Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 74: Chương 74




Căn phòng tràn ngập tiếng hoan hô truyền đến tai Tạ Hi Nhân. Anh chỉ cảm thấy trong tai cứ ong ong thôi, vốn không nghe rõ Tạ Văn Huy và dì Viên đang nói gì, chỉ hơi lặng người sờ chân của mình, tay không thể khống kiểm soát được mà run rẩy.

Nói như vậy, chân của mình đã thực sự được cải thiện, vừa rồi những gì anh cảm thấy không còn là ảo giác nữa.

Anh, có thể chữa...?

Cuối cùng đợi mọi người bình tĩnh trở lại, bác sĩ cũng bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ, kiểm tra lại kết quả vẫn như cũ, anh ta đẩy kính mắt rồi đưa ra kết luận.

“Thật sự rất thần kỳ, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này, khi cơ bắp đã bị tổn thương hoàn toàn mà các tế bào mới lại được sinh ra lần nữa, đây quả thực quá kỳ diệu, cứ tiếp tục tình huống như thế thì chân của ngài Tạ trong mấy năm nữa, thậm chí một năm thôi đã có thể khôi phục. Tôi không biết ngài làm thế nào nhưng trong hoàn cảnh này tôi không dám kê đơn thuốc cho ngài theo ý muốn nên xin ngài có bất kỳ tình huống gì thì liên hệ với tôi, tôi muốn nghiên cứu và ghi chép kỹ trường hợp này.”

Nếu đôi chân của Tạ Hi Nhân thực sự hồi phục hoàn toàn thì đây sẽ là một bước đột phá lớn trong lịch sử y học, có lẽ nhiều bệnh nhân có tình trạng tương tự cuối cùng cũng có thể lấy lại tự do và đi lại được.

Sau khi bác sĩ một lần nữa bảo phải chú ý đến bất kỳ chi tiết nhỏ nào thì rời đi với vẻ mặt kinh ngạc.

Nhưng mà mặc dù ba người khác trong nhà không biết nguyên nhân gì tạo thành, nhưng bọn họ vẫn không ngăn được vui mừng.

Dì Viên gọi điện cho quản gia và cha Tạ đang ở xa ở thủ đô, báo tin vui cho bọn họ còn nói tối nay sẽ mở tiệc ăn mừng, làm một bữa ăn thịnh soạn, mời nhà họ Nguyên đến dùng bữa.

Dù sao đi nữa Nguyên Gia Khánh cũng rất để bụng đến chân của Tạ Hi Nhân, thậm chí còn cố ý tìm bài thuốc nhân gian.

Bài, bài thuốc nhân gian?

Dì Viên đột nhiên nghĩ đến chuyện này, trong đầu bà chợt lóe lên một suy đoán táo bạo, không phải là ăn canh gà tổ yến xào của Nguyên Gia Khánh thì tình trạng trở nên tốt hơn?

Bà sững sờ một hồi rồi bật cười: “Dì Viên thật sự vui đến hồ đồ rồi, vùa mới đoán tình trạng của Tiểu Tạ bỗng nhiên trở nên tốt hơn có phải là do uống một chén canh tổ yến xào mà Tiểu Nguyên làm hay không, trên đời này nào có đồ ăn nào kỳ diệu đến thế dù dược thiện có hữu dụng đến vậy cũng không có khả năng nhanh như thế, y như linh đan diệu dươc.”

Mặc dù trước mắt xem ra giống như sau khi Tạ Hi Nhân ăn một chén nước hầm đó, không bao lâu sau đã nhận ra chân không có gì đó không đúng, vội vàng kêu bà gọi điện thoại cho bác sĩ nhưng điều này cũng khó mà thuyết phục được người khác.

Khi bà chuẩn bị xuống lầu gọi điện thoại cho mẹ Nguyên để báo tin vui cho bà, Tạ Hi Nhân người nãy giờ vẫn không lên tiếng mở miệng.

“Dì Viên, dì đoán không sai, chắc là một chén canh đó.”

“Anh, anh sẽ không phải vui quá đến váng đầu đó chứ, chuyện này, chuyện này làm sao có thể?”

Tạ Văn Huy ngạc nhiên nhìn anh, như thể cậu ta không tin được người anh nghiêm khắc của mình cũng sẽ nói những điều như vậy.

Tạ Hi Nhân không để ý, nhưng lại nói một chuyện khác, khiến hai người bọn họ bị chấn động rồi.

Anh nói: “Thật ra, cái đêm sau khi ăn vịt tám kho báu mấy ngày trước, chân của con đã có hiện tượng như hôm nay, nhưng nó chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất ngay lập tức, sau đó khi con muốn tiếp tục cảm nhận nhưng cũng không phát hiện được gì thêm, cho nên con vẫn coi nó như ảo giác của mình, không nghĩ tới...”

Không nghĩ tới lần này thế mà lại có cảm giác mạnh như vậy, kéo dài hơn còn hơn lần trước, mà hôm nay uống xong một chén canh kia thì anh rõ ràng cảm giác có một luồng hơi ấm chảy dọc theo cơ thể mình.

“Không thể nhầm lẫn được, chỉ có thể là canh do Nguyên Gia Khánh làm.”

Tạ Hi Nhân kiên định nói với hai người lần nữa.

