Niệm Ân

Chương 47: Chương 47: Ngoại truyện 4




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Tất cả các trường đại học phía Đông liên kết tổ chức một buổi lễ long trọng, mặc dù không gọi là lớn lắm, nhưng quả thực hấp dẫn vô số ánh mắt người xem. Còn giữa sinh viên các trường tham dự không biết bắt đầu từ lúc nào, đột nhiên lưu truyền một lời đồn như thế này: Trong lễ khai mạc buổi lễ lần này sẽ có thiếu niên xinh đẹp trong truyền thuyết tới biểu diễn đơn ca.

Thiếu niên xinh đẹp? Lại còn trong truyền thuyết?

Buồn cười quá!

Dany nghe được tin này thì có phản ứng đầu tiên. Sau đó đột nhiên cậu ta cười khổ, vừa không nhịn được lắc đầu, gương mặt thờ ơ, đồng thời đối với buổi lễ lần này có phần mất hứng thú, thế mà dám làm ra mánh khóe này, hơn phân nửa là rất nhàm chán.

Xem ra ở trong mắt cậu, trên thế giới này có thể xứng gọi thiếu niên xinh đẹp có lẽ chỉ có người kia…

Người con trai đó cho dù chỉ mặc quần áo bình thường nhất, nhưng đơn giản đứng chỗ nào, cũng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt người nhìn.

Nghĩ tới đây trong lòng cậu ta không tránh khỏi chút phiền muộn, cậu ta rất thích rất thích người đó, chỉ là từ lúc vừa mới bắt đầu người đó đã không thuộc về mình.

Hiện giờ cậu ta đã thi đậu một trường đại học rất nổi tiếng, mỗi ngày đều cố gắng học tập, hoàn toàn cùng với người ham mê chơi bời trước kia như hai người khác nhau. Duy nhất không thay đổi có lẽ chính là mỗi tháng đều tới cửa hàng thu âm và ghi hình xem có đĩa nhạc nào mới ra hay không, mấy năm này hàng năm An đều phát hành một đến hai đĩa nhạc, một CD cậu ta cũng không bỏ qua.

Vậy mà cho dù đĩa nhạc bán hot cỡ nào, người kia cũng không xuất hiện trước mặt mọi người, cho dù là tấm hình hay áp phích, không có gì cả. Cậu ấy giống như từ một nhân vật của công chúng thoáng cái trở thành một ca sĩ thần bí, ca sĩ thần bí chỉ núp sau sân khấu.

Không ai biết rõ tình hình cuộc sống hiện giờ của cậu ấy, cũng không ai biết rốt cuộc cậu ấy đi chỗ nào?

Thậm chí có những fan ca nhạc mới ngoại trừ tiếng hát của cậu thì cái gì cũng không biết, không biết rốt cuộc cậu là ai, không biết lai lịch của cậu, không biết hình dạng cậu thế nào.

Mặc dù fan ca nhạc lúc trước có lưu giữ một số hình ảnh tư liệu của cậu, nhưng đó cũng chỉ là dáng vẻ của chàng trai mười ba mười bốn tuổi. Khi đó vốn chính là thời kỳ dậy thì của con trai, còn bây giờ đã mười năm, ai có thể đảm bảo người kia không thay đổi một chút xíu nào?

Cho nên theo thời gian trôi qua, nhưng lại không một ai có thể nói ra chàng trai hát ca khúc có thể so sánh với âm thanh thiên nhiên đến tột cùng là dáng vẻ như thế nào.

Thật ra thì như vậy cũng tốt.

Có lúc Dany nhớ về thiếu niên giữa cơn phong ba, rõ ràng cố gắng kiên trì như vậy, nhưng bị người ta liên tiếp hãm hại, không nhịn được đã nghĩ như thế.

Thật ra thì cậu ta không muốn nhìn thấy người kia một lần nữa đứng trước mặt công chúng, không ngừng bị một số kẻ ngu ngốc phán xét bàn luận.

“Dany, nhanh lên một chút! Đến lễ khai mạc rồi….”

