Niệm Ân

Chương 20: Chương 20




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Niệm Ân nói lời tạm biệt với Shere, từ từ đi về phía phòng thu âm.

Edward đứng trên hành lang bên ngoài phòng thu âm chờ cậu, sau khi nghe tiếng bước chân liền dùng một cánh tay chống lên vách tường, đứng thẳng người. lê*quý&Đôn

Niệm Ân từ khúc cua đi tới, Edward lộ ra nụ cười theo thói quen.

-Về rồi à?

-Vâng.

-Ăn ngon không?

-Rất ngon.

Lời nói lập tức dừng lại, trong đôi mắt màu lam nhạt của Edward thoáng hiện vẻ đau thương, anh không biết nói tiếp gì nữa đây.

-Vậy… Muốn tiếp tục ghi âm không? Hay là nghỉ ngơi một lát?

Niệm Ân gật đầu một cái, cúi đầu nhìn mũi chân.

Edward im lặng một lúc, xoay người đẩy cửa ra đi vào trước.

Niệm Ân vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt màu đen xinh đẹp lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh.

Edward phát hiện ra cậu không đi theo mình, anh nghiêng người bộ dạng như nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, “An?”

Ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi vào có chút chói mắt.

Niệm Ân hạ mí mắt, một khắc kia có thể nhìn thấy bóng dáng mỏng manh của người đàn ông kia. Không biết tại sao cậu đột nhiên nhớ tới trước đây rất lâu lắm rồi đã từng xem một bức tranh: Trên một hòn đảo đơn độc, tượng đá to lớn như đang ngửa mặt nhìn bầu trời, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

Rõ ràng là tảng đá đúc thành mặt người, đường nét rất thô lỗ, nhưng bất kể ai lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ cảm giác được thứ tình cảm phức tạp hết sức trực tiếp…..

Ngấm ngầm chịu đựng, đau thương, khát vọng, cô đơn, còn có cả sự dịu dàng.

……..

Trước khi tham dự bữa tiệc chiêu đã buổi tối, Niệm Ân bị thợ trang điểm kéo qua một bên vẽ loạn lên mặt, đối với một người nghệ sĩ mà nói, lúc nào cũng phải giữ vững hình tượng của mình, lộ ra bên ngoài bộ mặt xinh đẹp nhất, đã trở thành một quy tắc.

Hơn nữa Niệm Ân cũng biết, theo tính tình không thích giao thiệp với người ta của mình, nếu như bị Edward liệt bữa tiệc vào hành trình của mình, nhất định sẽ là bữa tiệc quan trọng không thể không tham gia, cho nên nhất định phải chú trọng.

Quả nhiên, trong buổi tiệc gặp được rất nhiều nhà phê bình nổi tiếng, cùng rất nhiều tiền bối nổi danh trong giới.

Niệm Ân bị Edward lôi kéo đi xã giao, cậu vẫn luôn lễ phép mỉm cười, bộ dạng ngoan hiền rất biết điều.

Qua một lúc thì có chút mệt mỏi.

Edward chú ý tới vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu đầu tiên, có chút đau lòng, anh suy nghĩ một lát, dù sao cũng đã chào hỏi những người này, Niệm Ân lại vẫn luôn rất có lễ phép, thay vì lôi kéo cậu gắng gượng đứng chỗ này đối phó với những thứ hư vô mờ mịt cái gọi là ấn tượng đấy, không bằng để cho cậu đi nghỉ ngơi.

Vì vậy anh cười khẽ, dịu dàng nói, “Quên đi, bây giờ nếu mệt quá thì qua bên phòng kia nghỉ ngơi tránh đi một lúc! Lát nữa lúc kết thúc, anh gọi em.”

Ánh mắt sáng rực của Niệm Ân hạ xuống, xoay người muốn đi lại dừng lại, vì cậu cảm thấy mình vứt bỏ Edward một mình ở đây có chút áy náy.

