Những Câu Chuyện Được Kể Bởi Một Kẻ Dở Hơi

Chương 10: Q.3 - Chương 10: Chương 2




Hắn, không cao ráo, không tài giỏi, khuôn mặt chỉ dừng ở mức tạm nhìn được.

Hắn, đầu óc không quá thông minh, chân tay lại vụng về, không biết cách đối nhân xử thế, thường xuyên bị người khác lợi dụng.

Hắn, cái gì cũng không tốt, khuyết điểm vô số, chẳng có ưu điểm gì thu hút được người khác.

Ưu điểm duy nhất của hắn, đó là có một ông bố cực giàu.

Hắn, từng là người anh cực kỳ ghét.

Trường đại học hạng nhất, khoa kinh tế với tỷ lệ chọi gắt gao. Anh mất hết tâm sức mới có thể vượt qua kỳ thi đầu vào, còn hắn chỉ cần một khoản đóng góp liền nghiễm nhiên nhập học?

Một cái đầu óc như vậy ở giữa những kẻ thông minh, không thể trách trở thành miếng mồi ngon cho người ta lợi dụng, ngay cả người trong lòng cũng dùng hắn làm bàn đạp để leo cao.

Ngu ngốc! Đó là cái giá phải trả cho việc cố tình đeo bám ở nơi không dành cho mình.

Một cái đầu ngu ngốc, một nụ cười ngu ngốc, ngay cả khi biết mình bị lợi dụng vẫn chấp nhận một cách ngu ngốc.

Một cái chìa tay, một ánh mắt chân thành, hắn vẫn luôn không ngần ngại để cho người khác lợi dụng mình như thế.

“Tôi muốn người ta nhìn thấy chính tôi, không phải con trai của bố tôi. Nếu tôi vừa giàu có vừa tài giỏi, chẳng phải sẽ kéo đến nhiều phiền phức lắm sao?”

Anh không hiểu, tại sao một kẻ thông minh như anh, lại có cảm giác bị vẻ ngu ngốc kia lừa gạt.

Anh không hiểu, một người phải ngu ngốc tới mức nào mới có thể sẵn sàng đưa tay giúp đỡ kẻ luôn có thái độ thù ghét với mình?

Một người thông minh như anh lại nhận giúp đỡ của kẻ ngu ngốc như thế, là ai đáng khinh hơn ai?



Năm tư đại học, ưu điểm duy nhất của hắn trong mắt người ta cuối cùng cũng không còn nữa.

Những người từng xưng anh em tốt giờ đây khinh thường cười nhạo hắn.

Những kẻ từng bợ đỡ lợi dụng nay không còn để hắn vào trong mắt.

Nụ cười ngây ngốc, cũng không còn nữa.

Sinh viên tốt nghiệp hạng ưu năm đó, trong khoa kinh tế chỉ có hai người: anh, và hắn.

Buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, anh đứng giữa đám bạn bè không ngớt đưa lời chúc mừng ca tụng, ánh mắt lại không thể rời được bóng lưng cô độc đang lững thững ra khỏi hội trường,

Cùng năm đó, anh dùng toàn bộ tâm sức tiếp tục phát triển công ty mà anh lập ra từ thời sinh viên, để rồi hai năm sau, công ty nhỏ của anh trở thành một tập đoàn lớn.

Anh gặp lại hắn, nụ cười sạch sẽ, ánh mắt bình thản, trong bức ảnh rơi ra từ đống hồ sơ xin việc bị loại.

“Tại sao loại người này?”

“A? Cậu ta hình như học cùng trường đại học với Tổng giám đốc?.. Bằng cấp thì được đấy, nhưng kinh nghiệm thì non quá. Tôi từng phỏng vấn cậu ta, có vẻ cũng nhảy việc nhiều nơi, mỗi nơi đều không trụ lại được quá ba tháng.”

“… Chọn cậu ta đi.”

“Hở? Anh nghiêm túc chứ tổng giám đốc? Không phải vì cậu ta học cùng trường với anh mà thiên vị vậy chứ…”

“Không có cậu ta thì cũng không cái ghế tổng giám đốc tôi đang ngồi, đừng nói đến ghế trưởng phòng nhân sự của anh bây giờ, hiểu không? Cho cậu ta vị trí nhẹ nhàng một chút, lương… chắc là anh xoay sở được chứ, hả?”.

“…. Vâng.”

Anh thả lại tập hồ sơ lên bàn, vỗ vai trường phòng nhân sự rồi rời đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Vậy nhé. Món nợ trước đây hắn trả giúp khi anh mở công ty gặp khó khăn, xem như hôm nay anh hoàn lại.

Anh cười thầm, thật muốn xem vẻ mặt của hắn khi biết anh bây giờ trở thành ông chủ.

….

