Niệm Ân

Chương 17: Chương 17




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Edward kéo Niệm Ân đi ra khỏi trường quay, sau lưng còn tiếng kêu gào của Shere.

Niệm Ân có chút bất an quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Edward, Shere đang gọi em.” lequydion

Edward dừng bước, là người lúc nào cũng tốt tính nhưng vào lúc này lại khiến người ta có cảm giác là người gây sự, trong con ngươi màu lam nhạt phảng phất như có một luồng gió lốc nước xoáy, mang theo sự đè nén, “Em muốn quay lại đồng ý với hắn sao?”

“Cái gì?”

“Em muốn quay lại đồng ý với hắn sao?” Edward một lần nữa hỏi tới, “Cùng hắn lui tới, ở chung với hắn, sau đó chữa khỏi nụ cười và tâm hồn trống rỗng của hắn? An, em làm vậy sao?”

“Edward? Ý của anh là… Không muốn em đồng ý với hắn sao?” Vẻ mặt Niệm Ân có chút rung động, tròng mắt trong suốt đen nhánh tựa như phản chiếu bầu trời đầy sao, sáng ngời, trong lòng cậu tựa như cũng hiểu ra, có thể tưởng tượng nên hỏi tiếp cái gì, rồi lại cái gì cũng không nói ra.

Edward chật vật quay đầu không trả lời.

Giây phút đó tâm tư sâu kín vì xúc động nhất thời lộ ra trên nét mặt, khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. lquydoon

Niệm Ân tế nhị không hỏi tiếp nữa.

Hai người im lặng lên xe, Edward cảm thấy trong lòng rối loạn không dứt, đủ mọi suy nghĩ tới dồn dập, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Chưa từng có sự luống cuống như vậy, vì thế anh nghiêng đầu liếc vẻ mặt đối phương, trong lòng có chút thấp thỏm cũng có chút đau xót.

Niệm Ân ngồi trên ghế lái bên cạnh, tư thế ngồi rất tùy tiện. Cậu nhìn ngoài cửa sổ, dùng ngón tay vẽ tới vẽ lui trên cửa kính giống như một đứa trẻ, tựa như bất kể là lời tỏ tình của Shere vừa nãy, hay là sau khi Edward và hắn tranh chấp đều không thể ảnh hưởng đến cậu, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh vẫn trong suốt sáng ngời như vậy.

Edward nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng tự an ủi mình trong đáy lòng: An vẫn còn là đứa trẻ, đừng nghĩ quá nhiều, cậu vẫn chưa rõ ràng, chưa hiểu hết….

Lúc đi vào trong phòng.

Niệm Ân bước vội mấy bước ngồi xuống thảm lông dê trên sàn trước sofa trong phòng khách, gập đầu gối dùng hai tay ôm lấy đầu gối, sau đó chống cằm lên đầu gối, dáng vẻ thoạt nhìn rất ngoan ngoãn rất đáng yêu, cậu nhìn ra cửa: “Edward, em muốn uống nước trái cây.”

Người đàn ông đóng cửa đi vào ngẩn ra, sau đó miễn cưỡng cười dịu dàng xoay người đi làm nước trái cây cho cậu.

Rất bình tĩnh, tựa như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

“Edward, anh nói chuyện với em một chút được không?” Niệm Ân nhận nước trái cây uống một hớp, đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

“Nói chuyện gì?” Edward kinh ngạc nhìn cậu.

“Thì là chuyện mới vừa rồi.” Niệm Ân để ly xuống sàn, lần nữa ôm lấy đầu gối nghiêm túc nói.

“Không có gì hay mà nói.” Edward lẩm bẩm một câu, anh mở TV tùy tiện nhấn điều khiển vài cái, trong phòng lập tức tràn đầy tiếng người nói chuyện huyên náo.

“Edward!” Niệm Ân cất cao giọng gọi.

Người đàn ông ngồi trở lại trên ghế sofa, trong tay nắm chặt điều khiển TV, giống như đang chăm chú xem phim truyền hình trên TV, làm ra vẻ như không nghe thấy.

Niệm Ân trợn tròn mắt, không thể tin được người đàn ông này lại dám giả vờ làm ra vẻ “Chuyện chưa từng xảy ra” như thế này! Cậu bị chọc tức, vốn không phải quá am hiểu trao đổi với người khác, trong lúc nhất thời một lần nữa lại không biết nói gì.