Edward bật cười, đưa tay xoa tóc cậu: “Không sao, em đi đi! Hôm nay anh không đi lại nhiều như em, bây giờ chẳng thấy mệt chút nào.”

Niệm Ân cười cười, xoay người đi về phía phòng nghỉ.

Từ trước tới giờ cậu không rõ, những bữa tiệc thế này có lợi gì, có lúc kéo dài thời gian, thường nhìn thấy trên khuôn mặt trang điểm của những cô gái xinh đẹp bị mồ hôi rơi xuống, chỉ có thể nhanh chóng chạy vào phòng rửa mặt trang điểm lại, thoạt nhìn rất phí sức cũng rất phiền toái. Còn những người đàn ông ngày thường áo mũ chỉnh tề, bộ dạng uống say mèm, hết sức mất mặt. Trong không khí trộn lẫn mồ hôi và mùi nước hoa, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cậu bước nhanh về phía phòng nghỉ, trên đường đi còn gặp mấy người trước kia từng hợp tác, cậu chỉ dừng bước lại cười chào hỏi, vừa nói chuyện vừa đi, cuối cùng cũng tới phòng nghỉ, cậu mở cửa đi vào.

Bởi vì cách ly tiếng ồn ào của đám người kia, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Niệm Ân đóng cửa lại hít sâu một hơi ngửi không khí trong lành, đang muốn xoay người đi tới sofa ngồi, không nghĩ tới trong phòng nghỉ còn có người khác, lúc xoay người lại đột nhiên đụng phải một người.

Hình như trong tay đối phương đang cầm ly, bị đụng như vậy phát ra âm thanh leng keng, ly rượu đỏ trong tay vẩy lên toàn thân hai người.

“Này, cậu nhìn đường kiểu gì vậy hả?”

Niệm Ân đang muốn nói xin lỗi, lại cảm thấy trên vai có một sức mạnh đẩy tới, cậu bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức không đứng vững ngã nhào xuống đất.

Tên đàn ông đẩy ngã cậu cau mày, không ngừng cầm khăn giấy lau quần áo trên người, giọng hung ác nói, “Mày là đồ ngu à? Có nói xin lỗi hay không hả! Đụng vào người mà không biết nói xin lỗi sao?”

Niệm Ân vốn thầm nói xin lỗi, nhưng nhìn thấy bộ dạng này tâm tình lập tức tồi tệ, cậu mím môi một câu cũng không thèm nói.

Tên đàn ông kia không nghe câu trả lời kinh ngạc ngẩng đầu, quan sát Niệm Ân một lát, đột nhiên nói: “Mày là diễn viên…. Lần trước đóng trong phim của đạo diễn Ronny?”

Niệm Ân không để ý tới gã ta, từ dưới đất đứng dậy tùy tiện lau quần áo hai cái, xoay người muốn đi ra cửa, trong lòng không khỏi buồn bực nói thầm: “Thật là xui xẻo, trong phòng nghỉ cũng không thể yên tĩnh.”

Một sức mạnh bỗng nhiên kéo tay Niệm Ân lại, kéo cậu trở về, “Này, giả vờ cái gì mà giả vờ, không phải theo chân tôi đi vào sao? Lúc này giả bộ thuần khiết cũng vô dụng!”

Niệm Ân trợn tròn hai mắt, có chút nghi hoặc, cũng có chút căm tức nhìn tên đàn ông tự cho là đúng này, “Buông tay!”

“Bộ dạng cũng không tệ lắm, trước tiên hãy dùng miệng làm tôi thoải mái đã, hôm nay sẽ bỏ qua cho cậu! Nhớ sau khi bữa tiệc kết thúc tới tìm tôi, có lợi cho cậu.” Gã đàn ông nắm chặt tay Niệm Ân, một tay khác lấy danh thiếp ra nhét vào trên tay Niệm Ân.

