Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Chương 5: Chương 5: Muội Muội Chi Tình




Editor: Luna Huang

Ôn Nhu lạnh mắt nhìn đám thị nữ mang đến bách tử thiên tôn ngọc khí lăng la tượng trưng cho phu thê hảo hợp, tuy là cười, nhưng trong mắt lại không hiện tiếu ý.

” Tỷ tỷ, những thứ này đều là phụ mẫu vì tỷ tỷ đặt mua, tỷ tỷ nghìn vạn lần không nên oán không nên oán phụ mẫu, muốn trách thì trách Tâm nhi được rồi, phụ mẫu đều là vì tỷ tỷ mà đau, chỉ là tập tục của đại Di như vậy, phụ mẫu cũng không có cách nào. . .” Ôn Tâm giải thích, không ngờ lại tiếp tục rơi lệ.

Trong mắt mọi người xung quanh, thật là một muội muội săn sóc Ôn Nhu, hiếu nữ biết vì phụ mẫu thương cảm, thế nhưng nàng lại thấy rõ ràng, bất quá nàng dùng mấy thứ này đến để châm chọc nàng, ai không biết Bạch vương gia ốm yếu bất kham, có thể đảm bảo tính mạng sống sót liền xem như may mắn lắm rồi, còn trông cậy vào có thể nối dõi tông đường?

Diễn thật tốt, đến một sát thủ mang danh hiệu “Thiên diện” như nàng cũng bị động tâm, người diễn dụng tâm như vậy, nàng cũng không thể chỉ là xem kịch vui màng không tỏ thái độ được.

” Muội muội, ngươi biết tỷ tỷ luôn luôn ngốc, còn không có học được thương hương tiếc ngọc, muội muội vẫn là không nên khóc.” Không để ý tương sắc trên mặt của Ôn Tâm, Ôn Nhu vừa mở miệng cười nhạt, “Tỷ tỷ tạ phụ thân cùng nhị nương, không ngoài một năm, tỷ tỷ nhất định sẽ làm cho để cho bọn họ bế tôn nhi.”

Ôn Nhu nói ra một câu nói này, Tâm nhi cũng hy vọng tỷ tỷ và Bạch vương gia sống thật tốt.” Trong nháy mắt Ôn Tâm đổi lại biểu tình quan tâm, “Tỷ tỷ, Tâm nhi cũng có lễ vật muốn tặng cho tỷ tỷ.”

”Nga?” Ôn Nhu nhướng mi.

Chỉ thấy Ôn Tâm nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh hai tiếng, một nữ tử mặc một thân váy lưu dài thêu cây mẫu đơn yểu điệu trên váy liền thản nhiên đạp môn mà vào.

”Muội muội Ôn Nhan gặp qua hai vị tỷ tỷ.” Tiếng như oanh hót, uyển chuyển êm tai, Ôn Nhan ở trước mặt Ôn Nhu cùng Ôn Tâm phúc thân, “Muội muội chúc mừng tân hôn của đại tỷ.”

Cũng không chờ Ôn Nhu nói, Ôn Tâm liền tiến lên nâng hai tay của Ôn Nhan, hướng Ôn Nhu khẽ cười nói: “Tâm nhi rất sợ tỷ tỷ mới tới Bạch vương, ở không quen, vốn là ở Trấn Quốc Công phủ thiếp thân thị nữ của tỷ tỷ cũng đã gả cho người khác, tỷ tỷ khó tránh khỏi sẽ cô đơn phiền muộn, cho nên, Tâm nhi cố ý để Tam muội muội đến Bạch vương bồi tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể tiếp nhận phần tâm ý này của muội muội không?”

” Nếu là nhị muội muội có lòng, tỷ tỷ có thể nào không tiếp thụ đây.” Trong nháy mắt nhìn đến dáng dấp của Ôn Tâm đang cắn răng nghiến lợi cắn răng nghiến lợi, Ôn Nhu cười yếu ớt rồi cầm lấy tay của Ôn Nhan, “Đến đây, tam muội muội, ngẩng đầu để đại tỷ tỷ xem thật kỹ một chút, đã lâu không gặp tam muội muội rồi.”

