Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 73: Chương 73




“Vậy sao mà được, tổ yến quý giá cỡ nào, chắc chắn phải cảm ơn rồi.”

Tuy cậu ta đã chán ăn tổ yến từ lâu, nhưng đối với nhà Nguyên Gia Khánh tới nói chắc cũng không dễ dàng ăn được.

Nhưng mà Tạ Văn Huy cũng thuận tiện quan sát Nguyên Gia Khánh và gia đình cậu, phát hiện các thiết bị và đồ đạc trong nhà đều có đầy đủ, ngoại trừ phong cách cổ điển của ngôi nhà thì hoàn toàn khác với ngôi nhà nông thôn trong suy nghĩ của cậu ta.

Mà cơm nước trên bàn, cũng ngon quá đi!

Cá kho ở giữa, sườn heo hấp, rau hẹ trứng gà và gỏi ngó sen.

Đỏ, vàng và xanh lá cây, đừng có trông hấp dẫn quá muốn ăn như thế!

Tạ Văn Huy chỉ cảm thấy nước bọt của mình dường như không nghe sai khiến muốn tiết ra, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng, không hề biết xấu hổ chảy nước miếng.

Dì Viên nhìn cậu ta cười, nói câu bắt đầu ăn thôi.

Vừa dứt lời, Tạ Văn Huy mục đích rõ ràng hướng đũa về phía món cá kho ở giữa, gắp một đũa thịt cá cho vào trong miệng.

Cá được chiên một lần với dầu ở nhiệt độ cao nên bên ngoài cháy đen, bên trong chín mềm, da giòn khi nhai, thịt cá như tan vào trong miệng, nhưng ngon nhất không phải ở đây mà là nước tương đỏ rực bao bọc bề mặt cá.

Không biết Nguyên Gia Khánh dùng nước chấm gì để làm nước tương, vị này giống như vị chả cá, có cảm giác như nước lẩu, lúc đầu có vị chua ngọt, ăn vào có cảm giác cay cay thấm ruột thấm gan, cả hai hương vị đều kích thích vô tận vị giác của cậu ta, dồn dập điên cuồng trên đầu lưỡi cậu ta, khiến cậu ta không nỡ nuốt xuống.

Ngon hết xẩy!

Tạ Văn Huy thậm chí còn liếm phần nước tương còn sót lại trên đũa, chờ sau khi cuối cùng cũng nuốt cá xong, cậu ta duỗi đũa ra bắt đầu với món sườn hấp.

Sườn được rắc một lớp hành lá lên trên miếng sườn, trang trí cho sườn vàng trông thật đẹp.

Tạ Văn Huy ăn một miếng xương sườn, liền quên mất món cá kho vừa được cậu ta khen lên trời.

Cậu ta không biết loại xương sườn nào dùng cho sườn nướng này, rất khác so với những món cậu ta đã ăn trước đây.

Rất mỏng, rất dẻo, như thêm gạo nếp, thơm thơm mềm mềm, hơi bùi bùi. Xương sườn rất mềm rất nóng, cậu ta ăn đến liên tục hít thà nhưng lại không chịu nhổ xương sưởn ra, hai ba miếng đã ăn thẳng vào trong bụng.

Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói một chữ: “Sảng khoái!”

Tiếp đó cậu ta lại ăn gỏi ngó sen và trứng gà rau hẹ, một lần nữa đổi mới hiểu biết của cậu ta về hai món ăn này, ăn thẳng ba chén cơm.

Nếu không phải bị Nguyên Gia Bảo ở bên cạnh trợn tròn mắt vài lần mới khiến cậu ta lấy lại tinh thần thì cậu ta thậm chí nghĩ đến ăn chén cơm thứ tư.

Cậu ta ngượng ngùng ợ một cái, nhìn đống xương và vây cá mà cậu ta ném ra, có vẻ như không ai trong ba người nhà Nguyên ném nhiều như một mình cậu ta, điều này cũng có nghĩa là...

Cậu ta cũng là người ăn nhiều nhất.

A a a a a a lần đầu tiên đến nhà người ta làm khách thế mà làm vậy, để lại danh hiệu thùng cơm, sau này đến nhà bọn họ chắc chắn sẽ không chào đón mình tới rồi!

Đột nhiên Tạ Văn Huy nhún vai, đáng thương nhìn thoáng qua Nguyên Gia Khánh vẫn đang chậm rãi ung dung ăn cơm trắng.

“Anh ăn hết sạch cơm rồi, anh vẫn còn chưa no sao?”

Ánh mắt Nguyên Gia Khánh từ trên cơm rời đi, cười lạnh một tiếng nhìn Tạ Văn Huy.

Nếu biết Tạ Văn Huy có sức ăn lớn như vậy, đánh chết cậu cũng sẽ không cho cậu ta lên bàn cơm đâu! Làm hại cậu còn chưa ăn no, lát nữa chỉ có thể ăn thêm một tô mì.

Nghe cậu nói như vậy, Tạ Văn Huy xua tay nhanh chóng: “Không, không, anh no rồi! Chỉ là hơi xấu hổ chút mà thôi...”

Mẹ Nguyên nhìn Nguyên Gia Khánh trách cứ: “Khánh Khánh! Sao con lại ăn nói như vậy chứ!”