“Thôi, mình…”

“Xin cậu đấy, tất cả mọi người đều đi xem, hơn nữa trường học của chúng ta cũng có tiết mục đấy!”

“Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay trong hội trường có rất nhiều cô gái xinh đẹp!”

Đám bạn bè ồn ào nhao nhao dùng các lý do khuyên. Cậu ta ngẩng đầu cười khổ, nhìn đám bạn bè từng người một hăng hái lôi kéo cậu chạy vào hội trường cười cười, không thể làm gì khác hơn là cùng đi theo.

Sau đó lúc cậu ta nhớ lại cảnh này, không nhịn được cảm thấy may mắn, vì chỉ kém một chút nữa thôi là cậu ta đã bỏ lỡ.

……….

Lúc mới bắt đầu, ánh đèn mờ tối, tiếng nhạc trong trẻo dễ nghe từ phía sau sân khấu truyền tới, tựa như có người đang ngâm nga theo giai điệu, giọng trong trẻo, trong tiếng hát dường như có mùi thơm bát ngát hơi thở của cỏ cây.

Đây là một bài hát đã cũ, tên là <Danny boy>,là một ca khúc dân ca của Ireland, bài hát này có rất nhiều phiên bản, giai điệu cũng không phải là quá vui tươi.

Nhưng không biết tại sao lúc này nghe, tất cả mọi người có thể nghe ra tâm trạng người đang hát rất tốt, lúc giai điệu vang vọng dâng cao, cũng có cảm giác “Giống như nốt nhạc mọc thêm đôi cánh tự do tự tại bay lượn trên bầu trời.”

Dany kinh ngạc nhìn sân khấu, hô hấp gần như ngừng lại, cậu ta mơ hồ ý thức được điều gì đó, nhưng lại không thể tin được.

Giọng người kia đã không còn non nớt như hồi còn thiếu niên, ngược lại có thêm sự uể oải, nhưng vẫn ấm áp không mất đi sự trong trẻo vui tươi vốn có.

Ban nhạc của trường cũng không phải là ban nhạc chuyên nghiệp, nhưng đàn organ phối nhạc vẫn du dương như cũ, còn cậu ấy khẽ ngâm nga bản nhạc, chầm chậm như vậy gần như khiến thời gian cũng ngừng trôi, mỗi một nốt nhạc kéo dài thì kéo theo lòng người, khiến lòng người rung động sâu sắc….

Phảng phất như rong chơi trên vùng quê rộng lớn bao la, kèn tây réo rắt, sau đó có thể khiến người ta không tự chủ nhớ lại hồi ức tốt đẹp nhất, quý báu nhất với người thân mà mình từng có.

Cậu ấy không thay đổi!

Khuôn mặt vẫn xinh đẹp tinh xảo như trước, tiếng hát cũng ấm áp không thay đổi.

Cậu từng là một giấc mộng đẹp nhất trong lòng cậu ta.

Chỉ là giấc mộng này vẫn chưa có kết quả, cho nên trong lòng vẫn chưa buông bỏ được.

Khoảnh khắc này,

Dany biết, cậu ta có thể buông xuống.

Bởi vì cậu ta đã thấy được kết quả giấc là tốt đẹp mà hạnh phúc.

Cậu ta chuyên chú dừng tầm mắt nhìn chàng trai trên sân khấu, lặng lẽ rơi nước mắt.

……

Thời gian ảo diệu thay đổi một vòng, lại một lần nữa quay về điểm ban đầu.

Trong đôi mắt màu lam nhạt của Edward là ấm ấp vui vẻ, dịu dàng chăm chú nhìn người yêu đang hát trên sân khấu.

Ca khúc đã từng hát trong ngày kỷ niệm thành lập trường lần đó lại một lần nữa được hát lên, vẫn mang theo sức hấp dẫn khiến lòng người dao động ấm áp, nhưng so với sự chần chừ và bất an thầm mến từng có, giờ phút này lưỡng tình tương duyệt vui vẻ, khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Niệm Ân vui vẻ hát ca, nhìn thẳng vào anh, làm như vô số người dưới sân khấu không tồn tại, cả thế giới này chỉ có anh và cậu, còn cậu cũng chỉ làm người đang hát, rõ ràng ca khúc này nên oán thán thì kỳ lạ là lại được hát vô cùng ngọt ngào.

