Niệm Ân

Chương 32: Chương 32




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Dany đeo túi đi qua sân thể dục thì nghe tiếng chuông báo vào học, rất rõ ràng muộn giờ rồi, cậu ta cười khổ, ngược lại thả chậm bước chân, dù sao cũng đã muộn, vậy muộn hơn một chút cũng không sao. Lequydoni

Thật ra thì, thời gian cậu ta làm việc và nghỉ ngơi lúc nào cũng rất có quy luật, bình thường cả học kỳ rất ít có hiện tượng đi trễ về sớm. Chỉ là thời gian qua vì qua báo chí thấy tin tức scandal kia mà tinh thần có chút ngẩn ngơ, nên tới tối ngủ không tốt lắm, dậy muộn hơn bình thường rất nhiều.

Cậu ta đá hòn đá nhỏ ven đường, nhớ tới tin tức nhiều chuyện qua báo chí tối hôm qua, tin tức ngày càng thậm tệ hơn, cái gì mà “Bán thân thể để nhận được cơ hội phát triển!” cái gì mà “Duy trì quan hệ nào đó với một người quản lý công ty.”

-Hoàn toàn không có khả năng đó!

Cậu ta không nhịn được nghiến răng, cuộc sống mấy năm ngủ chung phòng, cậu ta hiểu rõ hơn người khác, người thiếu niên kia đối xử với mọi người rất nhã nhặn lễ phép nhưng rất xa cách. Thậm chí còn có chút thờ ơ với chuyện của người khác, người như vậy, nếu như nói cậu ấy sẽ vì chuyện này mà bán mình, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

-Những người đó đầu óc bị úng nước sao? Thế mà tạo ra loại tin đồn nhảm này! Khốn kiếp!

Cậu ta có chút tức giận, thiếu niên xinh đẹp thuần khiết như vậy, bị người ta vu tội đến trình độ này!

Muốn giải thích muốn giúp đỡ nhưng lại không có cách nào, đột nhiên cậu ta cảm thấy mình rất bất lực, ngẩng đầu lên nhìn tầng trường học cách đó không xa, chợt cảm thấy cực kỳ không thú vị.

Vì vậy cậu ta thở dài, kéo túi xách trên lưng ngồi trên thảm cỏ ở sân thể dục.

“Này! Làm gì vậy?”

Dany quay đầu lại nhìn thấy hai tên nam sinh đang đứng trên đường nhỏ đùa giỡn.

“Hôm nay dọn dẹp ký túc xá, ra ngoài đổ rác!”

“Trời ơi! Hôm nay thế nào mà chịu khó vậy!”

“Không còn cách nào khác, bạn gái muốn tới….”

“Chờ một lát, mấy tờ áp phích này vẫn còn mới, cậu quyết định vứt bỏ à?”

“Mấy tờ đó.. Nói nhảm à, tất nhiên phải vứt đi, cậu không biết sao? Nghe nói người này là GAY, là GAY thì thôi đi, mình không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta cám dỗ đàn ông, thật là ác tâm! Thật là ác tâm… Tin tức trên báo chí bay đầy trời, cậu không biết? Mk, thật sự là bị lừa gạt, lúc đầu lúc xem, mình còn sùng bái cậu ta, thật ghê tởm…. Bố đây là thẳng nam, mình mà giữ áp phích lại, tuyệt đối sẽ bị người ta nghi ngờ mình cũng có vấn đề!”

“Ha ha, cũng đúng, nhưng mà thật sự không nghĩ tới, nhìn người thì rất nghiêm chỉnh mà.”

“Nghiêm chỉnh cái mông, mình muốn nói những ngôi sao kia có mấy người giữ mình trong sạch, cuộc sống riêng rất thối nát, có lẽ người này chính là một ví dụ tương đối xuất sắc.”

“Nhưng mà, dáng dấp thằng nhóc này thật không tệ, tương lai không trụ nổi ở trong giới kia nữa, có thể đi quay phim AV….”

“Bịch!” Một âm thanh vang lên, Dany kéo túi xách vứt xuống đất, xông tới như điên, đấm một cú về phía trước, “Cậu, CMN nói ai vậy! Khốn kiếp! Đồ cặn bã!”

“Trời ơi! Ai vậy hả, sao lại đánh người thế!”

“Đồ điên! Đồ điên!”

Hai tên nam sinh bất ngờ không phòng bị, ăn mấy cú đấm, đợi lúc phản kích lại thì nhìn thấy ánh mắt Dany hung tợn như kẻ điên, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ.

“Đi mau, đừng so đo với kẻ điên.”

“Xui xẻo!”

Hai người vội vã rời đi.

Dany đứng im tại chỗ.

Hồi lâu sau cậu ta mới ngồi xổm xuống, nhặt lên những tấm áp phích rơi ngổn ngang kia.

Trên áp phích thiếu niên mặc áo T-shirt màu trắng bình thường, sạch sẽ sáng ngời, ánh mắt nhìn ống kia có chút ngượng ngùng, cười e thẹn hạnh phúc như vậy.

Theo bản năng cậu ta ôm đống áp phích vào trong ngực, nước mắt không tự chủ chảy xuống khóe mắt, một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất.