Trong phòng lại yên tĩnh.

Năm phút đồng hồ, mười phút, mười lăm phút, nửa giờ…. Đồng hồ trên bàn phát ra âm thanh tích tắc báo giờ….

Cuối cùng phim truyền hình trên TV cũng kết thúc, cảnh cuối vang lên một ca khúc tình ca rất du dương.

Edward nắm điều khiển trong tay, trong ánh mắt màu lam có vẻ mờ mịt. Anh nghe nhạc, khóe môi hiện lên nụ cười khổ. Trên thực tế đối với đứa bé Niệm Ân này, từ vừa mới bắt đầu tình cảm của anh đã rất vi diệu, lúc mới gặp ở sân bay, thân thể gầy yếu nhỏ nhắn như vậy cùng với phong thái đa cảm vượt qua số tuổi trưởng thành sớm, lập tức khơi gợi sự yêu thương trong nơi sâu nhất tận đáy lòng anh.

Thậm chí anh đã nghĩ: Nếu mình cũng có đứa bé, có lẽ cũng chính là như thế này! Sau đó chăm sóc cậu hàng ngày, bảo vệ cậu không bị uất ức, hi vọng cậu khỏe mạnh lớn lên, cầu nguyện cậu mãi mãi vui vẻ hạnh phúc!

Nhưng, vì sao tình cảm lại thay đổi?

Tiếng nhạc thâm tình triền miên bộc lộ tình yêu say đắm và đau buồn.

Tầm mắt Niệm Ân rơi xuống đường phố phía xa xa, từ từ xuyên qua cửa sổ, lần nữa quay trở về trên mặt người đàn ông kia, cậu dừng tầm mắt nhìn đối phương rất lâu, giọng trong suốt không có chút run rẩy hay cảm xúc bất an chờ điềm xấu, ngược lại mang theo sự yên tĩnh thấu hiểu, “Edward, anh tính mãi xem em như không tồn tại sao?”

Người đàn ông cười khổ ngẩng đầu, “Không có!” Anh nói, vẻ mặt chính là hết sức duy trì điềm đạm và bình tĩnh, anh cong môi cười nói tiếp: “Không có, An, anh chỉ cảm thấy bộ phim này đóng không tệ!”

“Phim truyền hình? Không tệ?” Niệm Ân trợn to hai mắt, lông mi dài chớp động, “Em cảm thấy, chúng ta cần nói chuyện!” Cậu lặp lại: “Edward, chúng ta cần nói chuyện!”

Tiếng nhạc nồng nàn say đắm một lần lại một lần vang vọng trong phòng.

Niệm Ân để ly nước trái cây xuống, đầu quay về phía sau, gối đầu lên chân đối phương, thân thế dựa vào sofa, bộ dạng ngồi bên chân Edward giống như một động vật nhỏ nào đó đang tựa sát vào, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn có chút hoảng hốt.

Trong phòng hai người gần sát nhau như vậy, thoạt nhìn thân mật khăng khít.

“Edward, anh thích em không? Thích giống như Shere thích em vậy? Có không?”

Edward kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh không nghĩ tới An sẽ dùng phương thức thẳng thắn như vậy để chọc thủng tầng cửa sổ này, anh cảm thấy một vị trí ẩn sâu nhất trong đáy lòng vì một câu nói này mà sụp đổ trong giây lát, mạnh mẽ kịch liệt như vậy, thế nên anh hoàn toàn không có cách nào phản ứng kịp.

Niệm Ân bật cười, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ xấu hổ trước sau như một và trưởng thành sớm, cậu một chút cũng không nôn nóng sau câu nói kia. Cậu chỉ yên lặng ngồi đó nhìn ánh mắt màu lam nhạt của Edward, đó là một đôi mắt màu lam giống như bầu trời, rất sạch sẽ, rất ấm áp.

Cậu bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại, sau đó cẩn thận xem xét tình yêu mình đã từng có.

Trong trường đại học có trồng một cây hoa quế, vừa đến mùa nở hoa, hương thơm tung bay mười dặm, giống như bình nước hoa cực phẩm bị đổ. Khi đó cậu thường ngồi dưới tàng cây đọc sách, xem một lúc mệt mỏi liền ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trong sân thể dục đối diện, bóng dáng mạnh mẽ của Âu Dương Kiệt lúc chơi bóng.

