Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 61: Chương 61




Tiếng xe lăn chuyển động vang lên cùng lúc với lời nói của Tạ Hi Nhân, trước khi Nguyên Gia Khánh quay người lại, người đã ở trước mặt cậu.

Nghĩ đến việc đến nhà người khác làm khách muộn như vậy, Nguyên Gia Khánh vội vàng đứng dậy cúi đầu bày tỏ áy náy của mình: “Xin lỗi, muộn như vậy tôi vẫn ở đây làm phiền mấy anh.”

Tạ Hi Nhân thành thạo di chuyển xe lăn, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Đừng bận tâm, ở đây thường không có khách tới thăm, vui mừng còn không kịp nữa là.”

Nguyên Gia Khánh ngơ ngác đứng đấy, không biết nên trả lời như thế nào.

Lúc này dì Viên bưng ra hai ly nước trái cây, Nguyên Gia Khánh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi nhìn thấy Tạ Hi Nhân cũng đi xuống, dì Viên đưa ly nước cam cho Nguyên Gia Khánh, quay người đi vào bếp lần nữa, vừa đi vừa nói: “Tiểu Tạ, dì Viên sẽ đi rót cho con một cốc nước nóng.”

Tạ Hi Nhân cười gật đầu: “Cảm ơn dì VIên.”

Vì vậy trong phòng khách chỉ còn lại hai người, xấu hổ không nói nên lời.

Nguyên Gia Khánh cúi đầu, cầm nước cam trong tay, rất hối hận vì đã quyết định đi ra ngoài giải sầu.

Tạ Hi Nhân trước mặt cậu là loại người mà trong mười tám năm cuộc đời ở tầng chót của cậu chưa từng gặp phải, anh ưu nhã, khéo nói, cổ tay áo đều được cài đến gọn gàng, cho dù mất đi hai chân cũng có thể tự tin chào hỏi cậu.

Nhưng Nguyên Gia Khánh không thể làm được vậy, mặc cảm tự ti đã không nổi lên trong một thời gian dài lại bùng phát.

Tạ Hi Nhân rong ruổi ở thị trường nhiều năm như vậy, làm sao có thể không để ý đến Nguyên Gia Khánh đang bồn chồn nôn nóng, dù sao cũng là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng không tiện hỏi thăm chỉ là cầm điều khiển từ xa trên bàn trà và bật TV.

Khi TV vang lên, cuối cùng trong phòng cũng có thêm một chút tiếng ồn sẽ không còn đến mức tẻ ngạt như trước nữa.

Dì Viên bưng một cốc nước ấm bước ra, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nguyên Gia Khánh, không phân biệt chủ hay tớ như gia đình khác.

Nhìn thấy hai người đang chăm chú xem TV trong khi người kia đang cúi đầu uống nước cam, dì Viên buồn bực không thôi: “Sao không nói chuyện, xem TV vui đến thế à?”

Tạ Hi Nhân lắc đầu cười khổ: “Con nghĩ đứa nhỏ hẳn là sợ người lạ.”

Nguyên Gia Khánh cuống quít ngẩng đầu lên, đỏ mặt định giải thích nhưng sau khi nhìn thấy khóe miệng tươi cười của Tạ Hi Nhân, cậu lại cúi đầu xuống.

Gì mà đứa nhỏ, cậu đã lớn rồi được không...

“Phốc, quả nhiên Tiểu Nguyên vẫn còn là một đứa trẻ, đừng sợ, dì thường nghe mẹ con kể về con, hơn nữa lần trước con cũng đã gặp dì Viên rồi mà? Còn xấu hổ cái gì, đúng rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên con nhìn thấy Tiểu Tạ, cho nên mới sợ người lạ, tới đây tới đây để dì Viên giới thiệu cho con.”