Cứ như vậy đi!

Cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ niềm vui.

…..

Cách ngày kỷ niệm thành lập trường đã qua một tuần, nhưng fan ca nhạc cuồng nhiệt tất nhiên không giảm sức nóng nhanh như vậy.

Hình ảnh tài liệu hoàng tử nhỏ ngày xưa, ca sĩ thần bí hôm nay đột nhiên xuất hiện, trước tiên chưa đề cập tới tiến hát giống như âm thanh thiên nhiên đó, đơn giản chỉ nói tới khuôn mặt xinh đẹp kia cũng đủ khiến các nam thanh nữ tú điên cuồng. Hơn nữa, đối với cậu thì những fan ca nhạc trước kia sau khi trải qua những sóng gió thăng trầm, đối với cậu có thể nói là cố chấp tin tưởng và ngưỡng mộ, kiên định mười phần đủ cả mười.

Vì vậy Edward không thể không đồng ý đề nghị Niệm Ân tạm thời không tới tường học.

Còn trên thực tế, vốn thái độ của Niệm Ân đối với chuyện đi học chính là ba bữa đực một bữa cái, nếu như không phải là do Edward kiên quyết bắt cậu phải trải qua cuộc sống của một học sinh bình thường, có lẽ cậu vốn sẽ không đi học, đúng lúc này vừa lúc tìm lấy cớ, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được.

Hôm chủ nhật hai người rảnh rỗi không có chuyện gì nên hẹn cùng đi vườn thú xem khỉ con.

Lúc Elisa đi qua góc đường, Edward đang cúi đầu trước máy bán hàng tự động chọn nước trái cây cho Niệm Ân.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên gò má anh, cảm giác sáng rực rỡ, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng nhẹ giọng nói chuyện, đây là một người đàn ông tỉ mỉ dịu dàng.

Cô ta biết chàng trai bên cạnh anh chính là hoàng tử mà gần đây các bạn học đang điên cuồng, nhưng cô ta không cho rằng một người đàn ông xinh đẹp hơn cả con gái có thể khiến mình si mê, ngược lại, cô ta thưởng thức Edward thành thục nội liễm và anh tuấn hơn.

Bản chất Elisa vốn là một cô gái rất dũng cảm, cho nên cô ta bước nhanh đi lên trước, gọi: “Edward tiên sinh.”

Edward quay đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Em là… Elisa?”

Elisa rất vui vẻ, ngạc nhiên mừng rõ hỏi: “Anh còn nhớ rõ em?” Cô ta cười cười, phóng khoáng mở miệng hỏi: “Có thể chiếm chút thời gian của anh được không?”

Edward ngẩn ra, liếc mắt nhìn Niệm Ân một cái, thấy cậu không có ý phản đối liền khách khí nói, “Tất nhiên, tôi qua bên kia ngồi một lát, hai người nói xong gọi tôi.”

“Không, em là nói, em có việc muốn nói với anh…” Giọng Elisa dần dần nhỏ lại, dáng vẻ có chút ngượng ngùng.

“Tôi?” Edward càng kinh ngạc hơn.

“Em qua bên kia.” Niệm Ân nói xong xoay người đi vào cửa hàng bán đồ thể thao. Trước quầy tính tiền có mấy chàng trai đang chơi đùa, ánh mắt của cậu khẽ lướt qua bọn họ, đi vào trong phòng, tùy tiện quan sát những đồ dùng thể thao trên giá đỡ, ánh mắt lại không nhịn được nhìn ra phía bên ngoài.

Cô gái đỏ ửng đôi má, Edward có chút khó xử, vẻ mặt lúng túng.

Niệm Ân không vui xoay người lại, nhưng lại đụng vào người phía đằng sau.

“Xin lỗi.” Cậu vội vàng xin lỗi.

