Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Chương 49: Chương 49: PHÓNG TUYẾN CÂU CÁ




Lãnh Triệt tiếp nhận thiếp viền vàng kim từ tay Túc Dạ, lại không có mở ra, liền bỏ sang một bên.

“ Gia, hai ngày sau hoàng yến, là quan lễ của Vương Thượng, năm nay hoàng yến gia có muốn đi không?” Nếu là gia không đi, sợ rằng không chỉ có sẽ chọc cho thái hậu hờn giận, hơn nữa càng khiến cho những người khác thêu dệt nên nhiều chuyện nữa, mà Thanh vương luôn luôn không buông tha bất luận cái nhược điểm gì, nhất định sẽ viết tấu chương tố một trận.

“ Còn có, Vương phi nói cũng muốn đi hoàng yến lần này, không biết gia có cho phép hay không?” Đã biết một khi Lãnh Triệt đã quyết định tuyệt không thay đổi, Túc Dạ cũng không khuyên bảo, chỉmang lời nói của Ôn Nhu nói ra.

Lãnh Triệt trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới tiếu ý dịu dàng của Ôn Nhu, nhàn nhạt đáp: “Đi đáp ứng nàng, tùy ý của nàng, đến lúc đó ngươi bồi nàng đi.”

“ Thế nhưng ——” Túc Dạ dừng một chút, vẫn là đem nghi vấn trong lồng ngực hỏi ra miệng: “Gia không nghi ngờ Vương phi là người của Thanh vương hoặc là của những người khác sao?”

“ Nếu nàng thực sự là người của Thanh vương hoặc của người nào, ngươi cho rằng, đêm qua nàng còn có thể bước ra khỏi Ngõa Phủ Lôi Minh sao?” Hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, nếu hắn dám thả nàng rời khỏi, đó là tiêu chuẩn xác định nàng cũng không phải là người của người nào.

“ Vậy, Vương phi nói muốn thay gia chữa bệnh, là thật?” Nếu gia nhận thức chuẩn, hắn cũng tin tưởng, nói như vậy, Vương phi chẳng phải là biết được trên người gia là độc mà không phải là bệnh?

“ Túc Dạ khi nào nói nhiều như vậy?” Ngược lại không phải là hắn không biết Túc Dạ xuất phát từ quan tâm, chỉ là hắn không muốn nhiều lời thôi, “Túc Dạ, nếu nói thuốc dẫn, là máu của cực âm chi nữ?”

“Đúng vậy.” Túc Dạ hồi đáp, tâm trạng suy nghĩ không biết vì sao gia đột nhiên hỏi tới hỏi tới thuốc dẫn, “Cho nên độc y tiên tử mới có thể nói là có thể gặp không thể cầu, Túc Dạ cùng dữ cũng ngoài sáng ngầm tìm vài chục năm vài chục năm cũng không có duyên gặp, chẳng lẽ nói ——”

“ Chẳng lẽ nói Vương phi là ——” Túc Dạ hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu thật là như vậy, gia chẳng phải là được cứu rồi sao?

“ Có lẽ là vậy, hôm nay thân thể có chút thoải mái, không giống lúc trước lòng ngực lúc nào cũng đau.” Nói, khóe miệng Lãnh Triệt không tự chủ cong lên cười khẽ, “Ngươi phái người đi điều tra một chút, Vương phi có phải là người năm âm tháng âm giờ âm ra đời không.”

“Vâng! Túc Dạ lập tức đi!” Tìm được rồi! Cuối cùng tìm được rồi! Tâm trạng của Túc Dạ rất là kích động đến khó có thể ức chế, đến lời nói ra miệng cũng vì kích động mà run nhẹ, cứ cho là Vương phi không phải người đồng đạo thậm chí là địch nhân, hắn cũng muốn hầu hạ!

“Hai ngày sau, Túc Dạ theo Vương phi tiến cung! Gia yên tâm!” Túc Dạ kích động nói xong, cáo lui, xoay người đi.

Nhìn bóng lưng Túc Dạ đột nhiên trở nên hấp tấp, Lãnh Triệt Lãnh Triệt, lại cúi đầu thẩm duyệt chiết tử trước mặt (Luna: mấy cuốn sách cuốn bằng tre trúc ấy).