Kẻ ngốc đó, thế nhưng đã quên mất anh.

Khi hắn đi ngang qua anh trong ngày đầu đến thử việc, khi hắn chạm mặt anh trong hành lang, cái vẻ hốt hoảng khi lần đầu tiên gặp lãnh đạo đó, rõ ràng là vẻ mặt chưa từng quen biết.

Là bởi vì trí nhớ của anh quá tốt, hay là vì đầu óc hắn thực ra rất kém? Hắn lại có thể dễ dàng quên đi người đã người mình đã từng ban ơn?

Tại sao chứ? Tại sao anh lại cảm thấy bực dọc? Là do tâm niệm bao lâu trong mắt người ta chỉ là mây gió thoảng qua? Hay là do nỗi thất vọng mơ hồ khi nhìn vào đôi mắt trong suốt ấy?

Ha! Buồn cười! Không nhớ? Không phải rất tốt sao? Càng bớt được phiền phức cho anh! Không phải anh muốn trốn nợ, là tại hắn quên mất thôi.

Đáng ghét! Rõ ràng điều kiện của hắn bây giờ không tốt như vậy, ngay cả tiền làm thêm giờ cũng muốn kiếm cho triệt để, vậy nhưng lại quên món tiền đã cho anh mượn thật dễ dàng!

Aaaa… chết tiệt! Rõ ràng đây là mặc cảm tội lỗi đang dày vò anh! Tên đáng chết! Ngày nào cũng về muộn như vậy, chẳng phải anh đã nói trưởng phòng nhân sự phân cho hắn ít việc thôi sao? Có biết vì hắn anh cũng phải về rất muộn không!?

“Tổng giám đốc, ngày nào anh cũng về khuya như vậy, thực sự không tốt cho sức khỏe.”

Hương caffe cùng cái ngọt đắng đọng lại trong khoang mũi tỏa ra từ chiếc cốc giấy trước mặt, mà người mang ly caffe đến văn phòng anh trong đêm muộn lại là hắn.

Quầng mắt thâm, sắc mặt mệt mỏi, không hề giống chút nào cậu ấm ngây ngô xưa kia vẫn luôn bị anh xem thường.

Anh lẳng lặng nhấc ly caffe lên uống một ngụm, không để ý đến vẻ lúng túng vì mình đường đột của hắn. Anh vốn không thích uống caffe, mỗi lần uống caffe sẽ làm anh nhức đầu như bị say, cho nên anh không bao giờ đụng đến.

Haizz… ai mới là kẻ ngu ngốc ở đây?

“Đi ăn đêm không?”

Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm của hắn, từ tận đáy lòng anh bỗng thấy vui kì lạ.

Anh chỉ không muốn ăn cơm một mình thôi, thật đấy!

Một năm sau, anh cất nhắc hắn lên vị trí thư ký riêng.

Tại sao ư? Tại vì đồ khốn đó là một kẻ cực kỳ giỏi trong việc giả vờ.

Giống như năm cuối đại học năm đó, kẻ tưởng như luôn đứng bét lớp nghiễm nhiên cùng anh nhận bằng tốt nghiệp hạng ưu.

Hắn, giấu đi trí tuệ của mình, vùi bản thân vào trong lớp đất đen, chỉ mong muốn sống một cuộc đời của một hạt đậu nhỏ.

Hắn, từng lớp từng lớp ngụy trang, tưởng như không biết gì lại thấu hiểu tất cả.

Hắn vờ vịt không nhận ra anh, thực chất là một canh bạc đánh cược với nhân cách của anh.

Từng bước từng bước bóc trần hắn, thích thú khi thấy được vẻ lúng túng khi bị nhìn thấu của hắn, là từng bước từng bước anh dấn thân vào con đường không lối thoát.

Đừng hiểu lầm, anh cất nhắc hắn, bởi vì hắn tài giỏi thực sự!

Từ khi có hắn trợ giúp đằng sau, anh giống như mãnh hổ mọc thêm đôi cánh, những dự án lớn từng cái kéo nhau nằm gọn trong tay, tập đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh.

Nhưng mà anh… từ bao giờ lại mang tâm tư khác khi đối diện cùng hắn rồi?

Thế mà đồ khốn đó, hắn luôn như có như không nhấn mạnh rằng hắn coi anh là người anh em tốt nhất. Vậy thì tâm tư này của anh phải làm sao đây?

Anh tưởng như đã nhìn thấu hắn, đâu biết rằng từ lâu kẻ bị nhìn thấu vẫn luôn là chính mình.



Ngày kết hôn, hắn đứng bên cạnh anh, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ.

Khi cha xứ đọc lời tuyên thệ, anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dâu, con ngươi lại không thể rời khỏi hắn, phù rể số một của anh.

Ít nhất thì… cũng được đứng chung dưới mái vòm một thánh đường…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.