Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Chương 46: Chương 46: PHU THÊ GIAO DỊCH




Ôn Nhu nhìn hai gò má ửng đỏ của Lãnh Triệt, đột nhiên cảm giác được cầu vừa nãy của bản thân ' Ngươi có thể giống nam nhân một ít hay không.” Có chút quá đáng.

“ Vương phi vẫn lad dừng lại cho thỏa đáng, bằng không liền đừng trách ta hạ thủ vô tình.” Lãnh Triệt nhìn hướng Ôn Nhu đang tựa sát vào mình, tĩnh táo đứng tại chỗ, hai gò má ửng đỏ nhưng không không chút nể tình.

Nữ nhân đáng chết! Đáy lòng của Lãnh Triệt thầm mắng một tiếng, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không thể luống cuống trước mặt một nữ nhân.

“ Vương gia, mới vừa rồi đều là người tự xưng ' Vi phu', sao hiện nay lại đổi giọng rồi?” Ôn Nhu không chút kiêng kỵ lại lần nữa áp sát Lãnh Triệt, nhón chân lên cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau cự ly chỉ cách nhay một tấc, cười đến quyến rũ, “Thiếp nhưng vẫn là đang chờ Vương gia cho thiếp xem người muốn chứng thực bản thân là nam nhân thật sự!”

Nhìn Lãnh Triệt vẫn như cũ cố tự trấn định, đáy lòng Ôn Nhu bỗng nhiên nổi lên nghi vấn, không phải là nam nhân trước mặt này vẫn sạch sẽ đó chứ?

“ Cái gì gọi là nam nhân chân chính, nói vậy Thanh vương từ lâu hướng Vương phi chứng thực.” Lãnh Triệt cuối cùng cũng tìm được lãnh tĩnh trở về với mình, cúi đầu chống lại tiếu ý quyến rũ của Ôn Nhu, cũng nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

Mâu tử của Ôn Nhu tràn ngập quyến rũ bỗng nhiên căng thẳng, khinh bỉ lạnh lùng mở miệng: “Thanh vương? Chớ nói hắn lui hôn ta, mặc dù hắn không hủy hôn ước này, ta cũng sẽ tự mình hủy đi, bất quá là hắn nhanh chân đến trước thôi.”

Ôn Nhu ngẫm lại cảm thấy không đúng, vì sao Bạch vương lại nói như vậy, thu liễm thần sắc khinh bỉ trong mắt, tiếu ý dịu dàng: “Bất quá ngược lại cũng cảm tạ Thanh vương, thành toàn thiếp cùng phu quân đoạn nhân duyên này, thế nào? Phu quân hỏi như vậy, sẽ không phải là đáy lòng đỗ ngã bình dấm chua chứ?”

Nhưng mà lúc Ôn Nhu đang nói Thanh vương đáy mắt hèn mọn, Lãnh Triệt chuẩn xác không có lầm bắt được, hắn nến nói là nàng diễn quá tốt, hay là từ đáy lòng nàng thực sự chán ghét Thanh vương? Nếu là như vậy, đó chính là hắn đã đoán sai? Nàng không phải người của Thanh vương?

“ Lòng ta căn bản không có bình dấm, làm sao lại đổ được?” Hắn sẽ không từng câu từng chữ liền kết luận nàng có phải là người của Thanh vương hay không, “Nếu nói là đ, thì người cùng Vương phi trong đem tân hôn đó, hoặc là đêm Vương phi trừng trị Âm phu nhân, cái bình dấm chua này đã sớm lật, hà tất đợi đến lúc này?”

Đáy lòng của Ôn Nhu run rẩy, sóng mắt cũng hơi rung chuyển, vẫn như cũ mặt không đổi sắc cười: “Không nghĩ tới phu quân cư nhiên nhớ thiếp như thế, cư nhiên lưu ý thiếp như thế, thật là làm cho thiếp thụ sủng nhược kinh.”

Quả nhiên, nhất cử nhất động của Bạch vương phủ, hắn đều rõ như lòng bàn tay.

“ Vương phi biết là tốt rồi, hiện nay ta không rảnh cùng Vương phi nói suông, thỉnh Vương phi nhanh chóng rời khỏi.” Hắn hiện vô tâm muốn biết mục đích lần này nàng muốn gặp hắn là gì.

“ Vương gia là tâm có điều cố kỵ, Ôn Nhu đã nhìn ra.” Một phen nói chuyện không đâu nói chuyện với nhau, Ôn Nhu cuối cùng ngửi được khí tức không đồng dạng như vậy, “Lo lắng Ôn Nhu có lòng dạ bất chính?”

Không đợi Lãnh Triệt nói, Ôn Nhu liền nói tiếp: “Ôn Nhu đối với Vương gia cùng Bạch vương phủ này một chút hứng thú cũng không có, cho nên Vương gia không cần phải lo lắng Ôn Nhu sẽ đối với người bất lợi.”

Một chút hứng thú cũng không có? Nhãn thần không kiên nhẫn của Lãnh Triệt dần dần bị băng hàn thay thế, phải biết rằng, thiên hạ này có bao nhiêu người muốn vào hoàng tộc hoàng thân quốc thích, nàng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn? Còn nữa, nếu là không có hứng thú, nàng tiếp cận hắn lại có là ý đồ gì?

“ Nếu Vương phi đối với ta cùng Bạch vương phủ không hề hứng thú, tối nay làm sao cố ý đến gặp ta?” Chẳng biết tại sao, nghe được lời nói bất mãn của Ôn Nhu như vậy, Lãnh Triệt luôn luôn chưa từng có đa tâm mơ hồ có chút cảm giác nặng nề nói không rõ ràng.