Ở trong trí nhớ của Ôn Nhu, nàng tinh tường nhớ kỹ, đời này Ôn Tâm hận nhất là người khác là người khác gọi nàng là “Nhị cô nương”, “Nhị tiểu thư”, xưng hô như thế, khiến cho để cho nàng cảm thấy, hình như vô thì vô khắc có người nhắc nhở nàng, thân phận của nàng thân phận của nàng là thứ xuất, cả đời này nàng chỉ có thể làm thứ nữ, mà Ôn Nhu hết lần này tới lần khác gọi nàng một tiếng “Nhị muội muội”, nàng có thể nào không hận?

Ôn Nhu tinh tế thưởng thức Ôn Nhan trước mắt, tuy rằng không phải xinh đẹp như hoa xinh đẹp như hoa, nhưng cũng là mỹ nhân.

” Kể từ khi biết tỷ tỷ phải gả đến Bạch vương, Tâm nhi liền suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể đến giúp tỷ tỷ, thế nhưng, bản thân muội muội sức lực của một người thực sự là quá mức nhỏ yếu, không có thể đến giúp tỷ tỷ được, rất sợ tỷ tỷ một mình ở vương phủ cô đơn tịch mịch, chỉ có thể nghĩ thế nào mới có thể làm cho tỷ tỷ ở Bạch vương phủ sống vui vẻ một chút, cũng muốn mỗi ngày đều đến chơi cùng tỷ tỷ, thế nhưng tỷ tỷ cũng biết, trong phủ phụ mẫu đều thích gọi lấy chủ kiến, không thể phân thân không thể phân thân, cho nên mới để tam muội muội đến, mong rằng tỷ tỷ không nên trách không nên trách muội muội mới tốt.” Ôn Tâm lại bắt đầu điềm đạm đáng yêu điềm đạm đáng yêu nói lên bất đắc dĩ của mình.

Thật là một hảo muội muội, vô thì vô khắc đều ở đây vì nhớ nàng, chỉ bất quá thấy nhiều thế sự ấm lạnh, lại là người thân cận thì như thế nào, tùy thời cũng có thể phản bội, giống như nàng khăng khăng một mực vì tổ chức phục vụ, lấy xong rồi thì có kết quả gì?

Cho nên, đời này, nàng sẽ không đơn giản tiếp tục đem tâm của mình giao ra lần nữa.

Khoái lạc viên chi võng hồng.

” Nhị muội muội quan tâm tỷ tỷ, đối đãi với tỷ tỷ thật tốt, tỷ tỷ đương nhiên biết, cho nên nhị muội muội phần lễ này, tỷ tỷ nhận.” Ôn Nhu tinh tường bắt được đáy mắt của Ôn Nhan chợt lóe lên vài tia vui sướng.

” Thế nhưng, tam muội muội mỹ lệ động lòng người như vậy, ở trong Bạch vương phủ làm bạn với tỷ tỷ, chẳng phải là không công chôn vùi phương hoa tốt sao?” Ôn Nhu nhìn Ôn Nhan biết vâng lời biết vâng lời, khẽ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói.

” Đại tỷ tỷ, muội muội thầm nghĩ cùng đại tỷ tỷ là tốt rồi, những thứ khác, đều không quan tâm.” Ôn Nhan cấp cấp giải thích, lại không nhìn thấy Ôn Tâm bên cạnh nàng đang hung hăng liếc mắt nhìn nàng.

” Khó có được tam muội muội vì tỷ tỷ suy nghĩ như thế, tỷ tỷ thật là vui mừng.” Ôn Nhu không có vẻ mặt đặc biệt vui mừng, “Yên tâm đi, tam muội muội, nếu ngươi khẳng buông tha phương hoa tôtd đến bầu bạn cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không bạc đãi ngươi không phải? Có thể ở trong Bạch vương phủ này, chúng ta cũng có thể xưng là tỷ muội không phải?”

