Những Câu Chuyện Đáng Yêu!! [Đoản Văn]

Chương 11: Chương 11: Tao nhớ tao tỏ tình rồi mà (p5)




Đang hối hả thì điện thoại của tôi reo , là mẹ hắn gọi

-My này , có lẽ thằng Duy chưa nói với con điều này . Bác nghĩ không nên giấu con , nên con hãy bình tĩnh mà nghe...

-Vâng , bác cứ nói

-Tập đoàn nhà bác đang thua lỗ nên bác đã rút một ít tiền từ tài khoản của thằng Duy để bù vào số vốn bị mất . À...bác biết lần này tụi con đi chơi thằng Duy hứa sẽ bao trọn gói ăn chơi cho con...nhưng mà hiện giờ điều này có hơi khó...

Nghe tới đây , lòng tôi bồn chồn khó chịu thế nào ấy . Bác gái dừng lại một chút rồi nói tiếp

-Chuyến du lịch này nhờ con góp vốn chút nhé! Lần này coi như bác nợ con , sau này bác sẽ gả thằng Duy cho con để trừ nợ . Với lại chắc thằng này nó cũng vay mượn đâu đó chứ không nói cho con nó thiếu tiền đâu...Vậy thôi bác chào con nhé , con đâu ngoan! Chụt!

Vừa nghe xong nước mắt tôi trực trào.... Tại sao hắn lại không nói cho tôi biết nhỉ? Có lẽ hắn là người quan trọng đối với tôi , mà sao tôi lại nghĩ như thế nhỉ , tôi không vì một chuyến du lịch nhỏ này mà mềm lòng đâu nhé!? Tự nhiên nước mắt nó rơi , chắc tại bức xúc vì hắn...vì hắn...không có đủ tiền mà vẫn cố gắng cho tôi đi du lịch . Đúng là nam nhi , bạn của tôi phải thế chứ!

Một lần nữa hắn từ ngoài hét vào

-My , mày còn làm gì mà lâu vậy..

Tôi vội lau nước mắt, trấn tĩnh lại tinh thần

Đã như thế , tôi nên trân trọng...chuyến đi thiếu tiền này . Nói thế thì có hơi quá , tôi và hắn cũng không phải con cái của gia đình khó khăn gì? 3 năm trước , ông nội hắn qua đời để lại cho hắn một nữa tài sản để giúp ba mẹ phòng khi công ty có vấn đề . Mà ngẫm nghĩ , ông nội hắn cũng là người có tiền đồ rộng lớn , khối tài sản để lại cũng phải cả đống to đùng .

Gia đình tôi thì có thua kém chút , nói thế chứ công ty nhà tôi cũng có chỗ đứng trên thị trường lâu năm

Thôi không ba hoa về mấy cái tiền bạc gì đó nữa...

Vừa ra khỏi cổng , mẹ tôi cũng vừa gọi điện tới

-My đó hả?

-Dạ....

Giọng tôi nhẽo nhè , mẹ gọi thế nào cũng dặn thế này thế kia

-Mẹ nghe mẹ Tuấn Duy nói rồi , mẹ vừa chuyển vào tài khoản con thêm ít tiền . Hai đứa đi chơi lần này phải cẩn thận nghen chưa? Đã đem quần áo , thuốc , giày dép đủ chưa đấy...

-Vâng vâng , thưa mami yêu dấu , con đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi ạ

-Nhớ chăm sóc cho con rể của mẹ đấy nha

Lần này đi chơi tưởng không tốn đồng bạc nào ai ngờ lại phải bỏ tiền ra.. Đã bực mình rồi mà mẹ cứ ảo tưởng sức mạnh hoài...tôi nặng giọng hét to vào điện thoại

-Con rể cái gì mà con rể....Tuấn Duy có thể tự chăm sóc cho bản thân mình , con không liên quan gì tới cậu ta hết...

Chưa kịp để mami la mắng tôi đã cúp cái rụp . Ra đến cổng thấy bản mặt đen thui của hắn là lại thấy ngứa da , ngứa thịt rồi

-Mày làm cái quái gì mà bây giờ mới chịu vác mặt ra thế?

Hắn giật lấy balo trên tay tôi ném vào taxi

Tôi khó chịu đáp

-Làm gì thì kệ tao...

Tôi khoanh tay bước vào xe , hắn cũng im lặng vào theo

Cả chuyến đi đến sân bay hai mươi mấy phút hai đứa tôi chẳng nói với nhau lời nào . Nhiều lúc hắn quay lại định bắt chuyện thì gặp bản mặt như khỉ ăn ớt của tôi thì cũng im như hến

Cái lúc máy bay sắp cất cánh tôi rất sợ , âm thanh cứ ù ù bên tai , khó chịu kinh khủng . Lúc trước đi với ba mẹ thì lúc nào mẹ cũng nắm tay tôi . Cứ tưởng lần này hắn sẽ nắm bắt cơ hội mà chuộc lỗi , ai ngờ tôi quay sang thì đã thấy hắn ngủ say rồi . Đó đó , thế mà bảo sao tôi lại không ghét hắn cho được , chẳng hiểu tâm lí con gái gì cả..Mà sao dạo này trong đầu tôi lại hay lãng vãng mấy cái suy nghĩ điên khùng thế nhỉ? Hắn đâu phải mẹ tôi mà có thể dùng một cái nắm tay là tôi hết sợ được...

