Niệm Ân

Chương 41: Chương 41




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Tôi thừa nhận tôi là con trai, tôi cũng yêu con trai, nhưng từ đầu đến cuối người tôi yêu chỉ có một….”

An Minh Vũ ngồi lặng lẽ trong phòng khách mờ tối, ông ta nhìn chằm chằm vào màn ảnh TV. Thiếu niên trong màn ảnh, có ánh mắt kiên định, cá tính cố chấp, sự cố chấp núp dưới thái độ ôn hòa lễ độ, cho dù bề ngoài quá mức tinh xảo, nhưng không có khí chất phụ nữ. Ngược lại vì rất đẹp, khiến người ta không nhịn được tăng thêm cảm tình trong lòng, hơn nữa tròng mắt đen láy trong suốt sạch sẽ, đối với tất cả mọi chuyện chắc chắn hiểu rõ hết, khiến người ta không tự chủ yêu thích cậu từ trong nội tâm. lêquydonj

“An An….”

Ông ta thấp giọng lẩm bẩm, người thiếu niên kia đã không còn là bé trai suy yếu co rúc trên giường bệnh, chỉ có thể phát ra tiếng kêu khe khẽ như động vật nhỏ, bất lực khiến người ta đau lòng. Lúc mình không thấy được cậu đã dần dần trưởng thành làm một người đàn ông có trách nhiệm.

An Minh Vũ ngửa đầu ra phía sau lấy tay bưng kín mặt, ông ta ghét Hạ Tư Tư hạ thuốc cho mình, mưu tính sinh đứa nhỏ, cho nên sâu trong nội tâm vẫn có chút giận lây sang đứa bé kia… Thế nhưng dù sao cũng là con trai mình cho nên ông ta mềm lòng dẫn cậu về nhà, muốn chăm sóc cậu, vậy mà….

Ông ta nhớ tới ánh mắt đứa bé kia lúc nào cũng trong suốt, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, bất kể đối xử tốt với cậu ta như thế nào, trên mặt cậu ta cũng lạnh nhạt, hoàn toàn không có dáng vẻ của một đứa trẻ. Còn mình, mỗi lần cố chịu đựng, che giấu không vui trong lòng, muốn đến gần cậu, cặp mắt đen láy kia luôn toát ra vẻ nhìn thấu rõ, lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu sự chật vật trong lòng.

“Tôi không làm gì sai mà? Người phụ nữ tôi yêu là Hân Nghi, con trai của tôi là Dục Nhi, đây mới là gia đình thật sự của tôi, tôi không làm gì sai, tôi không làm gì sai! Tại sao lại nhìn tôi như vậy?”

An Minh Vũ chính là như vậy, trong lòng một lần lại một lần nói với mình, trong đôi mắt nhìn cậu con trai có sự thẹn quá hóa giận, không vui vẻ.

“Tôi không sai… Là đứa bé này không hợp với mọi người…”

Ông ta nghĩ như vậy, “Cảm xúc của Hân Nghi càng ngày càng không tốt, Dục Nhi cũng không vui, cái nhà này không thể biến thành như vậy, tôi sẽ cấp chi phí nuôi dưỡng cậu ta, có thể trả học phí cho cậu ta, nhưng mà tôi không thể để cậu ta ở lại trong nhà.”

“Tôi không sai… Là đứa bé này không hợp với mọi người….”

Ông ta dường như muốn thuyết phục mình, nghĩ như thế này, “Cậu ta không giống tôi, giống mẹ của cậu ta hơn, là người phụ nữ điên dựa vào hạ thuốc phá hư gia đình người khác!”

“Bản tính đứa bé kia cũng không tốt!”

Ông ta cho rằng như vậy.

Cho nên khi những scandal kia truyền ra, ông ta ngay cả thời gian nghi ngờ cũng không có, lập tức tin tưởng, sau đó là scandal giao dịch, hít thuốc phiện… Đủ loại hành động xấu xa khiến ông ta nổi trận lôi đình, trong lòng ôm tư tưởng gia môn bất hạnh, không thể chờ đợi đăng báo giải trừ quan hệ cha con với cậu.

….

Hiện trường buổi họp báo,

“Đúng như lần trước tôi từng nói, tôi không cho rằng tình yêu đồng tính nhất định phải lén lút lẩn trốn, nhưng mà không cần thiết phải tuyên bố mọi người đều biết, tình yêu từ đầu tới cuối chỉ là chuyện của hai người, tôi không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm chuyện riêng của tôi như vậy, chẳng lẽ nói tôi có người yêu, chuyện ca hát sẽ thay đổi sao?”

“Đúng là không trở ngại việc ca hát.” Một phóng viên đột nhiên hô lớn: “Nhưng mà, tôi từng nghe nói cậu từng dùng thủ đoạn không tốt đẹp cho lắm để tranh giành một vai diễn, cậu có thể giải thích việc này một chút không?”

Niệm Ân ngẩn ra, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Edward giận dữ, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên đạo diễn Ronny đưa tay cướp lấy microphone, giọng điệu hùng hổ dọa người, hỏi một tràng: “Trước mắt An chỉ nhận vai diễn trong phim tôi, cậu nghe nói là từ đâu mà ra, cái cậu gọi là thủ đoạn ám muội vừa chỉ là gì? Cậu là người của tòa soạn nào? Khi nào thì bắt đầu, tin vỉa hè gì đó cũng có thể đăng lên báo?”