Khi hai người bọn họ bị anh nói kiểu này giống như vừa nghe chuyện cổ tích, thật lâu không thể bình tĩnh nổi.

Cuối cùng, dì Viên cũng chấp nhận chuyện này, nghĩ đến Nguyên Gia Khánh đã giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy, không biết phải cảm ơn người ta ra sao.

Tạ Hi Nhân suy nghĩ một lúc rồi nói với dì Viên hãy nhớ kêu bọn họ đến dùng bữa tối, nói là anh dặn, đừng nói thêm những chuyện khác.

Dì Viên không biết trong lòng anh đang tính toán gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.

Mà Tạ Văn Huy cũng được giao một nhiệm vụ quan trọng, bị Tạ Hi Nhân sắp xếp đến đô thị, nhờ cậu ta mời luật sư và công chứng viên đến, anh định chuyển căn biệt thự này sang tên Nguyên Gia Khánh coi như đây là báo đáp của anh.

Nếu đưa tiền cho họ thì cũng mất tình cảm quá, vừa lúc nghe nói nhà cậu cũng không tốt lắm, dứt khoát chuyển thẳng biệt thự này cho nhà cậu, dù nhà anh chỉ sống ở đây một thời gian nhưng ngôi biệt thự vẫn còn mới tinh như cũ.

Mẹ Nguyên không hiểu ra sao nhận được cuộc gọi từ dì Viên, tại sao đột nhiên, Tiểu Tạ lại muốn mời bọn họ đi ăn tối?

Nhưng nghĩ lại thì bà nghĩ đến chuyện Nguyên Gia Khánh đưa đồ ăn lên, đoán chừng là muốn làm bữa cơm cảm ơn. Ai, đứa nhỏ Tiểu Tạ này quá mức khách khí rồi.

Bà nói chuyện này với Nguyên Gia Khánh, Nguyên Gia Khánh đã nghĩ tới, nhưng cũng đồng ý.

Thật ra nếu dì Nguyên muốn gọi, đoán chừng cậu sẽ không đi làm phiền người ta, nhưng khi nghe thấy chính Tạ Hi Nhân mở miệng mời, cậu theo bản năng đã cảm thấy hẳn là xảy ra chuyện gì đó.

Ở một góc độ nào đó, trực giác của cậu gần như chính xác như radar.

Vào buổi chiều, Nguyên Gia Khánh nghĩ dù sao cũng sẽ lên đó, thế là cậu chỉ đơn giản mang nguyên liệu làm món canh gà tổ yến xào cho Tạ Hi Nhân vào buổi tối.

Hiệu quả theo cậu thấy quá nhỏ rồi, cho nên hẳn là đoán chừng mỗi ngày phải uống nhiều hơn một chút.

Nhìn bản thân mình với người nhà ăn qua mấy ngày nay mà cơ thể không có thay đổi gì khiến Nguyên Gia Khánh lo lắng suy nghĩ.

Tổ yến cũng chỉ còn thừa một ít, gà cũng chỉ thừa một con cuối cùng, nấu xong tối nay thì ngày mai phải học nấu món khác.

Khi Nguyên Gia Khánh và mẹ Nguyên thu dọn đồ đạc đi lên, trời vẫn còn sớm và chỉ mới bốn giờ đồng hồ.

Nhưng nhìn dì Viên đang háo hức nhìn mình, vẻ mặt Nguyên Gia Khánh mờ mịt không hiểu.

Hôm nay dì Viên thực sự quá nhiệt tình, ánh mắt sáng rực nhìn cậu chằm chằm, ý cười nơi khóe miệng vẫn không hạ xuống, Nguyên Gia Khánh bị bộ dáng này của bà làm cho rùng mình.

“Nhà em mau ngồi xuống, chị đi làm đồ ăn, mà Tiểu Nguyên, con không gì làm thì vào phòng làm việc đọc sách đi.”

Nguyên Gia Khánh xua tay, ngồi thẳng trên ghế sô pha chơi trò chơi với em trai.

Dì Viên cũng không ép cậu, cười hì hì tiếp tục vào phòng bếp, mẹ Nguyên cũng theo sau.

Nguyên Gia Bảo nhìn thấy dì Viên rời đi thì kéo ống tay của Nguyên Gia Khánh cau mày hỏi: “Anh ơi, hôm nay dì Viên lạ quá, em có hơi sợ.”

“Sợ cái gì, dì Viên cũng sẽ không ăn thịt em, chắc là hôm nay dì ấy gặp chuyện gì vui đó.”

Nguyên Gia Bảo nghiêng đầu nhìn hai người vừa nói vừa cười bên nhau trong phòng bếp, nhìn thật sự không hiểu nên dứt khoát quay đầu lại lao vào vòng tay của phim hoạt hình.

Sau đó, điện thoại của Nguyên Gia Khánh đổ chuông, là Điền Thành gọi tới, nói hắn mang đến cho cậu một số thứ kỳ lạ.

Lại nói bên này, trên đường trở về Tạ Văn Huy dẫn theo luật sư và công chứng viên, bất ngờ nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đậu trước cổng nhà Nguyên Gia Khánh, có một người ở ngoài xe đứng trước cửa nhà Nguyên nhìn vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.