“Đây là Tiểu Tạ, tên là Tạ Hi Nhân là chủ nhân của ngôi biệt thự này, vì lý do cơ thể nên mới đến đây để nghỉ dưỡng, Tiểu Tạ không lớn hơn con bao nhiêu, cứ gọi Tiểu Tạ là anh là được.” Nói rồi, dì Viên lại lặng lẽ tới gần, thì thầm nói: “Ngày nào Tiểu Tạ cũng thật khổ sở, mỗi ngày bồi tiếp cậu ấy đều là mấy ông bà giá chúng ta, một người đồng trang lứa để nói chuyện cũng không có cho nên Tiểu Nguyên con không bận việc gì thì lên đây chơi đi, coi như đang giúp đỡ Tiểu Tạ.”

Lỗ tai của Tạ Hi Nhân khẽ động, nghe những lời này của dì Viên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, anh nào có thảm như bà nói.

Cũng giống như Shakespeare trong “Hamlet” có một câu nói rất hay, “Dù cho thân ta bị mắc kẹt nhưng vẫn tự cho mình là vua của vũ trụ.” (*)

(*) I could be bounded in a nutshell, and count myself a king of infinite space, were it not that I have bad dreams. Là một thành ngữ Tiếng Anh thường được sử dụng để thể hiện ý định tóm tắt một chủ đề hoặc một sự kiện cụ thể một cách ngắn gọn. Trên Internet cụm từ này thường xuyên được sử dụng cho những video hay bài đăng với mục đích tóm tắt theo cách hài hước hoặc dưới một góc nhìn độc đáo.

Mặc dù không thể đi lại khắp nơi vì đôi chân của mình nhưng những vấn đề lớn trong công ty anh vẫn giải quyết được, tin tức từ thế giới bên ngoài anh vẫn có thể nhận biết được trước tiên, cho nên anh cũng không cảm thấy cô đơn.

Nhưng Nguyên Gia Khánh thật sự bị dọa rồi, có kinh nghiệm của Nguyên Gia Bảo phía trước, cậu đương nhiên cho là sâu trong nội tâm của Tạ Hi Nhân cũng đang khao khát niềm vui, cho nên chỉ do dự một lúc thì gật đầu, ý bảo sau này cậu sẽ lên đây chơi một lát.

Quả nhiên vẫn còn con nít.

Tạ Hi Nhân bật cười.

Người ta cho rằng anh ấy sẽ đi lên và đi lại nhiều hơn trong tương lai, nhưng khi Yuan Jiaqing nói vậy, khi Yuan Jiaqing nhìn Xie Xiren một lần nữa, đôi mắt của anh ấy thực sự khác, điều đó hoàn toàn đưa anh ấy thành một người khuyết tật nhưng vẫn còn. mong manh trong tim.

Nhưng mà dì Viên nói vậy, ánh mắt Nguyên Gia Khánh nhìn về phía Tạ Hi Nhân thật sự có chỗ khác biệt rồi, hoàn toàn xem anh trở thành một người tàn tật nhưng trái tim mong manh dễ vỡ.

Nhìn thấy mục đích dễ dàng đạt được, dì Viên hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: “Dì nhớ con có một đứa em trai đúng không? Tiểu Tạ cũng có một em trai, có lẽ hai con có thể chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng em trai hàng ngày của mình đó chứ.”

Nghĩ đến Nguyên Gia Bảo, Nguyên Gia Khánh quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy mình ngồi chưa được bao lâu đã gần chín giờ rưỡi, hiện tại phải quay về thôi, trong nhà không khó cửa làm cho cậu hơi không yên lòng.

Dì Viên cũng biết đã muộn nên vào bếp lấy mười mấy cái bánh gato đưa cho Nguyên Gia Khánh, nhân tiện gọi quản gia đang trốn trong phòng ngủ nghe kinh kịch ra để tiễn Nguyên Gia Khánh xuống núi.

Nguyên Gia Khánh sao có thể dám làm phiền người, thậm chí chiếc bánh gato này cậu cũng không thể nhận nhưng Tạ Hi Nhân cũng ở một bên phụ họa: “Cầm đi, tôi không giỏi ăn đồ ngọt lắm, em trai cậu hẳn là sẽ thích, đừng lãng phí tấm lòng của dì Viên.”

