Niệm Ân

Chương 12: Chương 12




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Công chúa nhỏ trẻ tuổi xinh xắn Minna mặc áo giáp kỵ sĩ xinh đẹp, dắt một con ngựa màu trắng theo vua cha chạy trên đồng cỏ tươi tốt, cười cười nói nói, tràn ngập ấm áp tình thân.Lequydoon

Nơi giao thoa giữa bóng râm trong tòa thành và ánh mặt trời phía bên ngoài có khu vực nhỏ hẹp râm mát, ánh sáng lần lượt thay đổi, thiếu niên yên tĩnh đứng đó bị mọi người quên lãng.

Đây là vai hoàng tử nhỏ của Cố Niệm Ân đóng lần đầu quay, không một câu thoại nào nhưng lại đặc biệt nổi bật, trên khuôn mặt hoàng tử nhỏ lộ ra vẻ khao khát vừa tự ti, đồng thời trong lòng có chút ghen tỵ và hâm mộ. Cậu vừa muốn yêu vua cha và chị gái, vừa muốn hận bọn họ không đếm xỉa và coi thường mình, loại tình cảm phức tạp này thật sự rất khó nắm chắc.

Hơn nữa, điều chỉnh kiểm soát luồng sáng của ống kính cũng đạt trình độ tinh tế, không phải hoàn toàn tối đen mà phải có chút ánh sáng; không phải hoàn toàn sáng rực mà phải có chút tối mù mờ, kiểu mâu thuẫn như thế này cũng thể hiện rõ ràng diễn xuất này khó khăn cỡ nào. Vậy mà chẳng ai nghĩ tới, chỉ một lần đã thông qua.

“Thật là sáng dạ, đạo diễn.” Nhà quay phim bắt đầu quay, lúc quay xong khen một câu.

Đạo diễn Ronny không nhịn được hai tay ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc từ trước đến giờ rất bình tĩnh: “Cậu ấy hoàn toàn diễn theo bản năng, không hề diễn bằng kỹ xảo, không hề có sáng dạ hay không sáng dạ.”

“Bản năng?” Tô San vẫn luôn đứng bên cạnh giúp một tay kinh ngạc tiếp thời, cô không nhịn được quay đầu nhìn về thiếu niêng xinh đẹp kia, đứa trẻ đẹp như vậy sao có thể có người bỏ mặc cậu bị uất ức vậy? Nếu không bị uất ức sao có thể diễn theo bản năng. Những tâm tình phức tạp xấu xa thâm trầm kia đến tột cùng là sao nắm chắc như vậy chứ?

Shere ngồi bên cạnh học lời kịch, bề ngoài hắn rất bất cần đời, thật ra đối với công việc nếu so với người bên cạnh thì còn nhiệt tình hơn ba phần, cho dù lời thoại đã học thuộc làu nhưng hắn vẫn tinh tế suy nghĩ tình cảm giữa từng câu từng chữ, nghiền ngẫm tình cảm nội tâm nhân vật.

Hoàng tử Anderson tài trí mưu lược kiệt xuất vô tình gặp công chúa Minna nước đối địch, lúc mới gặp gỡ chắc cũng có cảm tình! Nếu như sau đó hai bên không phát hiện ra thân phận có lẽ thời gian ở chung với nhau sẽ nảy sinh tình yêu. Vậy mà, trong thoáng chốc tình cảm rất tốt nhưng vẫn không sánh bằng vạn dặm giang sơn. Đây là người đàn ông có dã tâm sẽ không dễ dàng say đắm trong cái gọi là tình yêu, gã ta tỉnh táo lý trí, đồng thời là kẻ lợi dụng tình cảm của công chúa thơ ngây.

Những thứ này cũng rất dễ hiểu, rất dễ thể hiện, nhưng mà…..

Shere lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn cuốn kịch bản, trong này có ba cảnh diễn chung với Cố Niệm Ân.

