Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 58: Chương 58




“Chị nói vớ vẩn gì vậy! Em không có! Tố Lan, bà phải tin tôi, làm sao tôi có thể giống như chị ta nói!”

Nguyên Kiến Quốc thật sự nghĩ không ra Phùng Thành Anh thế mà ngay cả chuyện trong điện thoại đều nói ra hết, vẻ mặt hoảng sợ phủ nhận.

Thế nhưng gã không biết, mẹ Nguyên đã sớm mấy chục phút trước đó đã đối với gã lòng như tro nguội rồi. Lúc nghe thấy gã lớn tiếng lên án chỉ buồn bã nhìn gã, ngờ vực trong mắt bà hiện lên rõ ràng.

“Chị nói vớ vẩn gì vậy! Em không có! Tố Lan, bà phải tin tôi, làm sao tôi có thể giống như chị ta nói!”

Nguyên Kiến Quốc thật sự nghĩ không ra Phùng Thành Anh thế mà ngay cả chuyện trong điện thoại đều nói ra hết, vẻ mặt hoảng sợ phủ nhận.

Thế nhưng gã không biết, mẹ Nguyên đã sớm mấy chục phút trước đó đã đối với gã lòng như tro nguội rồi. Lúc nghe thấy gã lớn tiếng lên án chỉ buồn bã nhìn gã, ngờ vực trong mắt bà hiện lên rõ ràng.

Nguyên Kiến Quốc lại đi nhìn Nguyên Gia Khánh, nhưng ánh mắt Nguyên Gia Khánh lạnh lùng, không có chút ấm áp nào khi nhìn gã.

Cho đến lúc này Nguyên Kiến Quốc mới hiểu được, thì ra Nguyên Gia Khánh và Dương Tố Lan đã sớm mất đi niềm tin vào gã.

Gã há to miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Lúc này, điện thoại của gã đột nhiên vang lên, nhạc chuông là nhạc cài riêng cho Lưu Mai.

Trong lòng gã trống rỗng nhìn mẹ Nguyên một cái, bước chân vô thức muốn đi ra khỏi nhà, muốn đi ra ngoài bên ngoài nhận điện thoại.

Thế nhưng bước chân của gã vừa mới di chuyển, mẹ Nguyên đã lạnh giọng ngăn lại: “Ở đây nhận điện thoại!”

Đó là lần đầu tiên gã nghe Dương Tố Lan nói chuyện với gã như thế này, ra lệnh cho gã không chút cảm xúc.

Trong lòng gã như có ngọn lửa không tên, chuông điện thoại vang lên thật lâu, nếu gã không trả lời Lưu Mai sẽ lo lắng nên gã mở điện thoại ra trực tiếp trả lời.

Nguyên Gia Khánh nhìn vẻ mặt băng giá trên khuôn mặt của mẹ Nguyên, không hiểu có chuyện gì xảy ra với bà.

Nhưng mà khi đầu dây bên kia trả lời, cậu liền hiểu.

Muốn trách thì trách điện thoại của Nguyên Kiến Quốc có chất lượng quá kém. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nữ quyến rũ trực tiếp phát ra, mấy người trong nhà có thể nghe rõ ràng.

“Alo, chồng ơi, tại sao anh còn chưa trở về? Anh không lấy được của con đàn bà nhà quê đó à? Không phải anh nói bà ta rất dễ lừa sao? Em ở nhà một mình buồn quá, anh sớm quay lại đi.”

Oanh...

Mấy câu này giống như tiếng sấm, văng vẳng bên tai Nguyên Gia Khánh.

Chồng?!!

Nguyên Kiến Quốc thật sự có một người phụ nữ khác bên ngoài!!!

Nguyên Gia Khánh vội vàng nhìn mẹ Nguyên, sợ bà sẽ không thể chấp nhận được, nhưng mà...