…..

“Những người trên danh sách chính là diễn viên tuyển chọn cho lần này hả?”

“Đúng vậy Johnny tiên sinh, diễn viên chúng ta chọn lựa tuyệt đối đều là xuất sắc nhất, hơn nữa dưới sự chỉ đạo của ông, bộ phim lần này tuyệt đối sẽ thành công.”

Gã đàn ông nghe mấy lời nịnh hót hơi đắc ý hất cằm lên, ngón tay xẹt qua tên diễn viên trên danh sách, “Vai nam chính là Shere?”

“Bước đầu nhận định là cậu ta, sao vậy, Johnny tiên sinh có sự lựa chọn thích hợp hơn?”

“Không có, quyết định là cậu ta đi!” Johnny cười ý vị sâu xa.

…….

“Ông nói gì?” Shere xụ mặt xuống, trong con ngươi màu lam tràn đầy vẻ lạnh như băng.

“Đừng khẩn trương như vậy, tôi cũng không cần cậu làm gì cả!” Johnny đứng bên cạnh, không thèm để ý cười cười, “Chỉ cần cậu giữ im lặng trước truyền thông là được rồi.”

Gã đi tới vỗ bả vai Shere, “Chàng trai, cậu còn trẻ, sống trong vòng này còn ít lắm, có một số việc chưa nhìn thấu, tôi là tiền bối, lần này chỉ điểm miễn phí cho cậu một lần.” Gã nheo mắt lại cười cười, chậm rãi nói, “Ở trong vòng này có đôi khi nên nói dối, có đôi khi không nên nói dối. Miễn là cậu học được cách im lặng khi cần phải im lặng, như vậy vai nam chính sẽ là của cậu, giải thưởng điện ảnh tương lai cũng sẽ là của cậu, thậm chí vị trí ảnh đế tương lai cũng là của cậu….”

Một hồi lâu Shere không nói gì, hắn cúi đầu nhìn ly rượu lắc lư trong tay mình.

“Thế nào, hạ quyết tâm chưa?” Bộ dạng Johnny đã tính trước mọi việc, hỏi.

“Cút ra ngoài.” Shere nói một câu, không ngẩng đầu lên.

“Cậu nói gì?” Sắc mặt Johnny thay đổi.

“Cút!”

Shere ngẩng đầu, trong con ngươi màu làm tất cả đều là vẻ chán ghét, hắn chỉ vào cổng chính lặp lại một lần nữa, “Cút!”

“Cậu sẽ hối hận!” Johnny tức giận kêu lên.

“Phanh!” một tiếng, Shere đập ly rượu, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, “Tôi lặp lại một lần nữa, cút ra ngoài!”

Johnny chật vật chạy ra khỏi phòng.

“Shere, cậu có thể đừng manh động như vậy được không!” Kiệt từ bên ngoài đi vào cau mày, trách móc nói: “Cậu cũng biết, bộ phim này có ý nghĩa thế nào với cậu mà!”

“Ý nghĩa như thế nào?” Shere cười lạnh, “Tôi có nguyên tắc và kiên trì của tôi, Kiệt, anh là người đại diện của tôi, tôi không hi vọng anh đứng về phía người khác.”

Kiệt bất mãn im lặng nhìn hắn, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Được rồi!”

………

“Chào ông, tôi là Edward!” Edward bắt máy, “Ôi! Tìm An sao? Phiền chờ một lát.”

Anh xoay người đi về phía phòng tắm, gõ cửa một cái: “An, điện thoại của em, đạo diễn Ronny!”

Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, Niệm Ân đáp lại một tiếng, mở vòi sen nhanh chóng dội sạch cơ thể, phủ thêm áo ngủ đi dép lên chạy ra, tóc đen ướt nhẹp rũ xuống bờ vai.

“Xin chào đạo diễn Ronny!” Cậu nghe máy, trên mặt lộ ra nụ cười thật lòng, đối với vị trưởng bối lúc nào cũng rất tốt với mình này cậu thật lòng tôn kính.

Edward thấy tóc cậu còn nhỏ nước, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm khăn lông tới giúp cậu lau tóc.

-Đạo diễn Ronny tìm cháu có chuyện gì không?

Niệm Ân xoay đầu ra sau, trong đôi mắt màu đen chứa ý cười, cậu ngẩng đầu hôn lên khóe môi Edward một cái, sau đó mới bắt đầu chuyên tâm nói chuyện điện thoại.

Edward cưng chiều cười khẽ, cầm khăn lông nghiêm túc lau cái đầu vẫn còn ướt nhẹp kia.

-Tôi tới thực hiện lời hứa! Qua một thời gian nữa tôi có một bộ phim phải quay, lúc đó ca khúc đầu phim hay cuối phim tùy cậu lựa chọn!

Giọng nói của đạo diễn Ronny nghiêm túc trước sau như một, nhưng chỉ có người quen mới nghe ra sự dễ dãi và tùy ý trong đó.

-Ôi trời? Để cho cháu hát?

