Những Câu Chuyện Được Kể Bởi Một Kẻ Dở Hơi

Chương 2: Q.1 - Chương 2






Năm hai đại học, tôi gặp em.

Em thật xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ thật dài cùng những lọn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt tinh mỹ tựa như tượng sứ, bóng dáng thướt tha ám ảnh tôi trong mỗi cơn mơ.

Tôi từng tự hỏi: phải là vị họa sĩ thiên tài cỡ nào mới có thể điêu khắc nên tác phẩm hoàn mĩ như vậy?

Năm ba đại học, tôi lấy hết can đảm đứng trước mặt em thổ lộ.

“Tôi thích em. Liệu em có muốn trở thành người một nhà với tôi?”

Em bất ngờ, sau đó cười thật tươi.

Sau đó chúng tôi đã thực sự trở thành người một nhà, em cũng chuyển đến sống cùng tôi.

Lần đầu tiên làm mẹ, em xúc động đứng trước mặt tôi, đôi mắt lấp lánh như pha lê tràn ngập ý cười hạnh phúc.

Tôi cũng kích động, nở một nụ cười chẳng hề kém em, gọi em:

“Chào mẹ hai.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.