Niềm Đau Chôn Dấu

Chương 6: Chương 6




Nó đã thay đổi. Nó không còn là con bé ngây thơ hồn nhiên, luôn cười nói vui vẻ như trước nữa. nó của bây giờ- lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Cũng phải thôi, sống trong cái gia đình này cơ mà. Nó chỉ cười với ba mẹ và anh cả. Còn lại thì không ai ngoài 3 người ấy thấy nó cười bao giờ, kể cả Kaishi- anh hai của nó.

Nửa năm, một quãng thời gian với nó không dài cũng chẳng ngắn. Nó không tìm được tí gì về bản thân nó, không nhớ được một tí kí ức nào dù chỉ là một cái tên hay chỉ là một khuôn mặt thân quen. Nó như được sinh ra lần nữa. nhưng bản thân nó có muốn như thế không? Nó luôn tự hỏi bản thân mình như vậy. Nó không biết trước đây nó như thế nào. Chỉ biết giờ đây nó là một tiểu thư, xinh đẹp, lạnh lùng, đi đâu cũng có người đi theo bảo vệ. Cuộc sống này cũng không quá tệ. Nhưng nó không thích cái cảm giác đi đâu cũng có người đi theo. Nó không phải là một đứa trẻ, không còn bé bỏng gì nữa. Nó không phải không biết cách tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. Nhưng ba mẹ nuôi của nó thì luôn lo sợ, lo sợ nó sẽ gặp chuyện như đứa con gái của họ trước kia. Haizzz… thế là nó đi đâu cũng kè kè một đám vệ sĩ. Thật ra gọi là đàn em của ba nó thì đúng hơn. Hix…

Bước lên chiếc xe sang trọng để đến trường. Theo sau xe nó là hai chiếc xe khác cùng đám vệ sĩ. Bực mình quá. Chiếc xe dừng cách cổng trường một đoạn khá xa. Nó không muốn ngày đầu đi học đã bị mọi người chú ý. Nó thả bộ vào trường, không quên dặn không ai được đi theo nó. Mấy tên vệ sĩ ban đầu còn lưỡng lự nhưng rồi cũng phải sợ cái vẻ lạnh lùng cố hữu của cô chủ nhỏ nên không dám trái lời. Không một ai dám đi theo nó mà chỉ dám đứng từ xa nhìn bóng nó đi khuất vào cổng trường. thấy không có sự cố gì mới lên xe đi về.

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở một ngôi trường mới. Bạn bè mới. Cái gì cũng mới. Mọi thứ thật lạ lẫm với một con bé Việt Nam như nó. Đến tận bây giờ nó vẫn còn ngạc nhiên tại sao nó có thể nói tiếng Nhật chuẩn đến như vậy. Cứ như nó là người Nhật thực sự vậy. Không riêng gì nó mà mọi người trong gia đình mới của nó đều ngạc nhiên không kém.

Anh hai của nó mới 18 tuổi nên cũng học cùng trường với nó nhưng không đi học cùng mà đã đi từ sáng sớm bằng xe riêng vì cũng như nó: Không muốn bị vệ sĩ bám theo.( Từ giờ cho gọi anh hai nó là Kaishi, nó là Satomi cho tiện. Tạm thời quên cái tên Vân Duy và Thiên Kim nhá^^).

Satomi không ngạc nhiên khi thấy Kaishi nổi đình nổi đám ở trong trường. Kaishi đẹp trai, khuôn mặt luôn lạnh lùng như nó vậy. nhưng anh nó là một tay sát gái. Con gái vây quanh Kaishi nhiều không đếm xuể. Đủ mọi thể loại: đẹp có, dễ thương có, giàu có có, bình thường cũng có, ăn chơi có, hiền lành thì… kaishi không thích. Đám bạn gái của anh hầu như đứa nào cũng thuộc dạng con nhà giàu, ăn chơi có tiếng và đa phần xinh đẹp.

Mới đặt chân vào cổng trường nó đã thấy anh nó bị một đám con gái vây quanh. Léo nhéo điếc cả tai. Nhìn mà ngứa mắt. Nó tiến lại gần Kaishi, định chào một tiếng, dù sao cũng là anh em trong nhà tuy không chung dòng máu, do không cẩn thận nên nó lỡ dẫm phải chân một đứa con gái.

- Xin lỗi. Tôi không cố ý – Nó nói bằng tiếng Nhật rõ ràng (đang ở Nhật mà)

- Con kia mắt mũi mày để đâu thế hả? Muốn chết à.- Con bé kia lên tiếng **** nó tới tấp.

- Tôi đã xin lỗi rồi. Cô muốn gì đây? Định đánh nhau chắc.- Nó trả lời lạnh lùng. Nhìn thẳng vào mắt con bé kia.