Ngụ ý lại rất rõ ràng bất quá, nàng sẽ làm nàng trở thành một trong những nữ nhân một trong những nữ nhân trong vương phủ.

” Muội muội tạ qua tỷ tỷ.” Ôn Nhan nhớ tới mấy ngày trước Ôn Tâm nói với nàng, phải học thông minh một chút, không được giống như mới vừa rồi vậy vội vàng biểu đạt y nghĩ của mình ra ngoài, chỉ hơi kéo khóe môi lên, vén lên ánh mắt mê người nhất cười yếu ớt.

” Tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, muội muội cũng cần phải trở về, suýt nữa đã quên cùng Thanh Vương gia còn có hẹn.” Đột nhiên Ôn Tâm giống như tựa như nhớ tới cái gì, giả vờ kinh ngạc, sau đó hướng Ôn Nhu xin lỗi cười.

Thanh vương, đáy mắt của Ôn Nhu hiện lên một tia sát ý, chợt biến mất, nhìn trên mặt Ôn Tâm thản nhiên mang tiếu ý, chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng vẫn là nhưng vẫn là cười nhạt nói: “Vậy muội muội hay là nhanh chút trở về mới tốt, nếu không Thanh vương tìm không được muội muội, chạy đi pháo hoa liễu có thể sẽ không tốt.”

” Đại quản sự, thay ta tiễn nhị muội muội thân ái một đoạn.” Ôn Tâm tức giận nhìn chằm chằm Ôn Nhu nhìn chằm chằm, nàng nghĩ không ra, mới không gặp một ngày, tỷ tỷ nhu nhược này của nàng làm sao sẽ đột nhiên biến thành người khác vậy, cư nhiên ứng phó cực nhanh, thế nhưng còn không chờ nàng đánh trả, đối phương lại hạ lệnh tiễn khách, nàng cũng không tiện cũng không tiện, chỉ vung tay áo, xoay người chân thành rời đi.

Chỉ là, Ôn Nhu này, không có giống như ngày thường nàng hay nhìn thấy vô cùng thân thiết, thậm chí còn có một loại cảm giác xa cách, còn có trên mặt nàng trên mặt nàng đạm nhiên không chút biểu tình không sợ hãi, nàng chưa có từng gặp qua, là ảo giác của nàng sao?

Xác định là ảo giác của nàng, một người làm sao có thể chỉ trong một ngày mà thoát thai hoán cốt được, nhất định là nàng không thể tiếp nhận được chuyện phải gả cho Bạch vương, không thể trách được.

” Người đến, thay ta đưa Ngũ cô nương an bài tốt.” Đột nhiên cảm thấy Ôn Nhu đột nhiên cảm thấy có chút hơi mệt, nhíu mi tâm, đứng dậy đi đến Yên Thủy các, lưu lại Ôn Nhan trong đáy lòng không biết đang tính toán gì.

Đẩy cửa phòng ra, Ôn Nhu dựa trên quý phi tháp, nghe âm thanh than lửa thiêu đốt nho nhỏ phát ra, đang muốn chợp mắt, bỗng nhiên khóe mắt đảo qua bàn trang điểm, nàng lập tức ngồi dậy, đi tới trước bàn trang điểm.

” Duẫn nhi.” Gọi Duẫn nhi.

” Vương phi, có nô tỳ.”

” Đi hỏi một chút, mới vừa rồi thời điểm ta ở chính sảnh, có ai đã tới Yên Thủy các này.”

”Vâng, Vương phi.”

Đợi Duẫn nhi đi rồi, Ôn Nhu mới mới vừa rồi lòng bàn tay ra, đặt ở trên bàn trang điểm tiên tử sắc.

Nàng nhớ kỹ, thời điểm trước khi rời khỏi Yên Thủy các, trên bàn trang điểm không có tiên tử này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.