Niệm Ân

Chương 44: Chương 44: Ngoại truyện 1




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Mười năm sau,

“Hội trưởng, chị xác định học trưởng An ở chỗ này sao?” Một chàng trai cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, hâm mộ nói, “Nghe nói khu biệt thự này là tấc đất tấc vàng đấy, thật không nghĩ tới trong nhà học trưởng An có tiền như vậy, anh ấy thật sự sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta sao? Xem ra học bổng không thành vấn đề!”

“Có lẽ tiền không quan trọng, mà quan trọng là…. Vinh dự, phải biết rằng toàn bộ các trường đại học liên kết tổ chức buổi lễ long trọng này, có thể đứng trên sân khấu ca hát, đây là vinh dự mà tất cả mọi người không cách nào từ chối. Hơn nữa, nếu biểu hiện tốt nói không chừng còn có thể được công ty giải trí ngắm trúng, sau đó lập tức nổi tiếng thành ngôi sao. Ngốc, cậu không hiểu đâu, dù sao một lát nữa cậu đừng lên tiếng, để chị nói là được rồi.” Cô gái đi đằng trước diện mạo rất xinh đẹp quay đầu lại, rất phóng khoáng vung tay lên, vỗ ngực một cái nói: “Yên tâm, túi ở trên người chị.”

“Mặc dù nói như vậy rất có đạo lý, nhưng sao hội trưởng biết học trưởng An muốn làm ngôi sao!” Bộ dạng chàng trai vẫn rất lo lắng nói, “Ngộ nhỡ anh ấy không đồng ý thì làm sao bây giờ?”

“Ai lại không muốn làm ngôi sao chứ!” Cô gái trợn to hai mắt, “Đám nam sinh các cậu không phải thích nhất là khoe mẽ, thích nhất là khiến người khác chú ý sao?”

“Em mới không có!” Chàng trai kháng nghị nói một câu, nhìn vẻ mặt cô gái lơ đãng, không nhịn được than thở, dời đề tài sang chuyện khác, “Tạm thời không nói tới cái này, tại sao hội trưởng muốn mời học trưởng An hát ở buổi lễ, không phải trường học chúng ta có một đội hợp ca và câu lạc bộ âm nhạc cũng rất mạnh sao?”

“Cậu nghĩ rằng sao tôi lại biết An.” Cô gái hỏi ngược một câu, rồi giải thích nói, “Còn không phải là hai đội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc và đội hợp ca đề cử sao.” Vẻ mặt cô gái vui vẻ, “Bọn họ nói có một lần vô tình nghe An hát, giọng hát có thể so sánh với tiếng trời (âm thanh thiên nhiên!)”

“Tiếng trời… Tôi mới không thèm tin!” Chàng trai bĩu môi, bộ dạng không phục.

“Cho dù có phải thật hay không, dù sao cũng phải thử xem, cậu cũng biết lần này trường học chúng ta phụ trách nghi thức khai mạc, nói cách khác chúng ta chịu trách nhiệm nặng nề là trước tiên nhất định phải tìm được người hát, cậu cho rằng điều này ai cũng có thể sao? Ngộ nhỡ hát không hay, cũng không phải chỉ là mất mặt thôi đâu, mà là phá hỏng tên tuổi trường học chúng ta, câu lạc bộ âm nhạc và đội hợp ca rất lợi hại, nhưng chúng ta không có nhân tài hát đơn ca! Được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa!”

Cô gái kéo cánh tay cậu ta chạy về phía trước, “Đi mau, đi mau lên!”

…..

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Edward đang đứng dưới ánh mặt trời, vui vẻ tưới nước cho hoa trong vườn nhỏ, còn Niệm Ân đang ngủ nướng.

Hiện tại cuộc sống của bọn họ bình thường nhưng chân thật, ở bên cạnh người yêu thích, mỗi một phút đều là hạnh phúc.

Nghe tiếng chuông cửa anh đặt bình nước xuống, đứng lên đi mở cửa, vừa nghĩ chẳng lẽ Niệm Ân lại đặt đồ kỳ quặc gì đó từ trên mạng? Nhớ tới những món đồ chơi lần trước, từ đứa trẻ một tuổi đến thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, bất kể nam hay nữ, chỉ cần là đồ có thể chơi, trong nhà cái gì cần có đều có cả rồi.

Mỗi lần nhìn thấy người mình yêu ngồi giữa đống đồ chơi, bộ dạng chống cằm đùa nghịch đồ chơi, mặc dù rất đáng yêu, nhưng vẫn không nhịn được đầu đầy vạch đen.

Anh nghĩ như vậy, khóe môi không tự chủ nở nụ cười vui vẻ, lúc mở cửa đã chuẩn bị tốt tâm lý, thậm chí còn suy đoán lần này sẽ là món đồ chơi gì.

“Các em tìm ai?” Edward kinh ngạc nhìn một nam một nữ đứng trước cửa, có chút nghi ngờ hỏi.

“Rất đẹp trai…” Cô gái ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, không giống những nam sinh luôn khoe khoang cá tính phản nghịch trong trường học, cũng không giống với những chàng một thân đầy mùi mồ hôi ngày ngày vận động chạy trên sân bóng rổ.