Mẹ Nguyên vẫn biểu hiện như ban nãy giống như không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, ánh mắt đầy mỉa mai. Không biết là đang chế giễu Nguyên Kiến Quốc một giây trước đối với bà đầy tình cảm chân thành một giây sau đã trở thành chồng của người khác, hay vẫn là đang chế giễu sự ngu muội của mình.

Từ dáng vẻ của bà, chắc chắn không phải là lần đầu tiên biết tin tức này, chẳng lẽ trước kia bà đã sớm biết?

Phùng Thành Anh nghe thấy tin này cũng hoảng sợ, phải biết bà ta cả đời sống ở nông thôn, nếu đàn ông nhà ai mà làm ra loại chuyện này, ở bên ngoài nuôi vợ bé thì tuyệt đối sẽ bị người trong làng khinh bỉ coi thường, bà ta làm sao cũng không nghĩ ra thế mà Nguyên Kiến Quốc ở bên ngoài cũng có người khác.

Mắc ói quá!

Bà ta không hề suy nghĩ, phun thẳng nước miếng bên chân Nguyên Kiến Quốc.

“Chị! Chị làm cái gì vậy!”

Nguyên Kiến Quốc đang nghe điện thoại không tránh kịp, giày bị Phùng Thành Anh phun trúng.

“Chồng ơi, sao vậy?”

Đầu bên kia điện thoại, Lưu Mai nghe thấy tiếng của gã, vội vàng hỏi.

Nguyên Kiến Quốc kìm nén cơn tức giận của mình, tiếp tục nói chuyện với ả như không có chuyện gì xảy ra: “Không có gì đâu, ngày mai anh sẽ trở về, bên này có chút việc, cúp trước.”

Nói xong cúp điện thoại, nhìn sắc mặt mấy người khác, gã biết không thể giấu giếm được nữa.

Nhưng gã không cần phải giấu giếm nữa, gã và Lưu Mai đang sống rất vui vẻ, từng yêu Dương Tố Lan như thế nào thì đã nguội lạnh, nếu không phải tình hình kinh tế gần đây căng thẳng, như thế gã sẽ trở về.

Nhưng mà gã hung tợn trừng mắt nhìn Phùng Thành Anh. Do bà ta, bây giờ phá vỡ mọi kế hoạch của gã, bằng không lẽ ra hôm nay gã đã chuẩn bị ăn cơm mềm của Dương Tố Lan, bán thảm, tìm bà lấy chút tiền, cầm được rồi có thể chạy.

Bây giờ bị bà ta làm loạn như vậy, bọn họ đâu còn muốn cho gã tiền. Nhưng bây giờ muốn gã hai tay trống không ra đi như vậy, trong lòng của gã cực kỳ không cam lòng.

Cho nên gã nghĩ, cứ dứt khoát vò đã mẻ lại sứt (*), dù sao gã cũng sẽ không bao trở về cái nhà này nữa, không cần nể mặt mũi.

(*) 破罐子破摔: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.

“Mấy người cũng biết, tôi không có tình cảm với Dương Tố Lan, tôi đã có một cuộc sống mới ở bên ngoài, tốt hơn nhiều so với sống ở trên cái núi này. Nhưng lần tôi trở về cũng là do Chị! Dâu! Tốt! này, nói như vậy, tôi lấy chút tiền coi như là hồi báo khi sinh ra hai đứa con trai, không quá đáng chứ?”

Lúc nói đến ba chữ “Chị dâu tốt”, Nguyên Kiến Quốc quả thật nghiến răng nghiến lợi nhưng bây giờ cũng không phải lúc cãi nhau với bà ta, việc cấp bách nhất chính là lấy được tiền tới tay.

Nguyên Gia Khánh chưa bao giờ nghĩ tới, da mặt một người có thể dày như vậy.

Cậu còn chưa khôi phục lại từng những lời trơ trẽn của Nguyên Kiến Quốc thì lời nói vô liêm sỉ của gã lại vang lên bên tai cậu, cái gì mà hồi báo khi sinh ra con trai?