Ôn Nhu vạn lần không ngờ Lãnh Triệt không chỉ có cho phép nàng đi tham gia hoàng yến, để Túc Dạ bồi nàng, nàng có chút không rõ, một khắc trước còn hoài nghi nàng có phải là hay không là mật thám, giờ khắc này có thêm phái tâm phúc của mình hầu hạ nàng? Là xuất phát từ quan tâm? Hay là giám thị?

Chỉ là Túc Dạ cho nàng câu trả lời thuyết phục, Bạch vương cũng sẽ đi, bất quá không cùng đường với nàng, nàng chỉ là cười cười, không hỏi nhiều nữa.

Khi lấy được câu trả lời thuyết phục của Túc Dạ, Ôn Nhu lập tức để Duẫn nhi phân phó đầu bếp làm một bàn tiệc, sau đó lại để cho Duẫn nhi đi mời tới Ôn Nhan, bản thân đến hiên cửa.

Thời gian gần vao đêm gió nổi lên, thổi trúng phong đăng chập chờn không ngừng, cũng thổi trúng tóc mai của Ôn Nhu có chút rối, Ôn Nhan theo Duẫn nhi đến đây, nhìn lên thấy Ôn Nhu đứng ở hiên cửa đợi, không khỏi sợ hãi, vội vã phúc, nói: “Đại tỷ tỷ thỉnh muội muội đến dùng bữa, muội muội thụ sủng nhược kinh, làm sao còn dám để đại tỷ tỷ đến trước cửa chờ, muội muội không kham nổi tỷ tỷ đối đãi như thế. . .”

Nàng còn nơm nớp lo sợ việc mình cùng Lý An Âm đồng mưu có hay không bị Ôn Nhu biết được, hai ngày trước biết được tin Ôn Nhu đến Trấn Quốc Công phủ náo loạn, khiến cha giận điên lên, đánh thương đại nương, càng lo lắng, chỉ sợ bản thân đi sai một bước liền cũng bị Ôn Nhu nắm thóp.

(Luna: Không hiểu vì sao ở đây la gọi là đại nương có lẽ bị ép chăng?)

Mà nàng đoán không ra tối nay Ôn Nhu thỉnh nàng dùng bữa là ý gì, là phát hiện sự thực muốn bắt muốn bắt chẹt nàng? Hay là nàng cái gì cũng không biết, chỉ đơn giản như thị nữ Duẫn nhi là muốn cùng nàng ăn bữa cơm?

“ Xem tam muội muội nói gì vậy, tỷ tỷ bất quá là nghĩ vào Bạch vương phủ tới nay vẫn không có thể cùng tam muội muội hảo hảo mà ăn một bữa cơm, cố ý gọi tam muội muội đến cùng tỷ tỷ ăn bữa cơm mà thôi.” Ôn Nhu giả bộ tốt bụng nâng Ôn Nhan đang chiến chiến căng căng, ôn hòa cười nói, “Huống hồ tam muội muội là người trong nhà, có cái gì mà nói là kham không nổi chứ?”

Ôn Nhu vừa nói, một bên để Duẫn nhi đưa Ôn Nhan vào phòng, sau đó lại cười nói với Ôn Nhan: “Tam muội muội xem, tỷ tỷ cố ý phân phó đầu bếp làm một chút thức ăn ở nhà, cùng tam muội muội ngồi ăn, niệm tưởng vị đạo của nhà một chút, tam muội muội mau mau ngồi xuống.”

“ Muội muội tạ tỷ tỷ nâng đỡ.” Ôn Nhan nhìn dáng dấp thân thiện của Ôn Nhu, không giống như là nhìn ra cái hình dạng gì, liền cũng rộng lòng, hàm chứa cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ôn Nhu.

Đợi hai người ăn xong bữa tối, Duẫn nhi bưng lên nước chè xanh tịnh miệng, Ôn Nhu mới đang cầm trà khẽ cười nói: “Không biết tam muội muội có thích bữa cơm này không?”

