Niệm Ân

Chương 33: Chương 33




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Edward, em ủng hộ anh, cũng ủng hộ An! Hi vọng bọn anh có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt!” lequydion

Jenny cầm điện thoại, giọng dịu dàng mà kiên định nói.

Trong điện thoại có tiếng “Cảm ơn!” mơ hồ truyền ra.

Cô lặng lẽ để điện thoại xuống, đứng ngây ngốc trong chốc lát rồi khẽ thở dài.

“Jenny?” Giọng Louis vang lên bên tai cô, cô xoay người tự nhiên mở rộng cánh tay. Louis ôm lấy cô.

“Thật sự là không biết những người này nghĩ như thế nào nữa!” Jenny nói lải nhải bên tai Louis, “Con đường đi của An, không phải mọi người đều nhìn thấy sao? Tại sao người khác tùy tiện kích động mấy câu, bọn họ lại thật sự tin tưởng?”

Nói tới chỗ này, giọng cô kịch liệt hơn: “Cẩn thận suy nghĩ, An hát không hay sao? Kỹ thuật diễn của An không tốt sao? Những điều này còn chưa đủ chứng minh những thứ kia tất cả đều chỉ là lời đồn đại à? Cho dù đồng tính luyến ái thì thế nào? Cũng không vi phạm pháp luật!”

Louis vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi nói: “Bọn anh cũng biết những điều này, chỉ có điều công chúng lúc nào cũng mù quáng! Bọn họ rất dễ dàng bị truyền thông dắt mũi, bọn họ có thể vô duyên vô cớ yêu thích một ngôi sao, cũng có thể vì một chút chuyện nhỏ mà chuyển tình cảm thành chán ghét….”

Jenny không khỏi cảm thấy đau lòng, cô nhớ tới bộ dạng chàng thiếu niên kia trong phim ảnh, nhớ tới bộ dạng chàng thiếu niên khi ca hát, cô có chút khó chịu, lại hỏi: “Chính là như vậy sao? Chính là như vậy sao?”

“Jenny, hãy nghe anh nói, điều chúng ta có thể làm là tin tưởng bọn họ, tin tưởng….” Louis nói khẽ, “Tin tưởng An sẽ không dễ dàng bị đánh gục như vậy, cũng tin tưởng Edwrad là một người đại diện xuất sắc.”

Jenny nhìn anh ta, bụm miệng hồi lâu, cô nghẹn ngào gật đầu một cái.

……

Niệm Ân đứng trong hành lang, cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, suy nghĩ ngẩn ngơ, thời tiết bên ngoài có chút âm u, không nhìn thấy ánh mặt trời.

Đột nhiên có một loạt tiếng động vang lên, mấy nghệ sĩ trong công ty đang cười cười nói nói đi tới, dẫn đầu là một người đàn ông lại còn là người quen.

“Kevin, nghe nói cậu sắp ra đĩa nhạc mới hả?”

“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói lần này công ty muốn toàn tâm toàn lực giúp cậu thành công!”

“Sau này ra ngoài, cần phải đề bạt các anh em một chút đó nhé!”

Niệm Ân mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng ồn.

Quần áo thoải mái thắng tớm, áo khoác ngoài dài bằng vải ka-ki màu thoạt nhìn rất mới, Kevin ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đầy vẻ hăng hái, hắn ta cười nói với người bên cạnh, “Đó là điều tất nhiên, mình…”

Hắn ta vừa muốn nói tiếp, tầm mắt liếc nhìn qua bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Niệm Ân đứng đó, hắn đột nhiên dừng bước, trong mắt thoáng hiện vẻ thù hận, cùng với khinh thường và miệt thị.

Mấy người đi theo hắn cũng dừng bước, vẻ mặt có chút không hiểu vì sao, chỉ mờ mịt nhìn hai người.

Dường như Kevin muốn đi tới, rồi lại dừng lại, hắn cong khóe môi, dáng vẻ cười như không cười, quay đầu cố ý làm bộ như không nhìn thấy Niệm Ân bên cạnh, hắn lại nói tiếp, “Chuyện đề bạt như vậy, mặc dù mình không có trọng lượng lắm nhưng cũng sẽ cố hết sức giúp một tay. Song mình không phải như những người khác, không có hứng thú đối với đàn ông, nếu muốn để mình giúp một tay phải có bản lĩnh thật sự mới được….”

Những người kia sửng sốt, sau đó hiểu ý, rối rít ào ào nói:

“Ha ha, đừng có nói đùa! Chúng tôi cũng không có hứng thú với đàn ông!”

“Đúng vậy, dựa vào loại chuyện đó để đạt được ý nguyện, cho dù nổi tiếng cũng sẽ khiến người khác cảm thấy ghê tởm.”

“Kevin, cậu yên tâm, chúng tôi đều được huấn luyện hàng năm, không giống một số người nghiệp dư, chúng tôi có thực lực, chứ không phải chỉ bày ra khuôn mặt xinh đẹp.”

Đám người kia tiếp tục cười nói bước đi.

Niệm Ân không lên tiếng, cậu lặng lẽ đứng im tại chỗ.

Hồi lâu sau, cửa phòng làm việc mở ra, Edward bước ra.