Kết hôn hơn hai mươi mấy năm, mẹ Nguyên cảm thấy đây là lần đầu tiên bà nhận rõ Nguyên Kiến Quốc, gã sao có thể không biết xấu hổ như vậy, không có lương tâm như thế!

Mẹ Nguyên không thể tin nhìm chằm chằm gã, tức đến nỗi toàn thân run rẩy, giọng nói đều nghẹn ngào: “Nguyên Kiến Quốc! Ông không phải là người! Ông có nuôi Tiểu Bảo được một ngày chưa? Ông có cho Khánh Khánh một đồng nào không? Bây giờ ông còn không biết xấu hổ nói muốn hồi báo? Ông, ông ông...”

“Bịch...”

Tức đến khó thở, mắt mẹ Nguyên trực tiếp tối sầm lại, ngất xỉu trên mặt đất.

“Mẹ!”

“Mẹ ơi!”

Nguyên Gia Khánh và Nguyên Gia Bảo vội vàng tiến lên đỡ mẹ Nguyên trên mặt đất rồi ấn huyệt nhân trung lại lay người bà, cuối cùng mẹ Nguyên cũng từ từ mở mắt ra, cười khổ nói: “Mẹ không sao, chỉ hơi mệt thôi...”

Sắc mặt mẹ Nguyên trắng bệch như tờ giấy, giọng nói chua chát làm cho Nguyên Gia Khánh nghe được, hốc mắt ngay lập tức ẩm ướt.

Nghĩ đến thủ phạm đã tạo ra tất cả những chuyện này, Nguyên Gia Khánh nghiến răng quay lại nhìn chằm chằm vào Nguyên Kiến Quốc.

Kỳ thật Nguyên Kiến Quốc cũng bị hù dọa, nhưng nhìn thấy đôi mắt hung dữ như một con sói con của Nguyên Gia Khánh, hết lần này tới khác còn sắc lệ nội tra (*).

(*) 色厉内茬: Một thành ngữ của người Trung Quốc có nghĩa là bề ngoài cứng rắng nhưng bên trong mềm yếu.

“Nhìn gì, chuyện không liên quan đến tao, là do bà ta tự té xỉu!”

Chuyện không liên quan tới gã?!!

Nghe những lời này, Nguyên Gia Khánh chỉ cảm thấy tức giận, sợi dây mang tên lý trí trong đầu đứt một cái, cậu không nhịn nổi nữa.

Một giây tiếp theo, một nắm đấm đập vào hai gò má của Nguyên Kiến Quốc, một đấm này, cậu dùng rất nhiều sức cũng không nhân từ nương tay chút nào. Đánh cho Nguyên Kiến Quốc ngã ngồi trên mặt đất.

Một lúc sau, Nguyên Kiến Quốc vẫn chưa tinh lại từ cơn đau dữ dội, nắm đấm như hạt mưa lại ập đến, gã vốn không có thời suy nghĩ nữa chỉ theo bản năng lấy tay che đầu liều mạng van xin tha thứ.

“A a a, đau quá! Đừng đánh nữa! Muốn đánh chết người rồi! Nguyên Gia Khánh tao là cha mày đấy! Kiểu này mày sẽ gặp phải sét đánh!”

Nguyên Gia Khánh đã bị tức giận, bị thất vọng, bị nước mắt của mẹ Nguyên làm cho choáng váng đầu óc, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ lời nói nào, chỉ biết người trước mặt mình đáng chết, đáng chết!

“Khánh Khánh! Dừng tay! Đừng đánh nữa!”

Mẹ Nguyên thấy Nguyên Gia Khánh giống như rơi vào cử chỉ điên rồ, trong lòng chợt nhảy dựng lên một cái, ráng chống đỡ cơ thể ngồi xuống, lớn tiếng gọi Nguyên Gia Khánh.

Bà không phải lo lắng Nguyên Kiến Quốc xảy ra chuyện gì mà bà lo lắng chính là Nguyên Gia Khánh sẽ thật sự đánh người ta đến chết sẽ phải ngồi tù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.