Sau đó an ủi nhìn Tạ Văn Huy, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu Văn Huy, tính tình Khánh Khánh như vậy đấy, mặt lạnh lòng mềm, nó không có ý trách con đâu, sau này thích ăn cứ nói, lúc nào đến cũng được, dì vẫn luôn hoan nghênh con tới.”

Tạ Văn Huy còn xấu hổ hơn khi nghe mẹ Nguyên nói vậy.

Thế là từ nhỏ đến lớn, thiếu gia nhà họ Tạ mười đầu ngón tay ở nhà không dính nước mùa xuân, vậy mà lần đầu tiên giúp đỡ Nguyên Gia Khánh cùng nhau dọn dẹp bàn ăn.

Biết Nguyên Gia Khánh chưa no nên chuẩn bị tiếp tục nấu thêm tô mì, còn cố gắng giúp cậu đốt củi lửa nhưng vì chưa bao giờ tiếp xúc với cách đốt lửa nguyên thủy ở nông thôn này nên làm cho cả phòng bếp khói mù dày đặc.

Bị Nguyên Gia Thanh chê đến đuổi ra ngoài, Tạ Văn Huy dứt khoát đi ra ngoài tìm Nguyên Gia Bảo chơi, thấy bên cạnh Nguyên Gia Bảo có một con chó máy móc màu trắng bạc, cậu ta lập tức ngồi xổm bên cạnh hứng thú hỏi: “Oa, Tiểu Bảo, con chó của em thật dễ thương.”

Nguyên Gia Bảo liếc mắt nhìn cậu ta một cái, đột nhiên ôm chặt 345 trong tay, trên mặt tràn đầy đề phòng: “Cho dù dễ thương như thế nào cũng là của em, không cho anh chơi đâu.”

Tạ Văn Huy vừa định vươn tay sờ sờ 345: “...”

Nói xong, Nguyên Gia Bảo ôm 345 đi đến bên kia chơi đùa, để lại Tạ Văn Huy ngồi xổm tại chỗ, rất đáng thương.

Trời ạ, nếu cậu ta ở thành phố, đi đến đâu cũng là dáng vẻ được người ủng hộ rầm rầm, không ngờ khi đến vùng nông thôn lại trở thành người người ghét bỏ.

Sầu não không thôi cậu ta đành phải vào nhà chào mẹ Nguyên rồi từ từ đi lên núi.

Nhưng ngay khi vừa tới cửa nhà, cậu ta đã nghe thấy tiếng hét của dì Viên từ trên lầu xuống.

“A a a! Tôi tranh thủ gọi điện thoại cho bác sĩ đến khám! Tiểu Tạ, con đừng cử động!”

Tạ Văn Huy giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào phòng thì nhìn thấy dì Viên cười đến thấy răng không thấy mắt chạy từ phòng làm việc xuống, bịch bịch bịch đi đến bên ghế sô pha gọi điện thoại: “Alo bác sĩ, có thể phiền ngài đến ngay được không, Tiểu Tạ hình như có chút cảm giác ở chân! Đúng vậy, không phải ảo giác đâu, là sự thật!”

Cái, cái gì?

Tạ Văn Huy nghe dì Viên gọi điện thoại, quay đầu lại, ba bước thành hai bước chạy lên lầu tới phòng làm việc.

“Anh! Là thật sao?”

Vì dì Viên quá kích động khi bà đi xuống, cửa phòng làm việc không đóng, nên giọng nói của Tạ Văn Huy từ cầu thang truyền đến tai Tạ Hi Nhân.

Sau khi Tạ Văn Huy bước vào, anh hơi cúi đầu xuống với cậu ta, nói giọng đều đều không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào: “Là thật.”

Nhưng cũng chỉ có bản thân anh biết, nội tâm của anh so với bề ngoài còn kém bình tĩnh hơn rất nhiều, sâu thẳm trong lòng lại nổi lên từng cơn sóng dữ, nhưng anh sợ đó là ảo giác sai lầm như đêm qua, cho nên anh không thể cứ đưa ra kết luận sớm như vậy.

Cho dù vui vẻ như thế nào cũng phải đợi điều đó được khẳng định thì mới có thể vui vẻ sau.

Bác sĩ có lẽ cũng bị sốc trước tin này, mang theo đồ đạc cũng không lâu lắm đã chạy tới.

Xe còn chưa dừng hẳn đã bị dì Viên và Tạ Văn Hiy kéo thẳng lên tầng hai, đồng thời lấy ra một dụng cụ cầm tay để kiểm tra chân của Tạ Hi Nhân.

Vài phút sau, bác sĩ nhìn kết quả khám nghiệm, mở to mắt không thể tin được, nhìn vào chân rồi nhìn thiết bị, anh ta lắp bắp nói: “Chúc, chúc mừng ngài Tạ, tình trạng yếu cơ đã biến mất, hệ thống cơ bắp và máu ở chân bắt đầu lưu thông tuần hoàn trở lại...”

Ngay sau khi lời này nói ra, toàn bộ phòng làm việc yên lặng trong vài giây, sau đó...

“A a a! Bác sĩ, lời anh nói là thật hả? Không có sai đâu phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.