Một cảnh trong đó là, hoàng tử Anderson giả mạo thân phận quý tộc nước đối địch, một mình đi trước tới nước đối địch cầu hôn. Năm ngày sau, cuối cùng đã lấy được thể xác và tinh thần của công chúa, đây là cảnh tình cảm phát triển cao trào, nhưng cũng là cảnh khó diễn nhất, từ đấu tranh không đành lòng đến cuối cùng quyết đoạn tuyệt…. Thật ra thì chắc cũng có một chút thật lòng! Thật lòng muốn cưới công chúa nhỏ ngây thơ trong mắt chỉ có mình, nhưng trong lòng còn chuyện quan trọng hơn phải làm… Gã nhất định phải ngồi vào vị trí tối cao kia.

Ở cảnh này, Anderson gặp cái người gọi là hoàng tử nhỏ Ellen, chàng thiếu niên bị câm bẩm sinh, không biết xuất phát từ đâu trong đáy lòng, ở trong thành năm ngày cuối cùng gã cũng thấy thiếu niên kia, sau đó nói chuyện với cậu.

“Chào cậu, tôi tên là Anderson.”

“Trăng sáng rất đẹp, cậu tin vào Thượng Đế không?”

“Bên cạnh biển hoa hướng dương bên ngoài tòa thành, có một hàng cúc dại nở hoa rồi.”

“Chỉ cần cậu muốn thì cố gắng thực hiện.”

“Tôi phải đi, rồi sẽ quay về.”

Năm ngày năm câu, nhìn như bình thường nhưng càng suy nghĩ càng cảm thấy muốn thể hiện rất nhiều.

Shere khẽ cười, so với công chúa Minna vẫn luôn ngây thơ hoạt bát, mê muội vì tình yêu, quả thực nhân vật hoàng tử nhỏ Ellen và hoàng tử nước đối địch Anderson càng khó diễn hơn, khó trách ngày đó đạo diễn Ronny mừng rỡ như điên thế rồi. lê*quý*Đôn

Hắn phấn chấn tinh thần lần nữa, lần này tuyệt đối mới là khiêu chiến.

Hắn nhìn về phía hiện trường, ánh sáng lần lượt thay đổi thiếu niên bên cạnh đứng im, đột nhiên nhớ tới lúc mình không nén nổi tình cảm trong hành lang, trong nháy mắt vẻ mặt dịu dàng hơn một chút. Bên khóe môi tựa như còn cảm xúc êm ái của ngày hôm đó, cặp con ngươi màu mực trong suốt như nước kia, lúc nào cũng như ánh mắt của một đứa trẻ, rất đẹp.

Sáng sớm.

“Dany, cùng đi học đi?” Chàng trai người Philippines ở cùng ký túc xá cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng sáng.

“Cậu thế mà ở nhà hả? Lần này không đi chơi?” Dany cười nói, khóe mắt lại không tự chủ liếc về phía cánh cửa khác.

“Thỉnh thoảng cũng phải trở về trường học một tiết chứ!” Chàng trai buồn rầu, “Giáo sư nói nếu không năm nay mình phải ở lại lớp rồi.”

“Hắc hắc, không thể nào!” Dany cười nói.

“Được rồi, đi mau đi mau, mình muốn ngồi vị trí tốt nhất trong lớp.” Chàng trai người Philippines nhiệt tình đưa tay khoác lên vai Dany, thúc giục đẩy đi.

Dany không thể làm gì khác hơn là phối hợp bước nhanh mấy bước, không kiềm chế được lại quay đầu lại, cánh cửa kia vẫn đóng chặt như cũ.

Đã một tuần, An chưa về.

Buổi trưa.

Edward đang ném thức ăn vào trong hồ cá, mấy ngày trước vì cho ăn quá nhiều mấy con cá nhỏ ăn no quá bị chết, vì vậy anh quyết định hơn một tháng mới vứt thức ăn vào một lần.

Mấy chậu cây xanh ngoài cửa sổ dường như đã qua mùa, không còn xanh mơn mởn như ngày thường.

Lúc anh mang dép đi vào phòng khách, từ trong tủ lạnh lấy bia ra thì nhìn thấy một lốc sữa tươi mới.

