Niệm Ân

Chương 48: Chương 48: Ngoại truyện 5




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Rất nhiều năm sau, khi Shere đã trở thành ảnh đế nổi tiếng thế giới, khi Jenny và Louis đã sinh ba đứa bé,

Niệm Ân vẫn ở cùng Edward.

Tình cảm bọn họ tựa hồ chưa bao giờ giảm bớt vì thời gian, ngược lại theo ngày đêm chung sống trở nên bình thản mà đầy ý nghĩa.

Bọn họ ở chung một chỗ, như thể không điều gì có thể khiến bọn họ tách ra.

Cho đến khi chết đi.

Shere lần nữa nhìn thấy Edward là trong một bệnh viện, người đàn ông khỏe mạnh trước kia đã có một mái đầu tóc bạc trắng.

Thân thể dần dần suy yếu, nhưng trên khuôn mặt già nua vẫn mang theo sự bình tĩnh, phảng phất như cái chết sắp tới cũng không để vào trong mắt.

“Tôi biết cậu vẫn còn độc thân.” Edward khẽ nói, “Tôi biết cả đời này cậu chỉ thích An,

Cho nên, không thể không phó thác cho cậu… Sau khi tôi rời đi….” Shere im lặng đứng bên cạnh giường bệnh, không nói lời nào.

Trong ánh mắt màu lam giống bầu trời của Edward dường như trong suốt trống rỗng, mang theo yêu cầu chân thành khẩn thiết, “Shere, nhờ cậu, chăm sóc em ấy, tôi giao em ấy cho cậu…”

Shere nhìn anh, muốn rơi nước mắt nhưng lại nhịn được, những năm gần đây hắn không chỉ duy trì quan hệ với một mình Niệm Ân.

Giữa hắn và người đàn ông này có một sự ăn ý tri kỷ chi giao, cho nên khoảnh khắc này hắn cảm thấy đau thương.

“Được, tự anh có thể chăm sóc cậu ấy mà.” Shere khó khăn đáp trả Edward.

Edward cười thản nhiên, “An là đứa trẻ rất sợ cô đơn, bất kể em ấy lớn cỡ nào rồi. Tôi biết cơ thể mình, có thể theo bên cạnh em ấy tôi sẽ không buông bỏ, nhưng chuyện luôn có ngộ nhỡ.”

Ánh mắt màu lam nhạt của anh cố chấp nhìn chăm chú vào Shere, “Đồng ý với tôi.”

Hồi lâu sau, Shere mới gật đầu một cái, hắn khẽ nói, “Anh yên tâm, tôi thề…” Hắn nhìn Edward, cuối cùng không nói tiếp được nữa, xoay người rời khỏi phòng. Truyện củaLê^Quys^Đôn

Hắn kinh ngạc thấy Niệm Ân đang đứng bên cửa trong hành lang, thấy hắn ra ngoài dùng ngón trỏ đặt lên môi ý bảo hắn đừng phát ra tiếng ồn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Shere mờ mịt nhìn cậu.

Niệm Ân đi tới gõ cửa, khoảnh khắc hai người thoáng qua nhau, nói rõ ràng rành mạch, “Shere, anh vẫn là người bạn tốt nhất của chúng tôi.”

Shere kinh ngạc nhìn cậu đẩy cửa đi vào ngồi ở mép giường, cười nói chuyện với Edward, hai người tự tạo thành một thế giới ấm áp.

Cảnh tượng này, hạnh phúc ngọt ngào khiến người ta cảm thấy đó chính là vĩnh hằng.

Phảng phất như có ý nếu cố gắng phá hư cũng sẽ biến thành tội ác.

Vì vậy hắn vội vội vàng vàng xoay người vô lực dựa vào vách tường, rất lâu vẫn không nhúc nhích.

Vậy mà, mặc dù hạnh phúc như thế, thời gian cũng sẽ không vì thế mà dừng lại.

Trước kia bao giờ cũng là Edward chăm sóc Niệm Ân, giúp cậu lau khô tóc sau khi tắm, giúp cậu chuẩn bị thức ăn ngon miệng, giúp cậu chọn lựa quần áo yêu thích.

Nhưng bây giờ vừa khéo ngược lại, Niệm Ân chủ động thay quần áo cho Edward, chải tóc, cậu không biết làm cơm nên tìm thức ăn ngon dễ tiêu hóa khắp nơi đưa về hâm nóng lại bưng cho Edward. Thời gian còn lại cậu ngồi cả ngày trong phòng bệnh, cười nói chuyện phiếm cùng Edward, có lúc không nói gì, nhưng hai người không hề thấy tẻ nhạt.

Tựa như chỉ một ánh mắt giao nhau, cũng khiến bọn họ cảm thấy hạnh phúc.

Edward ngày càng suy yếu.

Trong lòng Shere và vợ chồng Jenny cũng mơ hồ cảm thấy có điều chẳng lành.

Lần đó, Shere quay xong một bộ phim, diễn vai sống cuộc sống của người khác đột nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi, đêm khuya lái xe tới bệnh viện, trong hành lang có ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn thấy cái người lúc nào cũng cười trước mặt Edward im lặng đứng ở cửa, giống như tượng đá, không nhúc nhích.

Shere cảm thấy không khí cũng ngưng tụ lại, có sự nặng trĩu đè lên trái tim.

Có lẽ Edward rời đi khi đang ngủ, đó là sau giữa trưa của ngày chủ nhật, nhưng không ai phát hiện, ngoại trừ Niệm Ân.

Cũng không biết lúc ấy Niệm Ân nghĩ như thế nào, cậu chỉ bình tĩnh giúp người yêu sửa sang lại quần áo, sau đó mình cũng bò lên giường nằm bên cạnh anh.

Lúc sáng sớm, y tá sợ hãi gọi mọi người tới.

Shere ngơ ngác nhìn giường bệnh, đập vào mắt là hai tay quấn chặt lấy nhau.

Hai người sóng vai nằm trên giường bệnh, khuôn mặt bình thản như đang ngủ say.

Đây là hai người trải qua mưa gió bão bùng, nhưng chưa từng chia lìa.

Nếu như nói chết chỉ là bắt đầu một cuộc sống mới, như vậy bọn họ chính là thế; tay cầm tay bước vào một hành trình mới chưa biết tên.

Shere che mặt quỳ xuống trước giường, hắn không cách nào kiềm chế được nữa mà khóc to thành tiếng.

Lúc mười ba tuổi, tôi yêu một người đàn ông, anh ấy rất dịu dàng, tên của anh ấy là Edward.

Á- Edwrad, anh ở đâu?

Anh ở đây!

Anh sẽ luôn ở đây sao?

Anh sẽ luôn ở đây!

Hết

Các bạn có tin không, thật ra lúc edit mấy chương cuối này mình đã khóc, khóc vì cảm động. Tình yêu đồng tính thì sao, tình yêu mà có sự bao dung che chở, nguyện ý vì người mình yêu như thế này thì thật đáng ngưỡng mộ. Cho dù nó chỉ là truyện nhưng có khi trong đời thực có những đôi như thế mà chúng ta không chứng kiến.

Lần nữa cảm ơn mn đã ủng hộ và tiếp tục ủng hộ truyện của mình cũng như diễn đàn, cảm tạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.