Niệm Ân cúi đầu nhìn tấm danh thiếp kia, lúc này mới mơ hồ hiểu, gã đàn ông trước mắt này là một nhà sản xuất rất nổi tiếng. Edward từng có lần giới thiệu rồi, còn báo cho mình là ít tiếp xúc với gã, mặc dù lúc đấy dùng từ tương đối không rõ ràng nhưng Niệm Ân vẫn hiểu. Nghe nói nhà sản xuất này nam nữ không chừa, scandal liên tục, có rất nhiều diễn viên từng có giao dịch với gã ta, đã xảy ra quan hệ.

Gã đàn ông thấy Niệm Ân xem danh thiếp bộ dạng suy tư, cho là đối phương cũng giống như những người trước tới tìm mình, muốn trở thành diễn viên nổi tiếng, nhất thời nở nụ cười khinh thường, đưa tay phải sờ mặt cậu.

Niệm Ân lấy lại tinh thần, vẻ mặt chán ghét, cậu vung tay tránh tay hắn ra, bị hắn nắm chặt cổ tay, tay bị nắm cũng giãy trốn tránh, ném danh thiếp xuống đất, tính trẻ con đạp một cước, lùi về sau mấy bước nói: “Ông tìm nhầm người rồi, tôi chỉ tới đây để nghỉ ngơi.”

Gã đàn ông vốn không tin, chỉ cho rằng muốn từ chối lại diễn trò bịp bợm, tiến lên mấy bước giữ chặt Niệm Ân, ôm chặt cổ muốn cường hôn.

Niệm Ân cắn môi dưới, cố gắng tỉnh táo lại nhìn xung quanh một lượt, lần nữa khó khăn lùi về sau mấy bước, thừa dịp khi gã đàn ông hôn xuống cầm bình hoa bên cạnh lên, không chút khách khí dùng sức đập xuống.

“Loảng xoảng.” một tiếng động vang lên, máu chảy xuống!

Gã đàn ông kia kêu gào thảm thiết một tiếng.

Động tĩnh lớn như vậy nếu bên ngoài không nghe được thì đều là người điếc cả rồi.

Cửa phòng nghỉ mở ra, mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt.

Tên nhà sản xuất kia quỳ một chân trên đất, lấy tay che trán đầy màu, ánh mắt độc ác nhìn Niệm Ân.

Niệm Ân lùi về sau mấy bước, không nói một lời.

Giữa hai người là bình hoa vỡ nát.

Không khí tựa như ngừng lại.

“Ái chà, Johny, sao ông không cẩn thận như vậy, uống say hả! Thế mà đụng vào bình hoa. Ha ha! Không có chuyện gì, tất cả mọi người đi ra ngoài đi! Tiếp tục chơi đùa!” Người tổ chức bữa tiệc đi tới, phá vỡ sự yên tĩnh quá khó xử giờ khắc này, ông ta cười lớn, cho mọi người bậc thang đi xuống. Ông ta quay đầu lại, mặt lạnh lùng hét lên với bồi bàn đang đứng ngẩn người bên cạnh, “Bác sĩ đâu? Còn không mau tìm bác sĩ, đứng ngẩn ở đây làm cái gì!”

Mặc dù vừa nghe mấy lời này cũng biết là lấy cớ, nhưng đủ ngăn cản lòng tràn đầy hiếu kỳ của những người khác, có thể tới tham dự bữa bữa tiệc có mấy ai là ngu ngốc, phần lớn mọi người trêu chọc mấy câu, nói gì mà “Johnny, tửu lượng của anh không tệ, sao bây giờ đã say rồi.” “Lần sau uống rượu với nhau nhé,” mấy câu linh tinh nhảm nhí, rồi thức thời tản đi, chỉ là bí mật xì xầm bàn tán là không tránh khỏi rồi.

Lúc này Edward từ trong đám người chen lấn tới, vội chạy lên phía trước, tỉ mỉ cẩn thận dò xét Niệm Ân, ân cần hỏi han, “Có bị thương không?”

Niệm Ân đứng thẳng tắp, cậu lắc đầu, chỉ lạnh lùng nhìn nhà sản xuất tên là Johnny kia.