Niệm Ân ngẩng đầu nhìn anh. lequydnon

Trong đôi mắt màu lam nhạt của người đàn ông tràn đầy buồn bã, nhưng khi đối diện với tầm mắt đối phương thì cố gắng lộ ra nụ cười mềm mại, anh nói, “An, chúng ta đi về trước! Qua một thời gian nữa….”

Niệm Ân cố chấp nhìn anh, “Edward, nói cho em biết.”

Edward im lặng một lúc, trong đôi mắt màu mực của thiếu niên có sự thông suốt và hiểu thấu mọi chuyện, anh cười khổ một tiếng, biết không lừa được đối phương, hoặc là nói không cách nào giấu giếm, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu, “Thật xin lỗi, An!”

Niệm Ân nắm chặt quả đấm, im lặng cúi đầu.

Hôm nay cậu và Edward tới công ty vốn là vì nói chuyện tiếp tục công việc của mình, bởi ban đầu ký hợp đồng là năm năm, cho nên trong vòng năm năm, tất cả công việc đều phải thông qua sự cho phép của công ty, nếu không chính là hành vi vi phạm hợp đồng.

Điều này cũng có nghĩa là, cho dù đạo diễn Ronny mời Niệm Ân biểu diễn ca khúc chủ đề của phim, nhưng hiện giờ Niệm Ân hoàn toàn không thể đón nhận công việc này, chỉ vì công ty không cho phép.

Edward có chút áy náy nhìn Niệm Ân, anh có chút luống cuống, có chút tức giận, cũng có chút không hiểu vì sao.

Anh không hiểu tại sao công ty vẫn quyết định chọn biện pháp đóng băng này, dù sao mặc dù hiện tại Niệm Ân có rất nhiều scandal, nhưng cũng chưa tới mức phải đóng băng. Chỉ cần đối mặt phản bác những lời đồn kia, dùng thực lực của mình chứng minh, vẫn có thể lấy lại danh dự ngày trước, nhưng thái độ chán nản của công ty thật sự khiến người ta không thể giải thích được.

Edward và người phụ trách tranh luận rất lâu, nhưng vẫn không có biện pháp. Loại tâm tình bất lực này, nhất là nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Niệm Ân, khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu.

“Thật xin lỗi, An.” Edward chỉ có thể nói tiếp.

Niệm Ân ngẩng đầu lên cố gắng nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu, “Edward, chuyện này cũng không thể trách anh, năm đó hợp đồng là em ký, em chỉ là không nghĩ tới…”

Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này.

Niệm Ân lắc đầu tiếp, không nói thêm gì, lúc này bất kể truy xét trách nhiệm thế nào, cũng đều là chuyện không có ý nghĩa nữa.

Đối với một người nghệ sĩ mà nói, thì cần tỏa sáng không ngừng mới có thể đổi lấy sự quen thuộc của mọi người, sau đó mới có thể được yêu thích.

Nếu như một người nghệ sĩ mấy tháng cũng không thấy xuất hiện, có lẽ sẽ bị mọi người lơ là; nửa năm không xuất hiện sẽ bị mọi người dần dần không đếm xỉa; một năm không xuất hiện, điều này có nghĩa là, khi anh ta xuất hiện lại một lần nữa thì nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vì tất cả mọi người đã quên mất anh ta.

Bị mọi người quên lãng, đây là niềm đau lớn nhất của người nghệ sĩ.

Trên mặt Niệm Ân vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí trong đôi mắt màu mực không nhìn ra chút cảm xúc tiêu cực, cậu chỉ không nói gì xoay người, đi ra bên ngoài.

Edward đi theo phía sau lưng cậu.

Vì trước cửa công ty có rất nhiều đám chó săn, hai người từ cửa hông đi ra ngoài, đột nhiên có thứ đồ gì đó nện lên mặt!

Edward trực tiếp vọt lên trước kéo Niệm Ân vào trong ngực bảo vệ, những thứ đồ vật đó lập tức nện lên lưng anh.

“Tên lừa gạt! Đồng tính luyến ái ghê tởm, cút đi!”

Một gã đàn ông ném xong đồ, mắng to rồi chạy đi.

Niệm Ân bị dọa sợ hết hồn, thân thể cậu run rẩy kịch liệt, cậu cắn môi dưới trong đôi mắt đen láy có chút kinh hoàng, cậu dùng hai tay ôm chặt eo Edward, sắc mặt trắng bệch.

Edward vội vàng ôm chặt cậu, vỗ vai cậu an ủi, “Không sao, không sao, chỉ là….” Anh cười khổ đưa tay sờ sau lưng, có chút dinh dính và ươn ướt, “Là trứng gà, sẽ không bị thương!” Anh thờ ơ cười nói, “Anh còn chưa từng bị người ta ném trứng gà, thật là một trải nghiệm rất thú vị.”

Lúc này Niệm Ân mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh, thân thể dần buông lỏng, nhưng vẫn im lặng như cũ, chỉ không nhúc nhích nhìn chăm chú Edward, vẻ mặt thoáng cái trở nên mệt mỏi và đau thương.

“Edward! Anh có hối hận không?”

“An, anh yêu em, em biết mà!”

Bầu trời giăng đầy mây đen, mặc dù còn chưa mưa nhưng có thể tưởng tượng được, mùa thu năm này sẽ đặc biệt lạnh.

Hết chương 33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.