Niềm Đau Chôn Dấu

Chương 1: Chương 1




Buổi tối bên bờ hồ…

- Alô anh à. Anh rảnh không? Đi dạo nói chuyện với em tý nhé? ( Nó gọi điện cho anh).

- Ừm. Anh đang ngồi uống nước với mấy thằng bạn. Em đang ở đâu để anh lại? Mà có chuyện gì thế?

- Em đang ngồi ở ghế đá bên bờ hồ, gần club dance ấy. Anh lại đây đi. Em sẽ chờ. Thì lại chở em đi dạo nói chuyện thôi.

- Ok. Chờ anh 10 phút...

10 phút trôi qua...(nhìn đồng hồ và tự nhiên nó nở một nụ cười)… Lại đến muộn như mọi lần. Nó nghĩ thầm sau cuộc nói chuyện này không biết có ai đó đủ kiên nhẫn chờ anh như nó đã và đang chờ anh không...

...........................

7 tiếng trước...

Reng…eng..eng…….

- Cúc cu... Anh đang làm gì đấy? Nhớ em không nào? Chụt... Nhớ anh quá trời luôn nè...( Nó gọi cho anh ).

- Anh đang làm học nè. Nhớ em cực luôn...

- Ủa chưa được nghỉ hả anh? Thương chưa nà. Tưởng được nghỉ rồi thì đi uống nước với em. Hehehe. Thế anh làm tiếp đi nha. Tí được nghỉ thì gọi cho em. Pipi anh nà.

- Ừ. Pipi em. Tí nữa về anh gọi….Rụp…

Nó đang ngồi uống cacao ( thứ nó yêu thích ) trong một quán ăn bé bé xinh xinh dành cho bọn teen như nó. Nó cũng mới 17,5 tuổi thôi mà. Đang còn teen lắm chứ. Đang nhâm nhi cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút và nhìn ra đường ngắm xe cộ đi qua trước mặt nó, ánh mắt nó dừng lại ở một chiếc xe dựng bên vệ đường trước một nhà hàng nhỏ. Là xe anh. Có một đôi trai gái bước xuống xe nắm tay nhau sánh đôi bước vào. Lại cũng là anh.

Nó nghĩ nó nhìn nhầm thì phải. nhưng suốt 18 năm nó vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào cái thị lực 10/10 của nó cơ mà. Ví dụ như là cái lần nó đang đi mua sách, ở tận trong quầy sách cơ, thế mà chỉ một phần mười giây quay ra cười với con bạn thân đang đứng chờ nó, nó đã thấy anh đi xe máy vụt qua trước mắt, nó tưởng nó nhìn nhầm. Tối về gọi điện cho anh hỏi vu vơ ai ngờ là anh thật. từ đó nó tự hào về thị lực của nó ghê lắm.

Còn bây giờ, ngay lúc này đây, anh và người con gái đó chỉ đứng cách nó có hai làn đường thôi mà. Một khoảng cách đủ để nó tin không phải nó nhìn nhầm. Nó ước gì mắt nó có vấn đề… Ước gì nó nhìn nhầm… Ước gì…

Cốc cacao đã nguội lạnh từ bao giờ… Anh cũng đã đi từ bao giờ… Nó đã ngồi thế này từ bao giờ… Một cảm giác hụt hẫng len vào lòng nó… Tại sao anh lai nói dối nó? Nó tự hỏi bản thân mình… nhưng thật lạ là nó đã không khóc. Nó đã tin tưởng anh vô điều kiện, tin tưởng tuyệt đối… Khi nghe bọn bạn cùng lớp nói: - Tao thấy Duy của mày chở con bé nào ấy? nhìn thân mật lắm. Nó đã cãi lại là chắc bọn này có vấn đề về mắt. Lại còn bảo bọn này nên đeo kính cận vào nữa chứ. Anh đã từng nói chỉ chở mẹ và nó thôi. Không chở đứa con gái nào khác đâu. Tất nhiên là có một vài trường hợp ngoại lệ như mấy đứa em gái chẳng hạn. mà em gái của anh thì nó biết rõ rành rành.còn cái người vừa nãy đi với anh nó chưa từng thấy anh giới thiệu. nhưng mà giờ nghĩ lại sao nó thấy trông quen quen. Nó đã thấy ở đâu rồi thì phải. nhưng nó chẳng nghĩ ra. Đầu nó đang rối bời. Nó chả nghĩ ra được cái gì cho ra hồn.

Rút máy ra gọi cho con bạn thân đến đón, lúc nãy con bạn nó có việc đột xuất nên quăng nó ở đây rồi đi luôn. Nó chỉ nói được mấy câu:

- Làm gì đấy? Xong việc chưa? Lại đi dạo nói chuyện với tao một lát được không?

- …..

- Ừ. Tao chờ.

- …..

- Ừ. Không có chuyện gì đâu.

- .....

- Ừ ừ. Được rồi..

- …..Rụp…..

Năm phút sau cái vespa đỏ chót của Trinh đỗ xịch trước mặt nó. Nó kêu chị chủ quán ra tính tiền rồi leo lên xeTrinh. Nhìn nó đi ra khỏi quán với cái mặt như người mắt hồn, Trinh hỏi:

- Mày sao thế? Có chuyện gì mà mặt mày thất thần vậy? xảy ra chuyện gì? Nói tao nghe coi nào.

- Tao muốn đi dạo một tí.

Trinh biết khi nó nói muốn đi dạo thì chắc chắn nó đang có chuyện gì đó. Hơn 3 năm trời chơi thân với Vân, Trinh thừa hiểu tính con bạn.Cho xe chạy lòng vòng trên đường cao tốc, Vân im lặng không nói gì. Nếu hỏi thì Vân cũng không nói, chỉ khi muốn nói nó mới nói thôi. Có hỏi cũng bằng thừa.

Còn nó… Nó đang miên man trong dòng suy nghĩ vô tận không có điểm dừng.

- Dừng lại đi mày. Ra kia ngồi đi.( Nó bất chợt lên tiếng khi cả hai đã đi ra đến biển).

- Ừm.

Nó xuống xe đi song song với Kai đang dắt chiếc xe máy. Ra đến bờ cát nó ngồi phịch xuống đất.

- Kai này….. Nó gọi. Mắt nhìn về phía chân trời nơi Mặt Trời sắp lặn xuống. Nó thấy thật đẹp và yên bình.

- Ừm?... Trinh cũng đang nhìn biển.

- Tao muốn chia tay.

Trinh quay sang nhìn con bạn thân đang nói câu chia tay với một vẻ mặt bình thản đến lạ lùng. Nó không bất ngờ và cũng không phản đối chuyện này. Duy – người yêu của Vân, là anh kết nghĩa của nó. Nó hiểu , Vân, nhưng nó còn hiểu anh nó hơn. Duy yêu, Vân, nhưng Duy

Không phải là một người đáng tin cậy trong chuyện tình cảm, Vân biết Duy vẫn còn qua lại với người yêu cũ mà không cho trinh biết. Nó đã nói với trinh rồi nhưng, Vân không tin. Trinh nói phải tận mắt nhìn thấy, Vân mới tin. Bây giờ thì nó hiểu vì sao, Vân lại như thế này. Nó đau xót nhìn con bạn thân. Vân là một đứa dễ khóc, cứ có chuyện buồn là nó khóc ngay. Vậy mà giờ, nó ngồi đây, không một giọt nước mắt, chỉ có một khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Nó thật sự lo cho Vân.

Bất chợt Vân lên tiếng:

- Tao dựa vào vai mày được không?

........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.