Gã đàn ông được bác sĩ riêng băng bó vết thương, lúc này ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, cười lạnh một tiếng, bỏ lại một câu, “Chuyện này chúng tôi không để yên đâu.” Rồi đẩy bác sĩ ra đứng lên rời đi.

Edward tức giận tới cực điểm, rất muốn xông lên đánh tên kia một trận nhưng nhịn xuống, anh biết lúc này không thể gây chuyện, một mặt là ở trên địa bàn người khác, mặt khác là nếu như chuyện náo loạn ầm ĩ nhất định sẽ bị người bên ngoài biết. Đến lúc đó không biết scandal truyền ra thành dạng gì nữa, cũng may Niệm Ân không bị tổn thương gì.

Người tiến hành tổ chức bữa tiệc cũng rất tốt tính, đưa nhà sản xuất kia đi ông ta trở lại nhìn Niệm Ân và Edward, không nhịn được thở dài, “Quên đi, chuyện này trách nhiệm cũng không phải của cậu, trong vòng luẩn quẩn này chuyện như thế không hiếm thấy, nhưng phản ứng kịch liệt như cậu vậy là tương đối ít thấy.” Ông ta cười cười, rồi do dự một chút, vẫn nhìn Niệm Ân nói, “Sau này cậu chú ý tới mình nhiều một chút nhé!”

Niệm Ân gật đầu, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Trên đường về nhà, lửa giận trong lòng Edward vẫn không tiêu tán đi được, lái xe rất nhanh.

Niệm Ân tựa như đã quên mất chuyện vừa mới xảy ra, thờ ơ điều chỉnh kênh truyền thanh trên xe, rất hăng hái bừng bừng nghe tiết mục truyền thanh.

Edward hơi tức giận, nhìn thấy bộ dạng thoải mái của Niệm Ân không nhịn được có chút bất lực, không tiện mở miệng hỏi thăm gì, không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt nói, “Mới vừa rồi….”

“Không có chuyện gì.” Niệm Ân cười an ủi anh, “Em ổn.”

Edward miễn cưỡng cười, thả chậm tốc độ xe, “Có sợ lắm không?”

“Không biết.”

Edward kinh ngạc.

Niệm Ân cúi đầu, gương mặt có chút đỏ, cậu dùng tay ngón tay trái không ngừng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay bên phải, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, “Sẽ không, Edward, vì em biết anh đang ở bên ngoài, cho nên không sợ.”

Bởi vì biết, không còn một thân một mình nữa.

Trên thực tế Niệm Ân chưa bao giờ là một người mềm yếu. Cậu cũng không phải không hiểu, không phải là sẽ không phản kháng, cậu chỉ là đang đứng đây đợi, đợi một người có thể đứng bên cạnh cậu. Có thể dựa vào sự quan tâm cố gắng của cậu, có thể vì anh đứng bên cạnh cậu không hề có nguyên nhân, tin tưởng cậu, nói cho cậu biết: Đừng sợ, có anh ở đây.

Chỉ cần có người này ở bên, như vậy cho dù đối mặt với chuyện gì cũng đều không sợ hãi.

Trong lòng Edward mềm nhũn ra, anh không kiềm chế được bật cười, tăng tốc độ xe, lúc sắp về đến nhà anh đột nhiên mở miệng, “An, tối nay em đập bình hoa, rất tuấn tú!”

Niệm Ân nhíu mày.

Hai người nhìn nhau, nhớ tới bộ dạng nhếch nhác của người nọ, cùng nở nụ cười.

This is my mo­ment, This is my per­fect mo­ment with you, This is what God meant, This is my per­fect mo­ment with you... (Bài hát: Perfect Moment. - Martine McCutcheon)

Nghĩa: Đây là khoảnh khắc của tôi

Đây là khoảnh khắc hoàn hảo của tôi với bạn

Đây là những gì Chúa Trời đã nói

Đây là khoảnh khắc hoàn hảo của tôi với bạn.

Hết chương 20

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.