Niệm Ân lập tức trợn tròn hai mắt, cậu cũng biết thời gian này danh tiếng của mình không được tốt mấy, đừng nói công ty có thái độ ghẻ lạnh, thỉnh thoảng có mấy lần ra cửa hoặc xem tin tức trên báo trên tạp chí, cũng có thể nhìn thấy tình hình của mình đã kém tới mức độ nào rồi, fan hoài nghi chán ghét, hợp đồng quảng cáo ký trước kia cũng đã hủy mấy cái.

Vậy mà lúc này đạo diễn Ronny thế mà lại tìm mình hát.

-Đúng vậy, tôi đã từng hứa với cậu.

Giọng điệu của đạo diễn Ronny vẫn bình thản như cũ.

-Nhưng hiện giờ cháu…..

Niệm Ân do dự nói, mặc dù cậu cảm động đến giờ này mà đối phương vẫn giúp đỡ và khen ngợi mình, nhưng cũng biết dưới tình huống như vậy, nếu như mình xảy ra chuyện gì nữa thì tuyệt đối lại lên trang đầu.

Hơn nữa, lần trước có một tạp chí đã đăng chuyện của mình và đạo diễn Ronny, khiế mình rất áy náy, nếu như liên lụy tới đối phương lần nữa, thật sự là quá hổ thẹn….

-Nếu như cậu chỉ mấy tờ báo kia thì đối với tôi mà nói, hoàn toàn không để ý.

Lúc này giọng đạo diễn Ronny tỉnh táo và sắc bén, từng chữ từng chữ một, truyền từ bên kia ống nghe tới.

-An, cậu không thể vì những chuyện này mà lùi bước, rất nhiều năm trước, mười tám tuổi tôi ra nghề, khi đó tôi còn chưa tốt nghiệp trung học, tôi muốn đóng phim, mọi người đều nói tôi mơ mộng hão huyền, suy nghĩ viễn vông, nhưng tôi vẫn không buông bỏ; hai mươi tuổi quay một bộ phim sau đó giành được một giải thưởng nhỏ, bọn họ nói tôi là gặp vận may, hối lộ nhà sản xuất, tôi vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ buông bỏ…

Nói tới chỗ này, Ronny hơi dừng lại, giọng nói trầm thấp tràn đầy bình tĩnh và toát ra vẻ bá đạo mà bình thường không để lộ, ông nói từng chữ một.

-Sau đó nữa, tôi từ năm 30 tuổi bắt đầu liên tục giành được giải thưởng, một giải thưởng cũng không để tuột mất, tôi khiến tất cả toàn bộ bọn họ phải ngậm miệng lại! Không còn ai dám nghi ngờ tôi nữa!

Niệm Ân ngây người nghe, kinh ngạc nhìn điện thoại, hồi lâu sau vẫn không nói ra một lời nào.

-Tôi biết chuyện gần đây nhất định khiến cậu rất khó trải qua, thậm chí sẽ có suy nghĩ muốn rút lui. Nhưng, tôi không cho rằng trốn tránh thì có thể giải quyết hết tất cả, cậu trốn tránh sẽ chỉ làm cho bọn họ nghĩ rằng, theo như lời bọn họ nói đúng là sự thật, còn cậu nhát gan. Tôi hi vọng cậu vẫn nhớ rõ bộ phim, tôi hi vọng cậu có thể đối diện nhìn thẳng vào những thất bại và tổn thương kia! Tin tưởng mình, đồng thời chiến thắng mọi thứ.

-Cho nên, ca khúc chủ đề lần này, tôi chờ cậu!

-Đừng để tôi thất vọng.

Sau đó cúp điện thoại.

Niệm Ân cầm ống nghe, rất lâu vẫn không nói ra lời.

Edward ôm lấy cậu từ sau lưng, “Nếu như muốn đi, hãy đi đi!”

Niệm Ân quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt màu mực có một tầng nước mỏng.

“Edward?”

“Đi đi, anh biết em muốn đi.”

Niệm Ân nhắm hai mắt lại, những ngày qua cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong nhà, chẳng đi đâu cả. Cậu cho rằng mình chỉ quá chán nản, không muốn đối mặt với chuyện bên ngoài, thật ra thì, đây chưa chắc không phải là một loại trốn tránh.

Vậy mà, Edward vẫn biết, biết sự lảng tránh trong lòng mình, chỉ là cho tới giờ này anh cái gì cũng không nói, vĩnh viễn lặng lẽ nuông chiều như vậy đứng bên cạnh mình, chờ mình phát hiện ra, sau đó ra quyết định cuối cùng….

“Em hiểu Edward, em sẽ không sợ hãi nữa, cũng sẽ không trốn tránh nữa!” Niệm Ân mở mắt khẽ nói, trong ánh mắt màu đen sáng ngời trong vắt như được nước rửa qua.

Edward lộ ra nụ cười dịu dàng, cánh tay ôm chặt cậu, “An, anh tin em!”

Bên ngoài căn phòng có lẽ gió mưa sắp thành gió giật mưa tuôn, nhưng giữa hai người trong phòng, từ đầu đến cuối đều tràn ngập tình cảm nồng nàn và hạnh phúc….

Hết chương 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.