“ Ôn Nhu chẳng bao giờ nghĩ tới phàn long phụ phượng (Luna: thấy người sang bắt quàng làm họ), cũng không muốn bước vào cuộc cống cao tường chu môn này, lần này Ôn Nhu chủ động muốn gặp Vương gia, cũng chỉ vì một việc.” Hắn cho rằng, phàm là nữ tử đều hướng tới cẩm y hoa phục tràn ngập sao? Còn tưởng rằng nam nhân cái này để cho nàng cảm giác có chút đặc biệt sẽ cùng nam nhân khác không giống, không ngờ tư tưởng của nam nhân này cũng y như vậy, chỉ là phong kiến cũ kỹ.

“ Không thể tưởng Vương phi cùng nữ tử không giống nhau.” Một câu tán thưởng, lại xen một chút ý châm cọc, không phải xem thường xem thường nữ tử, mà là hai chữ này' Nữ nhân', trong đáy lòng tại hắn có một bóng ma không thể nói được, “Không biết Vương phi đến đây vì chuyện gì.”

Nếu đối phương đã nói rã là có việc, hiếu kỳ chuyện lạ, không phải tác phong của hắn, liền nghe nàng nói một chút cũng không sao.

“ Dùng điều kiện cùng Vương gia ký một hiệp nghị.” Ôn Nhu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“ Không biết Vương phi là muốn dùng điều kiện gì cùng ta ký hiệp nghị?” Dám cùng Dám cùng hắn nói điều kiện, trên đời này cũng không nhiều đâu.

“ Lấy việc Ôn Nhu vì Vương gia trừ độc làm điều kiện, Vương gia trả tự do cho Ôn Nhu.” Điều kiện sức dụ dỗ vô cùng lớn như vậy, nàng không tin hắn không bị câu.

“ Đơn giản như vậy?”

“ Giản đơn sao?” Ôn Nhu quyến rũ cười, thái dương thoải mái, “Bất quá đến lúc đó Ôn Nhu hưu Vương gia, mà không phải là để Vương gia hưu Ôn Nhu, như vậy Vương gia còn cho rằng giản đơn sao?”

Nếu là trực tiếp cùng hắn đòi một phong hưu thư, còn không bằng nàng trực tiếp không để lại dấu vết rời khỏi Bạch vương phủ nhanh một chút, hà tất lại phí tâm vì hắn trừ độc, nàng muốn, là đầy đủ mặt mũi, đủ để cho thế nhân vì nàng vì nàng nghẹn họng nhìn trân trối!

“ Vương phi thật cho là bản thân có năng lực?” Lãnh Triệt âm thầm nắm chặt nắm đấm tong hai cánh tay áo dài, trong con ngươi phụt ra mâu quang lạnh lẽo đủ để làm đối phương sợ, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt kinh người, “Vương phi vẫn là đang nói đùa đi.”

“Nói đùa?” Ôn Nhu không chút e ngại ánh mắt của đối phương, trái lại tự nhiên cười, “Ôn Nhu chưa bao giờ nói đua, chớ nói chi là dám ở trước mặt Vương gia nói đùa.”

“ Chỉ bất quá, Vương gia, để Ôn Nhu đến vì người trừ độc, người dám sao?” Khóe mắt của Ôn Nhu khơi mào, khiêu khích nói.

“ Nếu Vương phi tha thiết như vậy ta vì sao không dám?” Lãnh Triệt cười đến sang sảng, hắn khi nào e ngại qua thứ gì, đến chết hắn còn không để ý, vậy thì có cái gì để sợ nữa? Huống hồ, cứ cho là nàng là người của Thanh vương, trong mắt của hắn, hắn không tin còn có thể động tay động chân, đó là nàng muốn hạ độc trên người hắn, thân thể của hắn cũng như là bách độc bất xâm, hắn không cần lo lắng chút nào, “Chỉ bất quá, Vương phi lấy cái gì đến tới cứu ta?”

Trong lòng của hắn cho tới bây giờ đều chứa quốc gia cùng dân sinh, ngược lại đối với thân thể của chính mình chưa bao giờ để bụng, nếu không phải Túc Dạ cùng hắc y chưa từng ngừng việc tìm danh y cho hắn, thậm chí hắn cũng sẽ không biết được trên người mình trúng độc, mà không phải là bệnh, cho nên, hắn chỉ hiểu chuyện luyện chế thuốc dẫn giải dược Lục Hồn Quy có thể gặp không thể cầu, cho là độc y tiên tử cũng chỉ có thể lắc đầu nói “Duyên phận”, không biết thuốc dẫn này đến tột cùng là vật gì.

Hắn không có thời gian vì thân thể của chính mình, thậm chí biết được bản thân sống không quá ba mưới sáu tuổi, hắn cũng là chỉ là cười, bởi vì, so với thân thểcòn nhiều chuyện quan trọng gấp vạn lần chờ hắn làm.

“ Cái này không cần Vương gia quan tâm.” Tâm trạng của Ôn Nhu thở phào nhẹ nhõm, mỹ nam cứng nhắc phong kiến và quật cường rốt cục cũng phục khẩu, “Nói như vậy Vương gia đáp ứng rồi điều kiện của Ôn Nhu?”

“ Ân.” Hắn không tin nàng thật có bản lãnh này, nàng hưu hắn> Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ.

Mặc dù nàng thật có bản lãnh này, mặc dù hắn cùng với hắn cùng với nàng chỉ là phu thê hữu danh vô thực, chuyện như vậy cũng tuyệt sẽ không phát sinh.

“ Tốt lắm, bất quá vẫn là muốn Vương gia nhịn được, xin hãy cởi áo ra đến tháng.” Bước đầu tiên, không thể thiếu, cứ cho là hại hắn xấu hổ, cũng không có thể thiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.