- Mày dẫm vào chân tao rồi nói một tiếng xin lỗi là xong à. Mày không biết đang đụng tới ai hả? – Con kia hất hàm vẻ kênh kiệu.

- Rốt cuộc muốn gì hả?

- Bẩn giày tao rồi. Muốn tao tha cho thì cúi xuống lau sạch giày cho tao. Bằng không…

- Nếu tao không làm thì mày định làm gì tao?- Vẫn cái vẻ lạnh lùng, nó hỏi.

- Mày muốn chết hả?- Con kia bắt đầu tức tối.

xung quanh nó bắt đầu có tiếng xì xầm. Mọi người có vẻ thích thú với cuộc trò chuyện của nó và con

bé kia. Nó loáng thoáng nghe mọi người bàn tán. À. Thì ra nó vừa đụng tới nhị tiểu thư cuả một tập đoàn gì gì đấy mà nó nghe chả rõ. Con bé này nổi tiếng ngang ngược. Mọi người có vẻ tỏ ra thông cảm cho nó. Kaishi anh nó nãy giờ đứng ngoài cuộc quan sát nó. Không chịu can thiệp vào. Anh muốn xem cô em gái nuôi của mình xử lí chuyện này như thế nào. Vả lại anh và nó cũng không hoà thuận lắm. Nó lạnh lùng quá, mà anh cũng lạnh lùng không kém nên chả ai nhường ai bao giờ. Cứ như hai nam châm cùng cực thì luôn đẩy nhau vậy.

- Xin lỗi tiểu thư. Tôi không biết nên đã mạo phạm. Rhế rốt cuộc bây giờ tiểu thư muốn thế nào.- Không muốn gây chuyện ngay ngày đầu tiên đi học nên nó nói nhẹ nhàng.

- Tao nói rồi, cúi xuống lau giày cho tao đến khi sạch thì tao bỏ qua mọi chuyện. Nếu không thì đừng trách tao ác.

- Nói thế nào nhỉ. Cái đó thì tôi không làm được nên xin lỗi tiểu thư nhé. Hay tôi mua cho cô đôi khác vậy? – Nó bắt đầu thấy khó chịu vì thái độ của con bé kia nhưng vẫn rất bình thản.

- Tao không cần đôi khác. Tao muốn mày lau cho tao ngay bây giờ. Tao không muốn nói nhiều- Con kia nói như ra lệnh cho nó.

Nó quay sang nhìn Kaishi, anh đang nhìn nó bình thản, không có vẻ gì là muốn giúp đỡ nó cả. Lại còn nhún vai như thách thức nó nữa chứ. Được thôi. Muốn lau thì tự mà lau lấy nhé.Nó rút trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh. Mọi người ồ lên thích thú. Có vẻ như ai cũng nghĩ nó đã đồng ý lau giày cho con bé kia. Cả anh nó cũng thấy hơi thất vọng về nó…haha…cứ từ từ đã nào… nó giơ chiếc khăn trước mặt, rồi bất ngờ đặt vào tay con bé kia, giọng thản nhiên:

- Muốn lau thì tự lau đi nhé tiểu thư. Tôi không quen lau giày cho kẻ không biết điều như một số người nào đó. Nếu muốn mua giày mới thì tìm tôi. Satomi Koda. lớp 11A4. Ok?- Nó nói rồi hiên ngang bước qua trước con mắt tức tối của con bé kia và sự ngạc nhiên của mọi người. Trong đó có cả anh hai nó- Kaishi. “ không tồi. Haha”- Kaishi nghĩ thầm rồi mỉm cười vì hành động của nó. Quả thật nó đã không làm mất mặt anh và cái họ Koda của anh. Một thoáng anh thấy nó giống cô em gái của anh ghê gớm. Cái vẻ lạnh lùng kiêu kì ấy. Giống quá. Nhưng ở nó có cái gì đó thật khó hiểu.

- Đứng lại con kia. Ai cho mày đi. Mày chán sống rồi hả?- Con bé kia hét lên.

- Sao nữa. Không vừa lòng cái gì nữa. Tôi đã lịch sự với cô lắm rồi đấy.- Nó nói mỉa mai. Trong giọng nói có sự khó chịu. Bị một con điên léo nhéo bên tai ai mà không khó chịu cho được. Nó cũng là người mà.

- Chắc mày chán sống rồi hả?- Con bé kia giẫm chân tức tối hét lên đi về phía nó giơ tay định tát vào má nó…

Bốp… Một cái tát khá mạnh…

Âm thanh khô khốc vang lên. Nhưng người lãnh trọn cái tát không phải là nó mà là con bé không biết điều kia. Nó đã kiên nhẫn xin lỗi rồi mà cứ tưởng nó sợ. Sợ ư? Nó mà biết sợ cái gì. Cho dù trời có sập xuống ngay bây giờ nó cũng chả thèm sợ, huống hồ là một con điên.