Từ lúc nãy đến giờ tôi cứ thấy con nhỏ ngồi bên trong cùng lén lút dòm hắn...

Một dãy ghế gồm ba ghế , tôi ngồi ngoài cùng , hắn ngồi giữa , con nhỏ nào đó ngồi cạnh cửa sổ . À há , tôi biết rồi nhé , Tuấn Duy bạn tôi đây nè , đẹp trai lấm cơ , đẹp nhất là vào lúc ngủ . Hèn chi con nhỏ đó cứ dòm lén hắn hoài . Mà tôi cũng thấy hơi bực , nhỏ đó cũng đẹp nha , da trắng , tóc đen , môi mỏng . Hứ...chị đây còn đẹp hơn nhé!

Con nhỏ đó thừa cơ hội đổ nước ướt hết cả tấm áo sơ mi của hắn

Để khẳng định chủ quyền của mình tôi lay lay hắn dậy

-Duy ơi , dậy đi đừng ngủ nữa

Hắn giật mình tỉnh giấc

-Hả...có chuyện gì?

-Áo ướt rồi kìa?

Tôi hất mặt nhìn lên áo hắn

-Xin lỗi..xin lỗi cậu . MÌnh không cố ý

Nhỏ đó lấy khăn giấy chùi chùi áo cho hắn

Hắn nhìn nhỏ đó đầy tức giận , cái áo mới mua 457k của hắn .

Công nhận nhỏ đó xinh mà ngu

Hắn đứng dậy vô thẳng phòng vệ sinh

-Để em lấy áo cho anh.

Tôi kéo balo ra lấy áo cho hắn rồi hí hửng chạy theo

Thay áo xong hắn quay lại chỗ ngồi

-Xin lỗi cậu , à đây là...

Nhỏ đó đưa tấm danh thiếp cho hắn . Mặt hắn bớt đen

-Cậu là con gái của chú Thành à?

Hắn hỏi

-Cậu biết ba của mình à?

-Ừm , có chút quen biết

Thế là nhỏ đó và hắn nói chuyện quên luôn cả tôi

Tôi níu níu tay áo của hắn , hắn quay lại nhìn tôi

-Haha , không có gì em chỉ hơi đói bụng thôi ạ!

Tôi kéo hắn lại gần , vòng tay qua tay hắn , gương mặt cún con...

Hắn nhìn tôi đầy khó hiểu , tôi đưa mắt ra phía sau hắn . Con nhỏ đó nhìn bọn tôi bằng vẻ bực bội , thấy thế tôi cũng lấy làm vui

-Bạn trai soái ca của em ơi , em đó bụng rồi

Tôi tiếp tục diễn trò.. Hắn nhìn tôi mà nhịn cười không nổi . Tôi cũng mặc kệ , liếc thấy con nhỏ kia mặt đen thui .

Định cướp thằng Duy khỏi tay chị à , đâu dễ như vậy..

Hắn nói nhỏ vào tai tôi

-Mày đang ghen hả?

Tôi xanh mặt rồi đến đỏ mặt vội bào chữa

-Điên , tao thấy nhỏ đó định tán tỉnh mày nên....

Tôi cũng nói nhỏ vào tai hắn.

Cũng kì lạ , từ khi tôi hành động như thế hắn không còn nói chuyện với nhỏ đó nữa , thay vào đó hắn chống cằm nhìn tôi cười khúc khích...

Sau 1 giờ chống đối con nhỏ kia tôi mệt mỏi bước xuống máy bay leo lên taxi về khách sạn

-Xin hỏi quý khách đặt máy phòng ạ?_chị nhân viên khách sạn hỏi

-Ha..i

Hắn chưa nói xong thì tôi đã chen ngang vào

-Một phòng thôi ạ..

Nói rồi tôi lấy chìa khóa phòng để hắn đứng đó với một đống balo

Hắn chạy theo tôi vẻ mặt đầy nghi vấn

-Mày định giấu tao bao lâu nữa_tôi mở cửa phòng nằm ngửa trên giường

Hắn kéo rèm cửa nhìn cảnh biển xanh biếc

-Mẹ tao nói à...

-Chứ còn ai nữa??

-Tại tao lỡ hứa với mày rồi mà không lẽ bỏ chuyến du lịch này sao?? Thế nên tao vẫn quyết định sẽ đi

-Rồi lỡ tao không biết chuyện này thì tiền đâu mày trả cho người ta . Tao còn phải đi ăn , du lịch , mua sắm...

-Thẻ của mày còn nhiều tiền mà..._hắn tươi cười nhìn tôi

À há ,hắn định dùng tiền của tôi đây mà , ghê gớm thật..

Tôi vớ cái gối ném ngay vào mặt hắn..

Cãi nhau cả buổi , tôi cùng hắn ra bờ biển ăn hải sản . Giờ này cũng xế chiều , cảnh biển bình yên đến lạ , gió mát thổi bay bay tà váy mỏng của tôi

-Mày định khiêu gợi ai mà mặc đồ mỏng vậy hả?

Cái thằng này lúc nào cũng khiến tôi bực , định quay lại chữi thì bất ngờ hắn choàng chiếc áo khoác lên vai tôi

-Vào ăn hải sản đi , không phải mày thích mấy món này sao?

Nhìn theo bóng lưng của hắn thôi chỉ biết nghiêng đầu cười hạnh phúc , trong đầu hiện lên 4 chữ

-I love ......Đa Nang

Tôi ăn như chưa từng được ăn , ngon ngon .

Tối đó......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.