Tên phóng viên kia á khẩu không trả lời được, hắn nhếch nhác nhỏ giọng phản bác: “Mọi người đều nói như vậy, về phần thủ đoạn….” Hắn đối diện với tầm mắt sắc sảo của đạo diễn Ronny, cười gượng một tiếng, nửa câu sau cuối cùng đành phải nhịn xuống.

Đạo diễn Ronny khinh thường cười lạnh, cũng không thèm nhìn hắn ta một cái.

…….

An Minh Vũ nhìn sự thật được vạch trần từng chút một, ông ta cúi đầu nhìn tay mình đến ngẩn ngơ, đáy lòng mơ hồ cảm thấy có chút hối hận.

Trong màn ảnh, thiếu niên vẫn cứ bình tĩnh nói, thái độ nhẹ nhàng, nhưng trong xương cốt có một phần kiên định, cậu thong thả lấy một xấp tài liệu ra, nhàn nhạt nói: “Những tấm hình này và các cuộn phim là mua từ các tòa soạn báo về, người đại diện của tôi đã nhờ chuyên gia giám định, trong đó quả thật có mấy tấm là thật, nhưng phần lớn là do ghép ảnh mà thành….”

Cậu dừng một lát, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự cương quyết: “Ở chỗ này tôi không muốn nhiều lời làm gì, chỉ là muốn mời những ai đã từng tham dự đưa tin, lặng lẽ chờ lệnh tòa án gửi tới.”

Yên lặng trong chốc lát, cả hội trường liền xôn xao.

An Minh Vũ nhắm hai mắt lại, trong ngực như có gì đó đè lên khiến ông ta luống cuống.

……

“Các vị còn có vấn đề gì không?” Niệm Ân có phần mệt mỏi xoa huyệt thái dương.

Một phóng viên giơ tay lên, đứng dậy cười hỏi: “Mọi người, trước đây không lâu ba cậu vì tin những lời đồn đại kia, đã đăng báo giải trừ quan hệ cha con với cậu, hôm nay nếu chân tướng không phải là như vậy, thời gian tới cậu và An tiên sinh có hòa thuận như lúc đầu hay không?”

Niệm Ân nhìn chằm chằm vào phóng viên đó, camera nhắm ngay vào cậu.

Sau khi im lặng một lúc lâu, “Tôi không có ba!”

Cậu nói, “Tôi không có ba!”

An Minh Vũ ngồi trước TV, cả người ngây dại, ông ta nhìn thiếu niên trên màn ảnh, trong nháy mắt đáy lòng quặn đau.

…..

Tề Hân Nghi vừa tham gia một bữa tiệc trở về, lúc vào đến nhà trong phòng tối đen, bà ta cho rằng An Minh Vũ đã ngủ, vì vậy rón rén muốn lên lầu trở về phòng ngủ.

“Hân Nghi!”

Bà ta sợ hết hồn, lập tức bật đèn, An Minh Vũ ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng có chút tiều tụy.

“Minh Vũ?” Bà ta ân cần hỏi, “Ông làm sao vậy?”

“Hân Nghi, có phải tôi làm sai hay không….’ Giọng An Minh Vũ khàn khàn, mang theo chút do dự, “An An nó….”

“Minh Vũ!” Tề Hân Nghi lớn tiếng cắt ngang lời ông ta, “Minh Vũ, chúng ta cũng không làm gì có lỗi!” Vẻ mặt bà ta lập tức tối xuống, giọng nói kịch liệt vội vã, “Chúng ta nuôi dưỡng nó, chúng ta cho nó một cuộc sống tốt đẹp có điều kiện, ông không hề có lỗi với nó, tôi cũng không có lỗi với nó….”

Nói xong bà ta có chút mất khống chế hét thành tiếng: “Là nó không tốt! Là nó không tốt, là nó không tốt! Là nó phá hoại gia đình chúng ta! Nó vốn là một người tồn tại dưa thừa, ông đừng mơ tưởng lại nhận nó về cái nhà này, đừng mơ tưởng!”

“Hân Nghi, bà vẫn luôn xem nó như vậy sao?” An Minh Vũ khiếp sợ nhìn vợ của mình, “Tôi cho rằng bà nguyện ý tiếp nhận nó…. Tôi cho rằng….”

“Tôi chịu đủ rồi!” Tề Hân Nghi cắn môi dưới, nước mắt không tự chủ tuôn trào, bà ta trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt này, “Ông biết không? Mỗi lần nhìn thấy nó rôi sẽ nghĩ tới sự phản bội của ông, nói yêu tôi lại cùng người phụ nữ khác sinh đứa trẻ, An Minh Vũ, tôi chịu đủ rồi, ông có biết mỗi giây mỗi phút tôi đều đang lo lắng sẽ có An An thứ hai, thứ ba, thứ tư xuất hiện hay không!”

Tề Hân Nghi nói xong, một lần nữa lại nhớ tới giọng điệu cương quyết của người đàn ông này yêu cầu mình tiếp nhận đứa bé kia, cái giọng điệu ra lệnh đó suốt đời này bà ta không thể nào quên được, và cả vẻ mặt của người đàn ông này khi ép bà tiếp nhận, bà ta không đồng ý ông ta bảo bà cút ra ngoài.

“Tôi hận ông!” Tề Hân Nghi trợn trừn đôi mắt đầy nước, căm tức nhìn ông ta, lớn tiếng chất vấn, “Tại sao tôi phải giúp ông nuôi con riêng, tại sao?”

Hết chương 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.