Trên bàn còn để một tô sứ màu đỏ, là ngày đầu tiên An tới mua về.

Đầu giường trong phòng ngủ chú gấu bông ngồi cười hiền hậu.

Rèm cửa sổ màu xanh da trời ở ban công là hai người cùng nhau lựa chọn, nhẹ nhàng lay động trong làn gió.

Chủ nhật này lại một mình.

Anh đột nhiên cảm giác được sự cô đơn, ngồi trên thảm lông trước sofa bắt đầu xem phim, một lúc sau giọng nói trong phim tràn ngập cả căn phòng.

Bạn có cảm thấy cô đơn không?

Lúc hoàng hôn, cuối cùng một loạt cảnh quay được thông qua, tất cả mọi người đều kiệt sức, vội tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đến tối còn có mấy cảnh cần quay nữa.

-An.

-Shere.

-Đi uống café đi!

Cố Niệm Ân ngẩng đầu nhìn lên, trong tòa thành u tối đoàn làm phim thuê, nụ cười của người đàn ông giống như pháo hoa chợt nở rộ trong bầu trời đêm, chói mắt quá mức khiến có cảm giác không chân thật chút nào.

Theo bản năng cậu lùi về sau mấy bước rồi mới đứng im.

-An?

-À, được.

-Sau này vẫn tính làm diễn viên sao?

-Cũng không chắc.

-Sao không thử một chút, cậu không cảm thấy sắm vai một người khác là chuyện rất thú vị sao?

-Tôi không thích, không làm được…..

-…. Sau này tôi sẽ đi nghe An hát.

-Cảm ơn.

Shere có chút si mê nhìn thiếu niên hạ mắt xuống, lông mi rất dài che đi tất cả vẻ đẹp trong đôi mắt, biết mình một lần nữa lại bị sự thờ ơ kéo dài khoảng cách, trái tim thầm hận, nhưng lại không thể làm gì.

Rõ ràng là đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều, nhưng sao cứ có cảm giác như người trưởng thành, thậm chí còn trải qua nhiều bể dâu hơn cả người trưởng thành nhiều. Ngây thơ và thành thục, thân thiết lại xa lánh, cái đứa trẻ tên An này, toàn thân trên dưới giống như một con người đầy mâu thuẫn.

Mỗi một lần đối diện với ánh mắt màu mực kia, sẽ có ý tưởng kỳ quái, giống như trong thân thể cậu có một kho báu khổng lồ, hấp dẫn người ta tiến vào thăm dò, theo đuổi.

Thật là rất thú vị đấy!

Shere không nhịn được bật cười, lần quay phim này đúng là thú vị, gặp được người cũng thú vị như vậy, có lẽ đoạn thời gian dài về sau cũng sẽ không nhàm chán.

-An, cám ơn cậu.

-Cám ơn tôi? Tôi làm gì sao?

-Cậu không làm gì, chẳng qua cậu khiến tôi cảm thấy tương lai càng ngày càng có tính khiêu chiến.

-……..

-An, bên cạnh biển hoa hướng dương bên ngoài tòa thành, có một hàng hoa cúc dại nở rồi.

Hoa cúc dại? Bên ngoài tòa thành?

Cố Niệm Ân ngẩng đầu lên vẻ mặt mờ mịt, người này làm sao vậy? Câu vừa rồi là lời thoại trong phim mà!

Cậu vốn có chút hoang mang, người đàn ông này luôn nói mấy lời nghe không hiểu, cậu đuổi theo bước chân đối phương. Buổi tối quay, còn có cảnh của mình, uống ly café nâng cao tinh thần quả thật là biện pháp tốt nhất.

Trên sườn núi, từng cánh đồng lớn hoa hướng dương nở rộ, một mảnh vàng óng ánh, cách đây không lâu hoàng tử Anderson hôn công chúa Minna xinh đẹp trong biển hoa, nhu tình mật ý, tựa như vĩnh hằng.

Hết chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.