Niềm Đau Chôn Dấu

Chương 27: Chương 27




Nó muốn ba mẹ nuôi ở Việt Nam lâu hơn nữa, để nó có thể chăm sóc tất cả mọi người, nhưng ba mẹ nuôi và hai anh phải trở về Nhật. dù sao, cũng đã gần nửa tháng rồi. còn bao nhiêu việc đang đợi mọi người ở nhà nữa.

các ông bố bà mẹ lưu luyến không nỡ chia tay. Ba mẹ nó hứa sẽ sắp xếp thời gian sang Nhật chơi. Xem như là đi du lịch. Có vẻ hai ông anh đầu của nó thì rất hợp nhau. điểm chung ư? cả hai đều làm trong ngành kinh doanh. lại còn có chung đứa em gái đáng yêu nữa chứ. ^^.

Nó không muốn xa Kaishi. Và nó biết anh cũng thế. Đêm trước khi ra sân bay, anh ôm nó trong vòng tay. thật lâu. thật lâu. Hai bàn tay xiết chặt tìm kiếm hơi ấm. lần đầu, à mà không, lần thứ hai, nó nói câu “ em yêu anh”. Nó đã kể cho anh nghe về Duy qua những gì nó được nghe về anh. Vì nó đâu có nhớ.nó cảm thấy không cần thiết phải giấu anh chuyện về Duy. Và, nó cũng nói với Duy về Kaishi. Nó không muốn làm Duy tổn thương. Nhưng nó biết phải làm sao khi anh cứ ngày ngày quan tâm đến nó, xem nó như một cô người yêu bé bỏng. nó đâu biết anh đang muốn bù đắp lại những tổn thương nào đó sâu trong lòng nó. Nó đâu nhớ.

Chia tay. chẳng ai muốn. khó ngăn được nước mắt. nhưng biết làm sao. Nó vẫn ở lại Việt Nam. Còn ba mẹ nuôi, anh cả, và Kaishi phải trở về Nhật. nó chẳng muốn thế tý nào. với nó, đâu cũng là gia đình. Đâu cũng là nơi nó muốn ở lại. đâu cũng là nơi nó yêu thương. Ôm chặt mọi người trong cánh tay nhỏ bé, nó rơi nước mắt. từng lời dặn dò ân cần dành cho nhau, từng lời hứa hẹn…rồi cũng đến lúc chia tay.

- không sao mà. Con sẽ lại sang sớm với mọi người mà. Lần này con sẽ mang ba mẹ con theo nữa. hì hì – nó cười toe. An ủi ba mẹ nuôi.

- mẹ chẳng muốn xa con tý nào.- mẹ nuôi nước mắt rưng rưng ôm chặt nó.

- kìa mẹ. đừng khóc nữa. xấu ghê. Vài hôm nữa con lại về. không sao đâu mà. Có khi mẹ còn chẳng kịp nhớ thì con đã về rồi ấy chứ.

- ừ. về sớm với ba mẹ. mọi người sẽ nhớ con lắm đấy.

đứng cách một tấm kính, nó ôm vai mẹ, nhìn ra sân bay. chiếc máy bay chạy dài trên đường băng rồi lao lên không trung để lại phía sau những ánh mắt đang dõi theo.

………………………..

1 tháng sau…nhà Vân…

- Vân. Cho anh cơ hội bù đắp cho em được không? Anh xin em đấy.- Duy đau khổ nắm tấy bàn tay nhỏ bé của Vân.

Nó đã nói rõ rang với Duy. rằng, người nó yêu không còn là anh nữa. nó không nhớ trước đây anh và nó như thế nào. Đôi khi, lúc buồn, nó bất chợt nhận ra một thứ gì đó gọi là cảm xúc. Nó nhớ đến Duy một tý cảm giác rằng hình như anh đã từng là người rất quan trọng với nó. Nhưng người nó yêu, bây giờ là Kaishi.

- em thật sự xin lỗi. nhưng em không muốn bất kì ai tổn thương vì em hết. thực sự em không biết trước đây em với anh như thế nào. Em hiểu rằng anh rất quan tâm đến em. Nhưng, em…em yêu Kaishi. Em xin lỗi.

- em…thật sự không thể nhớ nổi dù chỉ một chút nào tình cảm của chúng ta đã từng có với nhau hay sao? – anh như một kẻ lạc đường đang cố kiếm tìm một hy vọng mong manh.

Nó lắc đầu, khuôn mặt buồn rười rượi. lại thốt nên lời xin lỗi vô tri.

Duy buông tay Vân ra. Anh bất lực. cảm thấy thật sự bất lực. anh mất Vân thật rồi. một sai lầm không đáng có để anh mất Vân mãi mãi. nếu có thể, anh chỉ cầu xin thượng đế một điều thôi. Cho anh đước chết như đáng ra anh phải thế. mất Vân, với anh, cũng như chết đi rồi. tưởng rằng sẽ phải chết, rồi làm người con gái anh yêu tổn thương. Nhưng mình lại không chết. cuối cùng lại mất đi người đó.

Anh đứng dậy đi ra cửa, mỉm cười. trong ánh mắt ẩn vài giọt lệ. không rơi. Đau. Chua xót. Vân tiễn anh ra cổng. bất chợt, anh quay lại , nhìn sâu vào mắt nó.

- cho anh ôm em lần cuối, như trước đây, được không em?- anh nói như thì thầm.

lưỡng lự, cuối cùng, nó cũng đứng yên để mặc anh ôm. Cái ôm thật chặt như thể nếu anh buông ra, nó sẽ mãi không là của anh nữa.

Phía sau lưng, một đôi mắt sững sờ nhìn nó đang trong vòng tay một người con trai khác.

- Satomi…em…- lắp bắp…

Thoát khỏi vòng tay Duy, nó quay người lại, phía sau, Kaishi đang ngạc nhiên lẫn tức giận nhìn nó và Duy. Không để nó có cơ hội giải thích, anh leo lên xe, đóng sập cửa lại. chiếc xe lao vụt đi.

một chút sững sờ. nó chới với chạy theo.

- Kaishi… khoan đã nào…chờ em với…nghe em giải thích đã nào.- nó vừa hét vừa chạy bộ theo sau xe của Kaishi.

một chút đau đớn xót xa, Duy cũng chạy theo nó.

- Vân, đợi anh với. em dừng lại đi. Không đuổi kịp đâu. đừng đuổi theo nữa.- phía

sau nó, Duy đang hớt hải chạy theo.

Nhưng nó cứ chạy, cứ đuổi, không còn nghe những lới Duy nói. Nó biết nó yêu Kaishi và anh cũng yêu nó. Nó phải nói cho anh biết. nó không để ý mình đã lao thẳng ra đường… và…

p/s:Mọi người muốn kết thúc sao nè,để lại bình luận cho mình nhé hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.