Những Năm Tháng Ta Làm Thuộc Hạ Ở Ma Cung

Chương 4: Chương 4: Kết cục của việc nhiều chuyện




Luật Tàn Thanh nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hơi nhíu mày: “Hắn đang làm gì vậy?”

Mính Yên trầm mặc một hồi, đáp: “Luyện tay.”

Bên trong phòng, một vị đạo sĩ vừa la oai oái, vừa dốc sức quăng ánh mắt ai oán về phía người đang đấm lưng cho mình đằng sau: “Ta nói này Quỷ Ảnh đại nhân, ngài ra tay không thể nhẹ một chút à?”

“Ngươi ý kiến à?” Quỷ Ảnh dùng sức thụi một cái, người bên dưới lập tức co quắp như con tôm, một lát sau không còn luyến tiếc cuộc sống mà nói: “Ma tôn phái ngươi tới là để bức cung chứ gì.”

Đạo sĩ là đạo sĩ ở nhân giới, lúc đang lắc lư trong lãnh địa của Luật Tàn Thanh thì bị Mính Yên bắt về, có một bộ da rất tốt, một đôi mắt có thể đoạt hồn phách người, không biết là luyện loại yêu pháp gì. Quỷ Ảnh vừa nghĩ, đại khái cũng đoán được kết cục sau này của người này, quay đầu lại nói với Mính Yên một tiếng, đè đạo sĩ xuống đất đánh tơi bời một trận, hắn cũng không dám loạn nhìn ánh mắt như làn thu thủy đó.

“Nhẹ chút, đánh chết tiểu đạo cũng chẳng sao, chỉ là sau này sẽ chẳng có ai cho ngài luyện tay nữa đâu.” Lực tay của Quỷ Ảnh chậm lại, người bên dưới lại thoải mái rên hừ hừ.

Mặt dày không biết xấu hổ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Quỷ Ảnh nghĩ thầm, nhưng mà lại rất giỏi chịu đòn, cảm giác tay đánh lên cũng rất thoải mái, không giống với đám ma tộc toàn thân là gai kia.

Trên cổ tay mắt cá chân đạo sĩ đều có dây xích nhỏ, nghe nói là Ma tôn tự mình chế tạo, có thể khóa chân khí lưu động trong kinh mạch, đạo sĩ kia liền không khác gì người thường.

Ánh mắt của Luật Tàn Thanh cũng không tệ, thân phận người này quả thực không đơn giản, sau này là một trong những cường địch của Ma giới.

Nhưng bây giờ xem ra….cũng chẳng khác gì một con cá ướp muối. Quỷ Ảnh yên lặng thầm nghĩ, quá trình tẩm quất đã xong, hắn cảm thấy bản thân sau này trở về mà không tìm được việc, cũng có thể cân nhắc một chút theo chuyên ngành này, nói không chừng còn thi được cái chứng chỉ.

Hắn vừa nghĩ như thế, đạo sĩ kia đã mặc quần áo tử tế, khoác đạo bào rộng thùng thình lên người, chẳng khác nào mấy tên đầu đường xó chợ.

“Đại nhân muốn ở lại ăn cơm? Tay nghề của tiểu đạo không kém.” Người kia cười híp mắt nói.

“Không cần.” Quỷ Ảnh khoác ngoại bào lên người, liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Để hôm khác đi.”

Quỷ Ảnh mấy ngày gần đây đều đi theo Mính Yên, đoán chừng Luật Tàn Thanh để hắn học cái này là có mục đích. Hắn rất có thể bị điều đi nằm vùng ở nhân giới gì đó. Ma tôn trước giờ không tùy tiện thả người, nếu như y thực sự sắp xếp như vậy, chỉ có thể nói rõ là y vô cùng tín nhiệm Quỷ Ảnh.

Làm một Ma tôn, số người trong hậu cung của Luật Tàn Thanh cũng không tính là quá nhiều, thần kì ở chỗ chính là tỉ lệ nam nữ cân đối. Quỷ Ảnh quen cửa quen nẻo đi tới viện tử mà Mính Yên mới sắp xếp cho mình ở, leo tường qua đó, nghe thấy bên ngoài có hai tiểu đồng cười nói đi qua, nội dung đơn giản là công tử nhà bọn họ lại làm cái gì đó rồi được ban thưởng cái gì đó, một người dường như dừng lại nhìn cái viện tử tường cao này, vô cùng hiếu kỳ nói: “Chúng ta chưa bao giờ gặp chủ nhân của viện tử này, nghe nói là mới tới đấy.”

Tiểu đồng bọn của hắn nói: “Đưa đồ trước đã, ngày khác hỏi công tử sau, mau đi thôi, không lại muộn bây giờ.”

Chủ nhân trước kia của viện tử không biết đã bị Mính Yên xách tới nơi nào rồi, xem ra cũng là nhân tộc có tiếng, bên trong viện có một mảnh rừng trúc, cầu đá với hòn non bộ, hoa cỏ nước chảy, từng chi tiết đều được bố trí rất tốt, vừa nhìn liền biết đã bỏ không ít tâm tư.

“Thích không?”

Có người nói phía sau lưng, giọng nói quen đến không thể quen hơn. Quỷ Ảnh không biết đang nghĩ cái gì, khẽ gật đầu, không có bày ra bộ dáng cung kính lễ độ lại tràn ngập xa lánh như ngày thường, Luật Tàn Thanh nói: “Ngươi dường như vô cùng hiểu rõ nhân giới, Mính Yên nói ngươi học rất nhanh.””

