Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 41: Chương 41




Tôi ngồi lại với đống đổ nát của bức tường vừa đổ. Chúng gợi nhớ chút chiến thắng ngọt ngào đầy ảo tưởng tôi vừa giành được.

Anh không thể lại một lần nữa biến mất như thế, khi chưa giải thích điều gì với tôi. Không thể bỏ tôi lại với những hoang mang không lối thoát mà anh đã gieo mầm. Ấm ức chèn ngang cổ họng khiến tôi thấy uất nghẹn.

Tôi nhặt cái điện thoại dưới đất, gọi cho Taurus.

Những tiếng tút dài cắm thứ vuốt sắc nhọn lạnh buốt vào trái tim tôi, để lại một cơn đau buôn buốt dai dẳng.

Không có ai nhấc máy.

Nhưng chỉ vài giây sau, cái điện thoại đang nằm gọn trong tay tôi lại rung báo có tin nhắn. Của Taurus.

Đừng liên lạc với anh nữa!

Tại sao?

Cô đơn lặng lẽ luồn vào trong bếp. Tôi bỏ mặc nó, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh giúp tôi tỉnh táo hơn.

Nụ hôn của anh vẫn quanh quẩn trên đôi môi tôi, khiến nó càng trở nên cô đơn.

Không thể coi như giữa tôi và anh không có chút liên hệ nào. Cũng không thể cứ ngồi đợi và hy vọng anh có thể xuất hiện lần nữa. Tôi tự thì thầm với mình những điều ấy.

Tee, cô ấy hẳn đã khó khăn hơn rất nhiều khi quyết định lao vào anh ta như thế. Liệu có dễ dàng hơn nếu chúng tôi có thể đi cùng nhau trên con đường cô đơn buồn đau cũ kỹ này?

Tôi quay ra bếp. Kê cái bàn lại chỗ cũ, nhặt chiếc cốc uống trà nằm lăn lóc dưới đất rồi pha cho mình thêm một cốc trà. Café có thể sẽ khiến cái dạ dày đang cồn cào của tôi nôn nao nhảy múa. Tôi mang cốc trà lên nhà, đặt nó ở cái bàn nhỏ kê cạnh giường. Khi tôi đang cắm cúi trước chồng đĩa CD, băn khoăn không biết chọn một đĩa nhạc không lời hay vài bản nhạc xưa cũ thì cái điện thoại trắng nho nhỏ trên giường rung lên nhè nhẹ.

Trái tim của tôi, nó có vẻ run rẩy. Tôi ngước nhìn đồng hồ. Đã hai giờ sáng. Thông thường không bao giờ tôi nhận được tin nhắn vào thời điểm này trong ngày. Ngạc nhiên cuộn một đám bụi mù mịt khiến tôi phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ số điện thoại của người gửi.

Đó là tin nhắn của Taurus.

Tôi để yên điện thoại ở trong tay, suy ngẫm. Anh có thể nói điều gì sau khi đã yêu cầu tôi đừng liên lạc với anh nữa? Một yêu cầu khác nữa mà anh quên mất chăng? Không được lảng vảng trước mặt anh với thứ tình cảm điên rồ của mình chẳng hạn. Tôi bật cười với suy nghĩ của mình.

Một ngày thật dài!

Tôi mở tin nhắn của anh.

Em ngủ chưa?

Lại bắt đầu những chuyện kỳ cục. Tôi nhìn chăm chăm vào tin nhắn của anh. Những ngón tay của tôi, chúng đầy kiên quyết.

Em chưa ngủ. Sao đột nhiên lại nhắn tin cho em?

Tôi ấn phím gửi, rồi ngồi lặng lẽ uống trà trên giường. Khi nào Tee trở về, có lẽ cô sẽ thích việc nhâm nhi trà trên giường như thế này. Cho hai chân vào trong chăn, để cho làn khói nhè nhẹ từ chén trà lan mơn man trên khuôn mặt.

Chỉ sau vài giây, điện thoại lại rung.

Thích thì nhắn thôi.

Thái độ này là thế nào nhỉ?

Vậy tin nhắn lúc nãy là vì không thích?

Tôi gửi tin nhắn rồi bỏ cái điện thoại xuống một bên, uống nốt cốc trà. Vị đắng thanh thanh lan sâu vào trong vòm họng. Câu nói của Taurus chập chờn trong tâm trí tôi, lặp đi lặp lại.

Đừng tìm kiếm anh thông qua hắn.

Tôi như lạc vào đám bong bóng màu trắng, trong vắt, hệt như đám bọt xà phòng. Anh và hắn. Taurus của tôi, và gã. Thằn lằn, tôi gần như chắc chắn thế. Bọn gián không có được cái kiểu tự mãn đến như thế. Anh có liên hệ gì với gã thằn lằn ấy?

Tin nhắn lại đến. Tôi lấy làm lạ khi thứ âm thanh rì rì ấy không còn nắm chặt lấy hơi thở của tôi được nữa.

Uhm, quên cái tin nhắn đó đi!

Tôi tắt điện thoại, cuộn mình vào trong chăn, hai tay ôm lấy chân, mặt gục vào đầu gối. Cái tư thế mà mọi đớn đau có thể bị bao vây nhốt vào trong một cái lọ cứng trong suốt. Và tôi an toàn với vòng vây của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.