Sau nữa lúc kết giao cậu vẫn thường ngồi dưới tàng cây đọc sách, sau đó chờ đối phương chơi bóng xong sẽ dắt tay nhau cùng rời đi.

Trong nháy mắt đầu ngón tay chạm vào nhau, lòng bàn tay ấm áp.

Cho là như vậy chính là cả đời.

Lúc chia tay cậu từng trở lại trường học, cây hoa quế kia vẫn sum suê như cũ.

Có thể thấy, thay đổi nhanh nhất vĩnh viễn đều là lòng người.

Rất nhiều trong buổi tối, cậu cũng từ trong mộng tỉnh lại, nhưng một chữ cũng không cách nào nói ra… Thứ tình cảm giấu diếm không cách nào thổ lộ ra như vậy, cảm giác tủi thân đau khổ đó.

Khi ấy cậu đã từng mơ mộng hão huyễn rằng: Có lẽ, chuyện chia tay kia chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng sau đó, rất nhiều ngày đêm của kiếp trước và kiếp này nói cho cậu biết: Cuộc sống vốn chính là một cơn ác mộng vĩnh viễn không ngừng.

Niệm Ân ngẩng đầu lên, Edward lấy tay bưng kín mặt né tránh cái nhìn chăm chú của cậu, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt và luống cuống, trong phòng ánh đèn chớp tắt. truyện chính chủ bên lê *quý*Đôn

Trong ánh trăng mờ ảo có gì đó chợt lóe lên, dắt tay nhau đi qua cánh rừng, lúc cô gái mặc dạ phục lộng lẫy đi xuống cầu thang, phòng nhỏ cũ rách, vách tường màu xám tro, chai rượu ngổn ngang, tiếng thét chói tai của người phụ nữ, cam kết hứa hẹn trong bệnh viện, còn có ánh mặt trời sau giữa trưa ngày chủ nhật ….

Việc đời đảo lộn như nước chảy, cậu chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Edward.

“Em nghĩ yêu, thật ra thì rất đơn giản.” Niệm Ân nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người có thể không chút kiêng kỵ nào theo đuổi tình yêu, tựa như chỉ có cảm giác ngọn lửa cháy bỏng mới có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, chỉ có mình không giống vậy.

Không thể nào tin nổi lời hứa hẹn, vì mọi người thường có thói quen phá vỡ cái gọi là hứa hẹn đó.

Cậu không muốn thất vọng thêm một lần nữa, cũng không muốn một lần nữa lại biết được chuyện “Ở trên thế giới này, không ai cần mình.”

Cậu lẳng lặng cúi đầu, hồi lâu sau: “Em chỉ muốn tìm một người, theo em lâu một chút, lâu một chút.”

Rõ ràng yêu nhau như vậy nhưng có thể thay đổi trong nháy mắt.

Nhưng ngay cả khi như thế, cũng không muốn buông tha cơ hội có thể được hạnh phúc!

Bởi vì không muốn một thân một mình bước đi trên con đường cuộc sống gập ghềnh này.

Cậu nhớ tới thời gian một thân một mình cố gắng học tập cũng không có người khen ngợi; nhớ tới thời gian sau khi mất đi tình yêu chỉ có thể cô độc liếm láp vết thương; nhớ thời thời gian cậu ở nhà họ An bị mọi người bài xích xem như không tồn tại; nhớ tới vô số lần một mình đi trên con đường….

“Anh thích em không, Edward?”

Em nghĩ yêu, thật ra rất đơn giản!

Em chỉ muốn một người đi theo em lâu một chút, lâu một chút!

Cuối cùng… Không bao giờ…. Muốn cô đơn một mình nữa!

Edward giật mình nhìn anh, anh cứ tưởng mình đã đủ hiểu đứa bé này, đứng trong sân bay trầm tĩnh ngấm ngầm chịu đựng, cho dù là đợi chờ mình muộn gần nửa tiếng cũng không thấy cậu có chút gì oán hận và trách móc. Yên tĩnh, có lễ phép hiểu chuyện, chỉ có đôi khi mới thể hiện ra chút tính khí trẻ con, thích ôm đồ ngủ, thích cọ chăn; thích ăn đồ kẹp mứt trái cây, đủ loại ô mai, táo, cam sành, quả việt quất….