“ Cơm rất là ngon miệng, sẽ cùng đại tỷ tỷ ăn, muội muội ăn càng hương vị ngọt ngào.” Ôn Nhan vuốt mông ngựa, bất luận có thể đạt được cơ hội tín nhiệm gì của Ôn Nhu nàng sẽ không bỏ qua.

“ Ai, chỉ tiếc, tỷ tỷ muốn lưu tam muội muội ngày sau mỗi ngày đều cùng tỷ tỷ dùng bữa là điều là không thể rồi.” Ôn Nhu khẽ thở dài một cái, làm ra một bộ dáng tiếc hận.

Ôn Nhan cả kinh quỳ trên mặt đất, sợ hãi thương tâm nói: “Đại tỷ tỷ là muốn đuổi muội muội đi sao? Có đúng hay không muội muội chọc giận đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ phải đánh đuổi muội muội?”

“ Tam muội muội mau đứng lên, làm thế này làm gì?” Ôn Nhu rất là kinh ngạc duỗi tay đỡ Ôn Nhan, “Tỷ tỷ bất quá là muốn vì tìm cho tam muội muội một hôn sự tốt, làm sao có thể nói là muốn đuổi tam muội muội đi chứ?”

Ôn Nhan rất là kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Ôn Nhu phát hiện chuyện nàng cùng Lý An Âm hợp mưu, “Hôn sự tốt? Tỷ tỷ nói cái gì? Muội muội không hiểu?”

“ Vậy tam muội muội cũng mau đứng lên, nghe tỷ tỷ nói hết lời.”

Ôn Nhan đứng lên, Ôn Nhu nắm tay nàng, tay nàng mu bàn tay của nàng cười nói: “Qua hai ngày nữa, chính là sinh nhật của đương kim thánh thượng, đến lúc đó trong cung thiết yến, hoàng hoàng thân quốc thích cùng văn võ bá quan cũng sẽ nhập yến, các công tử trẻ tuổi chưa có thê thất cũng sẽ nhập yến, tỷ tỷ là muốn, đến lúc đó tam muội muội cùng tỷ tỷ tiến cung, mượn cơ hội này vì tam muội muội tìm một mối hôn sự tốt.”

Ôn Nhan thiên nhớ vạn tưởng cũng sẽ không nghĩ ra được Ôn Nhu nói đến chuyện hôn sự, dĩ nhiên thật là hơn sự tốt, có thể đi vào cung tham gia hoàng yến không phải hoàng thân quốc thích thì chính là văn võ bá quan, mà vô luận là gả cho con cháu của hoàng gia, hay là gả cho gia đình con cháu của hoàng gia, đều tuyệt đối có thể gọi là hôn sự tốt, như vậy tim Ôn Nhan đập mạnh và loạn nhịp, nhất thời không phản ứng kịp.

“Thế nào? Tam muội muội không muốn sao?”

“ Không, không phải!” Lúc này Ôn Nhan mới đã tỉnh hồn lại, vội vã quỳ xuống, “Đại tỷ tỷ quan tâm chung thân đại sự muội muội như vậy, muội muội thụ sủng nhược kinh, chỉ không biết phải như thế nào báo đáp đại tỷ tỷ mới tốt!”

“ Tỷ muội một nhà, nói báo đáp gì chứ, vì tam muội muội tìm một hôn sự tốt, đây cũng là chuyện tỷ tỷ nên làm.” Lần này, Ôn Nhu không có cúi người đỡ Ôn Nhan, khóe miệng tràn ra một nụ cười hài lòng.

“ Muội muội tạ qua đại tỷ tỷ! Tạ qua đại tỷ tỷ!” Ôn Nhan dập đầu một cái thật kêu rồi mới đứng lên.

“ Ngày mai tỷ tỷ liền để Duẫn nhi tặng một chút y sam cho muội muội chọn.” Ôn Nhu bày ra dáng dấp rất là quan tâm, “Còn có, ngày ấy tỷ tỷ đưa cho muội muội chiếc nhấn, cũng nhất định phải nhớ mang theo, nghìn vạn lần đừng quên.”

“ Muội muội biết được.”

Tốt, điều thứ nhất cá cắn câu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.