Quỷ Ảnh quay lại nhìn y, sau khi tháo mặt nạ xuống xóa bỏ dịch dung, đó là một gương mặt tái nhợt tuấn tú, mặt mày thon nhỏ, đồng tử màu tím nhạt lấp lánh như thạch anh.

“Thuộc hạ….”

Luật Tàn Thanh thích dáng vẻ này của hắn, không giống như thường ngày khó chơi, sức mạnh vô địch, hắn mang theo chút sợ hãi cùng luống cuống, chân thực sinh động mà đứng thẳng ở trước mặt y. Y ôm lấy eo Quỷ Ảnh hôn xuống, nuốt lấy toàn bộ những lời muốn nói của hắn, cảm giác được tay của đối phương trong nháy mắt nắm chặt.

Quỷ Ảnh phát hiện có thứ gì đó chọc hắn, càng nguy hiểm hơn chính là, sau khi hắn bị chọc hai lần, cũng không tự chủ được mà…. cứng lên.

Điên rồi! Nhất định là điên rồi. Quỷ Ảnh nghĩ, thật sự đi tới bước cuối cùng kia, chắc chắn một chút đường lui cũng sẽ không có.

Cũng may Luật Tàn Thanh không có ý định chịch hắn, chỉ là sau khi Quỷ Ảnh giúp hắn giải quyết, biến thái kia thái độ khác thường mà kéo hắn vào trong phòng, lại chân thành tốt bụng mà nói với hắn: “Có qua có lại nha.”

Nói thật, có ai từng thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của Ma tôn hay chưa?

Ngươi thắng rồi! Ai cần ngươi có qua có lại á á á á!!!

Quỷ Ảnh bị y dùng một tay che mắt, cảm giác được bàn tay khác vô cùng linh hoạt kéo quần hắn ra.

Y còn sờ! Còn sờ tới sờ lui!! Chả nhẽ ngươi cảm thấy chơi rất vui!! Ngươi thấy chơi vui thì đi mà chơi của mình đi!!

Lời nào cũng đều không thể biểu đạt được tình cảnh bi phẫn của hắn.

Luật Tàn Thanh trông thấy lỗ tai người dưới thân càng ngày càng đỏ, môi mím thật chặt, lòng bàn tay y bị lông mi của Quỷ Ảnh cọ vào ngưa ngứa, vậy nên y cúi người xuống, vô cùng xấu tính mà liếm yết hầu của đối phương, lại tăng nhanh động tác trên tay, như ý nguyện mà nghe được một thanh âm rên rỉ. Luật Tàn Thanh kề sát lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi khí, người kia không nhịn được mà run rẩy, y hỏi: “Thoải mái không?”

Hắn thấy đời này chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi, thật luôn.

Ngày hôm sau chân trước của Quỷ Ảnh vừa mới bước vào phòng đã nghe thấy đạo sĩ kia điếc không sợ súng mà “chẹp” hai tiếng, “Bước chân hư nhược, dưới mắt thâm quầng, không phải tối hôm qua ngủ không ngon thì là buông thả dục vọng quá độ, nhưng xem ra có lẽ các ngươi còn chưa ngủ chung một giường, tiểu đạo nên chúc mừng cuộc sống của ngài gần hơn rồi.”

Đối phương lại suy nghĩ một chút, chân thành nói: “Thực ra kỹ thuật của Ma tôn rất tốt, đúng không?”

Mính Yên: “…..” Lá gan không nhỏ nha, chẳng qua chuyện này không phải chỉ có người trong cuộc mới biết sao?

Quỷ Ảnh bình tĩnh xách hắn vào phòng trong, trói hai tay, đè xuống đất đánh loạn một trận.

Cho ngươi kêu tính dục quá độ! Cả nhà ngươi đều tính dục quá độ! Cả nhà ngươi đều kỹ thuật tốt!

Đạo sĩ lại tiếp tục gào khóc thảm thiết: “Ngài đánh chết tiểu đạo rồi thì ai làm hướng dẫn kỹ thuật bảo đảm sinh hoạt tình dục hài hòa vui vẻ cho hai người…. ái ái ối ối nhẹ chút nhẹ chút…..Thương cho gương mặt như hoa như ngọc này của tiểu đạo a!”

Luật Tàn Thanh ở ngoài cửa định vào vớt người: …..Thôi, loại người này đánh chết cũng tốt.

Cuối cùng kèm theo một tiếng hét thảm, thế giới lại yên tĩnh.

Mính Yên: Nam nhân sinh hoạt tình dục không hài hòa, đúng là không thể trêu chọc.

Quỷ Ảnh bước ra khỏi cửa, lạnh lùng nói: “Ngươi nói cho Triệu Quân Linh, hắn còn mở miệng thêm một câu, sau này sẽ đánh một ngày ba bữa, không có thương lượng.”

Mính Yên đi vào hiện trường bạo hành gia đình, không ngoài dự kiến mà nhìn thấy một cái đầu heo đang thoi thóp, nàng ngồi xổm xuống, chọc chọc vào mặt đối phương: “Chết chưa?”

“…Tiểu đạo cảm thấy, nếu hắn dùng sức hơn một chút, tiểu đạo cũng có thể đi gặp lão Thiên Quân rồi….ái, ngươi nhẹ chút….”

Triệu Quân Linh ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Chẹp, trở về đạo quán nhất định phải nói cho bọn họ biết, vì nhân giới, ta đã ngậm đắng nuốt cay ở Ma giới như thế nào, đã ăn bao nhiêu đòn mà không thể đánh trả, tấm lòng này của ta chỉ vì tạo phúc cho thiên hạ muôn dân với cả thuận tiện quan tâm đến sinh hoạt tình dục hài hòa của người khác mà thôi, thực sự cũng không nhiều lắm đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.