Lúc này Nguyên Gia Khánh mới nhận lấy nhưng vẫn không chịu để quản gia tiễn mình xuống núi.

Cậu từ nhỏ đã lớn lên ở chỗ này, ngọn núi này đã quá quen thuộc, không thể đi nhầm được, còn cái gì mà rắn, côn trùng, chuột, kiến thì một thằng con trai như cậu còn sợ mấy con này sao?

Thấy thái độ kiên quyết của cậu, dì Viên chỉ đưa cậu ra cửa: “Nhớ đến đây thường xuyên hơn, ngày thường con có thể đi với mẹ lên đây chơi, gọi em trai con đến đây luôn và nhớ chú ý an toàn khi xuống núi.”

Nguyên Gia Khánh trong lòng cảm động một hồi, buổi tối ra khỏi nhà, nỗi phiền muộn vẫn luôn dồn nén trong lòng đã tiêu tán đi rất nhiều.

Có thể cậu không có một người cha tốt, khiến mười năm đầu đời của cậu không được tốt lắm nhưng thế giới này chưa bao giờ thiếu đi hơi ấm, chỉ là thiếu một đôi mắt phát hiện mà thôi, ngay cả dì Viên cũng chỉ mới gặp hai lần đều có thể đối tốt với cậu như vậy, cậu cần gì phải vướng bận cái duyên phận không thuộc về mình đâu?

Nghĩ đến người một nhà của biệt thự này, trong lòng Nguyên Gia Khánh âm thầm quyết định, sau này đưa đồ ăn thì vẫn lấy rau quả trồng trong không gian cho bọn họ.

Tạm biệt với dì Viên, bước chân Nguyên Gia Khánh vội vã trở về nhà nhưng cậu không ngờ cửa nhà cậu vẫn mở toang, đèn cũng vẫn còn sáng.

Lòng cậu nóng như lửa đốt lo lắng chạy vào cửa, nhìn thấy mẹ Nguyên đang ngồi trên sô pha lau nước mắt.

Mẹ Nguyên nghe thấy tiếng bước chân thì đột nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy người tới là Nguyên Gia Khánh, trái tim treo cao rốt cuộc cũng hạ xuống, lớn tiếng bật khóc.

Nguyên Gia Khánh sững sờ tại chỗ, ấp úng gọi một tiếng: “Mẹ...”

“Con còn biết trở về! Hơn nửa đêm con chạy đi đâu! Con có biết con làm mẹ sợ muốn chết hay không!”

Mẹ Nguyên gục xuống khóc, bà đứng dậy ôm lấy Nguyên Gia Khánh, thân thể không ngừng run rẩy, xem ra bà thật sự bị dọa cho sợ hãi rồi.

Sau đó Nguyên Gia Khánh thế mới biết trong suốt hai tiếng cậu ra ngoài, mẹ Nguyên phát hiện ra không thấy cậu đâu đã lo lắng đợi cậu suốt hai tiếng.

“Con xin lỗi mẹ, con vừa mới ra ngoài giải sầu cho thoải mái thôi, không nghĩ tới...”

Về phần lý do giải sầu, mẹ Nguyên không cần hỏi cũng biết lý do nhưng khi thấy cậu trở lại mà không xảy ra chuyện gì, bà không truy cứu nữa, chỉ là đôi mắt đỏ bừng, hằn học dạy dỗ cậu: “Sau này tuyệt đối không được phép làm điều này, mẹ bây giờ chỉ còn hai người các con thôi, một khi con xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không sống nổi nữa.”

Nguyên Gia Khánh đặt chiếc bánh gato trong tay sang một bên, đưa tay ra ôm lấy bờ vai gầy của mẹ Nguyên, thầm thì nói: “Mẹ, con nhất định sẽ cho mẹ một cuộc sống thật tốt chỉ cần mẹ và em sống vui vẻ khỏe mạnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.