Quá nhanh…con bé kia ôm má đứng ngơ ngác, miệng há hốc không nói được gì. Mọi người thẫn thờ. Một số tỏ ra vui mừng vì cuối cùng cũng có người dạy cho tiểu thư ngang ngược kia bài học. Lần này nó thấy anh nó cười. Bất giác nó cũng cười. Làm ai kia ngơ ngác…con bé đó cười ư?... đẹp thật… chưa bao giờ Kaishi thấy nó cười. Anh không ngờ nó cười đẹp đến thế.Tại sao nó chưa bao giờ cười với anh nhỉ? Tại sao nhỉ? Trong một thoáng anh đứng ngơ ngẩn nhìn nó. Muốn ngắm nó, muốn được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa… nhưng… nó đã khoác lại bộ mặt vô cảm vốn có. Lần này nó quay lưng đi thẳng không thèm đoái hoài gì đến con điên kia đang hét ầm sau lưng…nó rủa thầm… “Đồ điên”…

Tiết học đầu tiên trôi qua yên ả. Đến giờ ra chơi có một đám 4,5 đứa con gái đến lớp tìm nó. Nó biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra.

- Chị nào trong lớp này tên Satomi? – một đứa trong bọn lên tiếng hỏi.

- Là mình. Có chuyện gì thế bạn?- Một con bé trùng tên nó sợ hãi lên tiếng.

- Ngồi xuống đi. Không phải tìm bạn đâu. Người họ tìm là tôi.- Không thèm tránh chuyện phiền phức này, không muốn người khác chịu tai hoạ thay mình, nó nói với cô bạn cùng lớp của nó. Cô ta nghe thấy không phải tìm mình thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng tỏ ra lo lắng cho nó. Bọn kia đập nhau nổi tiếng trong trường. ai bị họ hỏi đến tên thì kiểu gì cũng có chuyện không hay xảy ra. Nó đâu sợ. Con gái của một ông trùm xã hội đen mà sợ đánh nhau ư? Nói ra ai tin. Chuyện tiếu lâm chắc. nhưng đã ai trong trường ( ngoài Kaishi và hiệu trưởng) biết nó là ai đâu. Nó đứng lên đi về phía bọn kia đang đứng.

- Satomi Koda. Đi chỗ khác nói chuyện. Không ai muốn gây ồn ào chứ hả?- Nó nói rồi đi thẳng về phía sân thể dục phía sau trường. Bọn kia đi theo sau nó sát nút như thể đi xa thêm chút nữalà nó chạy mất. nó mà có ý định chạy thì lúc nãy đã không thèm đứng lên nhận là Satomi rồi. Nó muốn giải quyết chuyện phiền phức này cho xong. Đỡ lằng nhằng khó chịu.

Đứng trên tầng, Kaishi trông thấy nó đi với bọn kia, thể nào cũng có chuyện. Dù gì thì nó vẫn là em gái nên Kaishi đi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Ra đến nơi, nó quay lại mặt đối mặt với bọn kia, lạnh lùng hỏi:

- Muốn gì thì nói đi.

- Muốn gì à. Bọn em chỉ muốn dạy cho chị một bài học vì tội dám động đến tiểu thư của bọn em thôi.- Một con trong bọn cười cười nói.

- Cái con điên lúc nãy à. Haha. Tiểu thư gì nó. Đồ không biết điều. Định làm gì hả mấy tiểu thư?- Nó nói mỉa mai

- Con này không biết điều gi hết. Dạy cho nó một bài học đi. Để nó hết vênh váo.Mẹ kiếp con ranh này- Một đứa nói với cả bọn.

Kaishi nãy giờ đứng ngoài đã nghe thấy hết. Anh không ngờ nó lại bình tĩnh đến đáng sợ như vậy. Đối mặt với 5 đứa con gái có vẻ dữ tợn mà không hề tỏ ra sợ sệt lúng túng, trái lại còn có vẻ như không hề quan tâm đến mọi chuyện. Nó thật khiến anh tò mò. Trước đây nó là người như thế nào nhỉ? Chính nó cũng muốn biết nó trước đây là người như thế nào cơ mà chứ có riêng gì anh đâu. Anh có vẻ lo lắng cho nó. Anh biết đối thủ của nó là ai. Không cân sức tí nào hết. Có nên ra mặt hay không? Thôi đứng xem thế nào đã rồi ra sau cũng chưa muộn.- Anh quyết định đứng ngoài cuộc.