Người kia trong tay ôm một quả bóng rổ, bất ngờ không phòng bị nên bị va chạm nghiêng người sang một bên, quả bóng rổ rơi trên mặt đất phát ra mấy tiếng “Bang bang.”

-Bạn không sao chứ?

Niệm Ân vừa cúi người xuống nhặt quả bóng vừa áy náy nói.

Người kia không phản ứng.

Niệm Ân ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

-A Kiệt, cậu xong chưa?

Chàng trai đứng bên kia quầy lớn tiếng gọi.

-À… À, còn chưa, các cậu chờ thêm một lát đi!

Trên mặt người kia có vẻ như vừa tỉnh mộng, cũng không quay đầu lại thuận miệng đáp trả, ánh mắt vẫn dừng trên người Niệm Ân như cũ.

-Cậu….!

Hắn ta dừng lại một lát, vẻ mặt có chút mờ mịt, bộ dạng tựa như không biết phải nói gì.

Niệm Ân nhíu mày xoay người muốn rời khỏi đó, nhưng bị nắm chặt cánh tay áo, cậu ngầng đầu lên, trong đôi mắt có sự nghi ngờ.

-Chúng ta có biết nhau không?

Hắn ta hỏi như vậy, trong mắt có vui mừng có thấp thỏm, còn có sự đau thương không biết tên.

Niệm Ân im lặng nhìn hắn, hồi lâu sau cậu bật cười, lắc đầu.

-Không, chúng ta không quen nhau.

-Vậy tôi có thể theo đuổi em hay không?

Niệm Ân kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện trên khuôn mặt hắn là sự mờ mịt luống cuống, nhưng tựa như không tự chủ nói ra câu đó.

-Không thể.

Giọng điệu cậu kiên định trả lời.

-Please, có thể cho tôi một cơ hội được không?

Đoạn đối thoại có vẻ như đã đi vào tình cảnh quỷ dị, Niệm Ân kinh ngạc chăm chú nhìn đối phương, người này có khuôn mặt y chang người yêu kiếp trước, thậm chí tên cũng giống y vậy, dường như đang xảy ra chuyện gì kỳ quái khiến cậu cảm thấy không biết nên làm thế nào, nhưng lại không cảm thấy phiền phức, trong lòng cậu thậm chí không tự chủ có chút buồn cười.

-Chúng ta không quen biết, tôi cũng sẽ không đồng ý cậu theo đuổi, cơ hội cũng sẽ không cho, bởi vì….

Niệm Ân trả lời hắn rõ ràng, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối không hề dừng trên khuôn mặt đối phương, mà là đuổi theo bóng dáng vừa mới đi vào trong cửa hàng.

Edward đi vào trong cửa hàng, tìm kiếm Niệm Ân.

Niệm Ân đón nhận ánh mắt Edward, cho anh một nụ cười sáng lạn.

-Bởi vì tôi đã có người yêu làm bạn cả đời.

Cậu không hề chú ý người kia nữa, bước nhanh về phía Edward, nhưng không nhìn thấy sau khi cậu xoay người, chàng trai kia vẫn vẻ mặt mờ mịt như vậy, đồng thời sau khi cậu nói câu nói kia, lặng lẽ chảy nước mắt.

…..

-Edward, cô gái kia tìm anh làm gì?

-Không có… Không có gì.

Edward dở khóc dở cười đáp lại, vẻ mặt có chút quẫn bách, cây ngay không sợ chết đứng nói ra lời mà cô gái nói “Em thích anh, nhưng mà yên tâm, em sẽ không bắt ép anh và em lui tới”, thật sự mạnh mẽ khiến anh lâm vào thế im lặng.

-Á ~ bất kể cô ta yêu cầu cái gì, anh cũng không được đồng ý.

-… Được.

Niệm Ân nghiêng đầu vui sướng nở nụ cười, vừa đúng lúc đối diện tầm mắt Edward, hai người bèn nhìn nhau cười.

Cậu đưa tay tới…

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm nhau, nhiệt độ trong lòng bàn tay vừa phải, sau đó quyện chặt vào nhau.

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.