Anh tận mắt chứng kiến đứa trẻ gầy yếu trầm mặc hướng nội từng chút lớn lên thành bộ dạng như bây giờ, biết cười biết nói đùa, dùng giọng nói dễ nghe biểu đạt ý kiến của mình, tựa như một viên kim cương, sau khi trải qua mài dũa tỉ mỉ, từng chút một để lộ ánh sáng chói mắt của bản thân mình.

Nhưng anh chưa từng nghĩ tới có một ngày như hôm nay, đứa bé này đứng trước mặt mình, chủ động phá vỡ hẹn ước ngầm giữa hai người, dũng cảm nói ra tâm tình của mình như vậy.

Anh từng cho rằng, người đầu tiên không nhịn được, người đầu tiên nói ra phải là mình, mà không phải là An - người hướng nội ẩn nhẫn trước sau như một.

“Anh thích em không, Edward?”

“Thích!” Anh nhỏ giọng trả lời, giọng nghe rất bồng bềnh, tựa như là từ phía chân trời rất xa xôi truyền tới.

“Là thích giống như Shere vậy?” Niệm Ân hỏi tới.

“Đúng vậy, là thích giống như hắn ta.” Edward nhắm mắt lại, giùng giằng trả lời.

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Rất lâu rồi, rất lâu rồi.”

“Như vậy, vừa rồi muốn em từ chối Shere, là bởi vì anh đang ghen phải không?”

“…. Phải.”

“Em có thể tin tưởng anh sao?”

“Có thể!”

“Edward, anh có thể đồng ý với em, cố gắng thích em một khoảng thời gian lâu nhất có thể không?”

“Anh sẽ luôn thích em.”

“Như vậy, chúng ta ở chung một chỗ đi!” Niệm Ân tuyên bố.

“….” Trong đôi mắt màu lam nhạt của Edward có đau khổ giãy dụa, anh mở miệng, mấy lần muốn nói lại nuốt xuống, cuối cùng vẫn phải khó khăn mở miệng, giọng khàn khàn: “An, anh rất xin lỗi!”

“Tại sao?” Mắt đen của Niệm Ân có cảm xúc bi thương, con ngươi sáng lấp lánh như ngọc có tầng sương mù mỏng bao phủ: “Tại sao? Edward, tại sao?”

Edward kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt từ từ toát ra sự đau đớn, đối mặt với lời chất vấn như vậy, trong nháy mắt lại có cảm giác hít thở không thông.

Anh nhắm mắt lại hồi lâu, đợi hô hấp thoáng bình tĩnh mới chậm rãi nói: “An, anh lớn hơn em 12 tuổi, em có nghĩ tới không, lúc em 30 tuổi anh đã hơn 40 tuổi, đợi đến lúc em 40 tuổi, anh cũng đã 50…. Thời gian không phải là chuyện đơn giản như vậy, từ từ anh sẽ già đi, biến dạng, bắp thịt mềm ra, sẽ phải chịu đủ chứng bệnh người già. Có lẽ sẽ có một ngày anh nằm trên giường mà không đứng dậy nổi, em còn muốn ở cùng anh không? Lúc anh già phục vụ anh, hầu hạ anh không? An, anh hi vọng chăm sóc em, mà không phải được em chăm sóc.”

Quả đấm của anh chợt nắm chặt, trong phòng yên ắng có thể nghe tiếng động rất nhỏ của khớp xương, “An, em còn trẻ, cho dù mười năm sau em vẫn có thể tận tình hưởng thụ tình yêu, mà không phải ở chung một chỗ với một người già gần như bằng tuổi ba em…”

“Nếu như em nói, có thể thì sao?” Niệm Ân bình tĩnh nói: “Nếu như em nói em không sợ anh già, em nguyện ý chăm sóc anh thì sao?”

Edward cười khổ, tình yêu của người trẻ tuổi luôn mang theo chút cuồng nhiệt không thực tế và kiên trì, anh thử dùng giọng nhẹ nhõm để xoa dịu bầu không khí vô cùng căng thẳng lúc này, “Như vậy, anh phải cảm ơn em, An!”

Niệm Ân trầm mặc lúc lâu, ngước đầu nhìn người đàn ông kia, tròng mắt màu đen thoáng hiện vẻ đau khổ, “Edward, em chưa bao giờ biết anh là người như thế… Vô tư như thế!”

“Không, anh rất ích kỷ.”

Edward cứng đờ, nói.

Hết chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.