Cái quái gì vậy? Kiếm? Ở đâu ra thế?- Trên tay nó là một cây kiếm sắc mỏng dính, sáng choang. Thắt lưng? Đúng rồi. Nó rút cây kiếm từ thắt lưng ra. Cây kiếm không dài lắm, mỏng, và dẻo. phải rất dẻo thì mới quấn được quanh thắt lưng chứ. Bất ngờ thật. Nó mang kiếm theo người để đề phòng bất trắc.Khi nó còn là Vân, nhớ không, nó mê tất cả những thứ thuộc về Nhật. Kiếm đạo cũng không ngoại lệ. Ba nuôi nó đã rất bất ngờ khi ông định dạy nó cách dùng kiếm tự bảo vệ bản thân, nó đã sử dụng quá thành thạo, nếu không muốn nói là quá giỏi. Nó làm mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Nó đứng đó, hiên ngang. Ngạo nghễ. Khuôn mặt vô cảm. Tay cầm kiếm. Nhìn nó bây giờ như một thiên thần có đôi cánh đen, đôi mắt vô hồn. Quá đẹp.

Trên mặt đất…máu…1 mình nó với 5 đứa con gái… nó không hề bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ trên da thịt. Nó không tàn nhẫn đến độ làm người khác bị thương nặng. Cũng không hề làm bị thương khuôn mặt của đứa con gái nào. Đấy.Thế là nó nhân từ lắm rồi đấy. Nó chỉ xin vài đường nhỏ trên cánh tay trắng trẻo của bọn kia thôi. Nó lạnh lùng quét mắt qua một lượt. nhìn thoáng qua gương mặt cắt không ra máu của bọn kia, nó thở dài. Nó có muốn thế đâu. Bọn kia ép nó quá đấy chứ. Bản năng sinh tồn mà. Rút một chiếc khăn tay dắt trên túi áo của một đứa trong bọn kia, nó đưa lên lau thanh kiếm yêu dấu rồi dắt vào thắt lưng. Nó rút một chiếc khăn khác trong túi áo đồng phục của mình, tiến lại gần con bé có vẻ như là cầm đầu, cúi xuống…con bé kia hốt hoảng, miệng lắp bắp hỏi nó định làm gì…không trả lời…nó nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh vết thương của con bé kia trước ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn…và cả Kaishi nữa…không ai nghĩ nó lại có thể làm được thế…và cũng rất nhẹ nhàng…nó cất tiếng:

- Không có lần thứ hai. Được chứ?

Không có tiếng trả lời, thay vào đó là những cái gật đầu ngoan ngoãn của mấy con bé kia…

- Không ai biết chuyện. Được chứ?- Vẫn nhẹ nhàng.

Lại gật đầu…

Nó dợm bước định đi thì:

- Khoan đã…- Con bé cầm đầu lên tiếng.

- Chuyện gì?- Lại lạnh lùng.

- Xin lỗi.- Con bé nói lí nhí. Nhưng nó vẫn nghe thấy.

- Không sao.- Nó cười nhẹ. Quay người định đi thì lại bị con bé kia gọi giật lại. Hơi bực rồi đấy.

- Sao nữa vậy?- Nó hơi gắt.

- Hmm…em… cho em theo chị được không?- Con bé hỏi, giọng run run

- Theo cái gì?- Nó ngớ người hỏi, không hiểu câu nói của con bé kia. Giờ mới thấy nó cũng…ngu ngu.hic hic…

- Là…chị nhận em làm em kết nghĩa được không?- Con bé rụt rè đề nghị.

- Her her.- Nó ngạc nhiên.Con này bị gì không nhỉ?

- được không chị?

- Tên gì đấy? Học lớp nào?- À giờ thì nó hiểu rồi. Là em kết nghĩa ấy mà. Được thôi. Nó cũng chả mất gì.

- Chị đồng ý rồi hả? Em tên là Sakura. Em mới lớp 10 thôi. A2 chị ạ. Chị nhận em nhé.- Con bé hớn hở. Vừa mới bị nó chém cho mấy nhát mà giờ thế này, không biết con bé này có bị chạm mạch không nữa. Thua nó rồi.

- Được rồi. Xuống phòng y tế đi. Có việc gì thì lên lớp tìm chị. Mấy đứa kia nữa. Đi đi. Phiền quá.

Quay người bước đi, nó bật cười với chuyện vừa xảy ra. Đúng là không đánh không quen. Tự nhiên lại có một đứa em. Cũng hay.

Hơ hơ. Nó cười. con bé lại cười. Tại sao mỗi khi có chuyện là nó lại cười

nhỉ? Con bé này khó hiểu quá. Không tầm thường chút nào. Mà tại sao một công tử như anh lại phải đi rình rập xem lén như thế này nhỉ? Haizzz…mất hết cả hình tượng. nhưng không thế thì làm sao xem được chuyện hay thế này. Phục con bé sát đất. Nó có phải là con gái không đấy?- Kaishi nghĩ thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.