Người đàn ông trước mắt có lẽ không có dung mạo anh tuấn chói mắt, nhưng lại có một đôi mắt màu lam rất xinh đẹp, trong suốt giống như bầu trời, mặc một bộ đồ màu trắng ở nhà, thoạt nhìn quanh thân mang theo sự trầm ổn tĩnh mịch sau khi trải qua muôn ngàn sóng gió, cùng với nụ cười dịu dàng lúc thức dậy khiến không ai có thể từ chối. Không phải tùy tiện khoe khoang như mấy đứa nhóc, ngược lại ấm áp nội liễm, khiến người ta nhớ tới ánh mặt trời sau giữa trưa trong mùa đông.

Chàng trai thấy vẻ mặt cô gái si mê, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng, vội vàng lấy cùi chỏ chọt cô gái, lắp bắp tự giới thiệu mình: “À, chúng em đến tìm học trưởng An… À, đúng rồi, học trưởng An ở chỗ này hả! Em tên Paul, cô ấy là Elisa, học cùng trường của An….”

Edward ngẩn ra, với tính tình lạnh nhạt của người yêu mình, học ở trường đấy hai năm, đây là lần đầu tiên có bạn học cùng trường tới nhà, phải biết rằng trước đó anh đau đầu một thời gian dài, lo lắng bộ dạng Niệm Ân như bấy giờ quả thật rất cô đơn.

Trong đầu anh xoay chuyển mấy suy nghĩ, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nhiều hơn là vui vẻ, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, nghiêng người để hai người đi vào trong sân, nhiệt tình nói, “Thì ra là bạn học của An, tôi là Edward, rất hân hạnh được biết các em.”

“Vâng, em là Elisa!” Lúc này cô gái mới lấy lại tinh thần, trên mặt hơi ửng hồng, hiển nhiên đối với sự luống cuống vừa rồi của mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô nhỏ giọng nói: “Đánh bạo tới đây, thật sự quấy rầy rồi.”

“Không sao.” Edward lơ đễnh cười, dẫn hai người đi vào phòng khách.

…..

Đây là kiểu biệt thự nhỏ, không gian không lớn lắm, trên sàn nhà là thảm lông dê màu trắng, không bật điều hòa, toàn bộ cửa sổ đều mở ra, làm cho căn phòng rộng rãi thoáng mát. Trên ban công đủ loại cây xanh tràn đầy sức sống, ghế sofa kiểu dáng của Italia, có độ cong hình vòng cung, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Có cảm giác đồ đạc không quý báu gì lắm, nhưng cái nào cũng tinh tế, ví dụ như khăn trải bàn màu trắng có hoa văn chấm tròn, trong ghế sofa có gối dựa, còn có giá để giày lúc vừa vào cửa, mỗi một chỗ đều khiến người ta có cảm giác rất ấm áp.

“Muốn uống chút gì không? Nước trái cây được chứ?” Edward cười xoay người hỏi.

Elisa và Paul liếc mắt nhìn nhau, hành động này có chút mất tự nhiên, “À, tùy tiện cái gì cũng được ạ.”

Edward hiểu ý cười cười, xoay người cầm hai ly thủy tinh trong suốt, từ từ rót nước cam màu vàng nhạt vào ly, màu sắc tươi sáng, đặt trên khăn trải bàn màu trắng của bàn trà, trông có vẻ cực kỳ xinh đẹp.

Elisa ngơ ngác nhìn Edward, cô ta đã quen nhìn nam sinh trong trường học vì giành sự chú ý của nữ sinh mà làm đủ loại hành động ngây thơ, nhưng cho tới giờ này chưa từng tiếp xúc với một người đàn ông như vậy, cử chỉ lễ độ, nhã nhặn đối với người khác, nụ cười ấm áp đáng tin.

Cô ta cúi đầu che đậy uống một ngụm nước cam, nhưng khi nước lạnh vào miệng cảm thấy rất mát, nhất thời khí nóng toàn thân tiêu tán hết, cô có chút kinh ngạc, “Ôi chao! Uống rất ngon.”

“Đúng vậy, uống ngon hơn bên ngoài bán ạ.” Paul cũng không nhịn được mở miệng phụ họa nói, cậu ta là con trai, bình thường rất ít khi uống mấy loại nước trái cây ngọt ngấy gì đó, nhưng ly nước này uống vào có mùi thơm ngát vị lại ngọt, còn có chút đăng đắng, hoàn toàn không giống với nước bán bên ngoài, thật sự là uống rất ngon.

“Cảm ơn đã khen.” Edward bật cười, trong đôi mắt màu lam nhạt có sự vui vẻ chân thật, anh cao hứng giới thiệu, “Tôi mới ép sáng sớm nay, 500ml nước ướp lạnh tinh khiết, cộng thêm hoa hòe mật ong, lần đầu tiên thử nghiệm, thật ra thì chỉ cần không khó uống là đã hài lòng lắm rồi.”

Elisa và Paul đều kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên gặp được một người đàn ông tự mình ép nước trái cây, hơn nữa bộ dạng còn vô cùng vui vẻ đắc ý.

Bọn họ đang muốn nói chút gì đó, đột nhiên nghe tiếng đóng mở cửa phía trên lầu, bọ họ nhìn theo tiếng động.

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.