Những Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Những Công Tử Trẻ Con

Chương 48: Chương 48: Lệnh Của Bố




Nước Anh, 7h P.M

Trong căn biệt thự nguy nga, rộng lớn chẳng khác gì cung điện, lối kiến trúc châu Âu bắt mắt, hai màu chủ đạo là đen và trắng sang trọng. Trên tường, các bóng đèn vàng trải dọc các dãy hành lang, ở giữa phòng khách có một chùm đèn pha lê lấp lánh làm điểm nhấn, xung quanh là vô vàn các loại đèn nến, pha lê nến thắp sáng cả căn biệt thự.

- Nhớ tụi nó quá!- Người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, khuôn mặt phúc hậu vừa cầm tách trà vừa than

- Công việc ở công ty khá tốt, ngày mai tôi với bà về Việt Nam.- Người đàn ông tuy đã lớn tuổi nhưng trông vẫn rất lịch lãm, điển trai cũng bỏ tờ báo xuống

- Thật không?- Khuôn mặt người phụ nữ hiện rõ sự vui mừng, phấn khởi

- Thật.- Người đàn ông cười, một nụ cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy yêu thương

Không sai, người đàn ông và người phụ nữ này chính là bố và mẹ của nó, hay còn gọi là Phụ vương và Mẫu hậu đáng kính.

Việt Nam, ngày hôm sau

Hôm nay cũng là một ngày chủ nhật đẹp trời (bữa giờ hổng thấy đi học -_-), nó rảnh rỗi nên tiện đi thăm công ty của nó một lát, dĩ nhiên là bỏ hắn ở nhà rồi, vì giờ hắn vẫn còn đang say giấc nồng mà. Gọi miết mà cũng chẳng chịu dậy, nghĩ lại dẫn hắn theo cũng lùm xùm, lề mề nên bỏ ở nhà luôn, khỏi mắc công giữ (làm như người ta là con nít không bằng -_-).

Đến công ty, vừa nhìn thấy nó là ai cũng mừng quít lên, chạy lại tán dương nó:

- Chủ tịch, ngài về rồi sao? Thật tình là rất cảm ơn ngài, vậy là chúng tôi không cần phải bán đất nữa rồi.

- Không ngờ chủ tịch của chúng ta lại giỏi đến như thế, có thể sửa lại được hợp đồng.

- Ngài có mệt không, đi xa về chắc mệt lắm hả?

- Hôm đó không nghe tin gì làm chúng tôi lo chết đi được, cũng may là ngài bay qua kịp.

- .............

Đám nhân viên cứ nói rồi nịnh như đúng rồi mà mặt nó vẫn lạnh tanh. Cái đám hách dịch, đã hại nó sang tận bên Anh để sửa lại hợp đồng rồi mà bây giờ vẫn mặt dày như thế. Chỉ biết nghĩ à, không cần phải bán đất trả nợ nữa là mừng cuống lên! Không thể tin được, giờ chúng nó không xem chủ tịch chủ tịch của chúng nó ra gì nữa rồi, nó mất uy tín đến vậy sao, thật là đáng trách mà! Hợp đồng người ta đã đích thân viết sẵn, chỉ đợi kí thôi mà còn in sai mới đau chứ, vậy mà giờ còn không có hành động ăn năn hối cãi, mặt dày nịnh bợ!

- Tản ra bớt đi!- Nó nói, vẻ mặt kiểu như là tôi đuổi việc hết bây giờ!

Nói đoạn, đám nhân viên lập tức tản ra vì cái bản mặt của nó. Tiến bước vào trong, không thể tin nổi, cái cảnh tượng gì thế này?! Thằng cha phó chủ tịch và con nhỏ tổ trưởng Trịnh Xuân Hương nó đang âu yếm nhau kia kìa, thật là ngứa mắt mà. Đang bực bội mà còn làm cái điệu bộ gì thế, còn ngay bàn tiếp tân nữa chứ, mặt tiền của công ty mà tụi nó thế đấy. Tập đoàn bây giờ LOẠN cả rồi.

- Có gì vào phòng làm việc mà giải quyết.- Nó đi ngang qua, vẻ mặt cầu xin kèm theo cái biểu cảm Không đùa được đâu!.

Dĩ nhiên là phải tuân theo lệnh nó, hai đứa kia lập tức vắt giò lên cổ mà chạy. Nó thở dài, còn đâu phó chủ tịch lạnh lùng, vô cảm khi xưa nữa, loạn rồi, loạn thật rồi. Hôm nay đúng là phiền phức, mới sáng sớm ra mà đã như vậy rồi, không biết từ giờ đến chiều còn chuyện gì nữa đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.