười con Ha-oai.....Bọn họ đều ngạc nhiên thán phục.

Phương Trạch Vũ dùng bàn tay chống vào quai hàm như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật, nhìn tôi ăn, nhẹ nhàng lắc đầu: “ Thực ra tôi đối với những đồ ăn ngon đều không có khẩu vị gì, lúc nào cũng cảm thấy ăn cái gì cũng giống nhau, nhưng nhìn em gái đàu lợn của tôi ăn, sao lại kích thích ăn uống thế chứ. Tôi đang nghi ngờ hải sản này có thật là ngon thế không?”

“ Đúng thế, tôi phải nói với ông chủ, để cô ấy mỗi ngày ăn ở đây, dự đoán hình tượng ăn của cô ấy khiến rất nhiều khách hàng tìm đến.” Tần Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói.

“ Thật sự là rất ngon, không tin các anh ăn đi.” Tôi đang từ trong đĩa vỏ sò lấy hết sức ngẩng đầu lên, nhìn bốn thanh niên đẹp trai đó nói.

Kì thực tôi nhìn họ ăn tao nhã như thế tôi đều thay họ vội vàng, dựa vào tốc độ của họ ăn, hải sản ở trên bàn này đều là của tôi rồi.

“ Nhìn cô ăn là được rồi.” Tần Hạo Nhiên cũng học Phương Trạch Vũ chống tay vào quai hàm.

“ Cô ăn chậm chút không được à? Như cả cuộc đời bị chết đói vậy.” Lạc Mộ Thâm bản tính thâm độc không đổi, nhìu lông mày nói với tôi.

“ Tôi..... Tôi đói rồi, với lại thật sự cũng rất ngon mà.” Tôi đành phải nói.

Lạc Mộ Thâm chán ghét lườm tôi một cái, ngược lại đẩy con tôm hùm của anh ta đến trước mặt tôi.

“ Anh không ăn à?” tôi kinh ngạc nhìn Lạc Mộ Thâm, con tôm hùm này ngon lắm, khi tôi ăn một miếng, quả thực sắp khóc oà lên, cả đời này không sống uổng phí.

Đừng cười tôi, trước mặt đồ ăn, tôi chính là không còn cần thể diện nữa.

“ Bảo cô ăn thì cô ăn, sao mà cô cứ phí lời như thế.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, động tác và lời nói của anh ta thật là không khớp, dường như là không phải một người vậy. “ thế thì tôi, không khách sáo nữa. Oa...” Tôi lập tức chiến đấu hăng hái với con tôm hùm đó.

Nhìn tôi hết sức phấn khởi ăn ở đây, bốn thanh niên đẹp trai chỉ là ăn uống tượng trưng có một ít, phần lớn thời gian đều là nhìn tôi ăn.

Sau lúc đo, bọn họ cũng bị tôi truyền cảm hứng rồi, cũng bắt đầu ăn, một bàn đầy hải sản vậy mà bị chúng tôi quét sạch rồi.

“Em gái Nhuỵ Tử của chúng ta thật là đáng yêu, sau này ăn cơm, nhất định phải dẫn cô ấy đi, nhìn cô ấy ăn trong lòng cũng sảng khoái rồi.” Phương Trạch Vũ cười nói.

“ Chính là, nhìn đã quá, tôi không thích nhìn nhất mấy người con gái đó, ăn cái gì mà giống như ăn thức ăn mèo vậy, đến ăn miếng thịt các cũng chỉ ăn một phần tư, thật khác người.” Tần Hạo Nhiên cười nói ,” Dáng vẻ này của Nhuỵ Tử, mới là bản sắc ham ăn.”

“ Các cậu trực tiếp nói cô ta là cái thùng đựng cơm là được rồi, không cần phải nể mặt tôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ lại cười phá lên.

“ Các anh đừng đem tôi ra làm giải trí được không? Tôi không phải là rất đói sao?” Tôi đành phải ấm ức tranh luận.

“ Cô ấy à, dự đoán hai mươi cô người mẫu ăn cũng không nhiều như một mình cô ăn.” Lạc Mộ Thâm với con mắt đẹp đẽ nhìn lướt tôi một lượt trên dưới , “ Có điều, vậy mà cô cũng không béo?”

“ Đúng thế, giữ gìn thân thể rất tốt.” Phương Trạch Vũ nói.

“ Tại vì thất tình, cho nên giảm béo. Cô ta bị một người đàn ông đá rồi, cho nên bị đả kích, thành gầy rồi.” Lạc Mộ Thâm mặt không biểu lộ cảm xúc, tôi hận đến nỗi chỉ muốn cầm chiếc đũa đâm một nhát cho anh ta chết.

Thằng cha này tại sao lại cứ thích nói lời không nên nói chứ?

“ Ồ, Nhuỵ Từ cô còn bị thất tình à? Ai mà lại thiếu hiểu biết thế, một người con gái tốt thế này mà lại vứt bỏ.” Tần Hạo Nhiên khoa trương nói.

“ Tôi......” Tôi đang nghĩ phải giải thích thế nào, Lạc Mộ Thâm lại nói: “ Có lẽ là nhìn thấy cô ta ăn nhiều quá? Không đá sợ là nuôi không nổi.”

“ Ha ha.” Nhóm mấy thằng cha này cười phá lên.

Tôi quả thật muốn đập đầu chết ở đây rồi.

“ Các cậu không biết, người yêu ham giàu của cô ta đó, cô ta còn không nỡ chia tay, còn kéo tay người ta để quay lại nữa kìa!” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

“ Thật thế à? Còn có lúc đó cơ à, Nhuỵ Tử?” Ba người thanh niên đẹp trai đó đều chằm chằm nhìn tôi, giống như dáng vẻ mới lạ, “ Xì, thời đại này rồi mà vẫn còn người con gái nặng tình như thế à? Còn yêu một tên đàn ông ham giàu xấu xa?”

Tôi thật không biết làm sao nói: “ Xin các anh đừng nhắc đến nữa có được không? Tôi lúc đó là mối tình đầu mà? Tôi chỉ là nặng tình mà thôi, không được sao?”

“ Hừ.” Lạc Mộ Thâm từ mũi “ hừ “ ra một tiếng nặng nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.