Niềm Đau Chôn Dấu

Chương 26: Chương 26: Gặp Mặt




……………………….

lại một hành trình dài trở về Việt Nam trên chiếc máy bay quen thuộc. nhưng lần này không chỉ có mình nó mà còn có gia đình nó nữa. có ba, có mẹ, có 2 anh. mọi người hồi hộp không kém gì nó. Không biết khi gặp mặt nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng phải nói đến người hồi hộp nhất chính là Kaishi. Đó là điều tất yếu của cuộc sống.( như lavie ấy ). Không chỉ đến Việt Nam gặp mặt gia đình Satomi với mục đích như mọi người, cái mục đích cao cả chính là…làm quen với ông bà nhạc tương lai. Còn phải cố gắng lấy lòng nữa chứ. Vì thế, cả chuyến bay anh không hề chợp mắt nổi một giây nào vì quá ư là hồi hộp.

Lâu lắm rồi ba mẹ nuôi của nó không trở lại Việt Nam. chắc gần nửa đời người rồi. vì thế, khi đặt chân xuống sân bay, mẹ nuôi của nó khóe mắt rưng rưng nhìn cảnh vật xung quanh. Tuy Hà Nội khác Sài Gòn nhiều, nhưng dù sao, mỗi tấc đất này đều là cố hương của bà. Bà xúc động lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt đã có nếp nhăn vì dòng thời gian vô tình tàn phá.

Satomi ôm chặt lấy bờ vai mẹ, thì thầm một câu nói đùa gì đó làm bà bật cười. rồi kéo vali hành lý đi ra khỏi sân bay. ở phía ngoài, nó chắc mọi người trong gia đình đang đợi nó. Nhưng nó không nói cho cả nhà biết nó sẽ về đây cũng với gia đình đã cưu mang nó khi nó mất trí nhớ. Nó muốn cho ba mẹ một sự bất ngờ.

Khi nó và mọi người ra đến cửa, nó trông thấy một cánh tay cầm một bó hoa giơ cao lên vẫy lia lịa, miệng hét to tên nó:- Vân. Là anh trai nó – Minh.

Nó mỉm cười kéo tay mẹ nuôi đi nhanh đến nơi Minh đứng. anh cười tươi ôm cô em gái bé bỏng vào long, mắng khẽ:

- nhóc con…đi lâu thế mà không nhớ nhà hả? đánh cho bây giờ.

Nó mỉm cười nháy mắt với Kaishi làm ai đó xụ mặt đứng phía sau. chắc đang ghen. Anh đâu biết cái tên kia là thằng nào mà dám ôm Satomi của

anh chặt cứng thế kia. Ghen chết được.

Buông Vân ra, Minh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh em gái, phía sau còn có một người đàn ông trung niên và 2 chàng trai. mọi người đều đang mỉm cười nhìn anh và Vân, duy chỉ có cái thằng mặt mũi thì đẹp trai mà nhăn nhăn nhó nhó nhìn anh chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Vân bật cười với vẻ trẻ con của Kaishi, thầm mắng anh ngốc. nó quay sang cười tươi giới thiệu mọi người với nhau. đến lúc này Kaishi mới vỡ lẽ ra là đi ghen với anh trai của Satomi. Nó lè lưỡi chọc anh làm anh đỏ mặt quay đi, vẫn chưa hết hậm hực vì..,anh trai thì cũng không cần phải ôm chặt thế chứ!?? .

chiếc xe chạy chầm chầm trên đường để mọi người có thể vừa trò chuyện vừa có thời gian nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Không lâu sau, nó dừng hẳn trước cổng một ngôi nhà có giàn hoa giấy trắng trắng hồng hồng. Vân và Minh bước xuống trước. Nó cười cười bảo:

- đây là nhà ba mẹ con.

- mẹ cũng đoán vậy. - mẹ nuôi mỉm cười phúc hậu nhìn nó, rồi nhìn lên giàn hoa giấy đang nở rộ. thốt lên “đẹp thật”.

Minh kéo hai vali hành lí nặng trịch đi nhanh vào nhà trước mọi người. anh kêu to:

- ba, mẹ. Vân về rồi. nhà mình có khách. Ba mẹ ra xem ai đến nè.

Trên cầu thang, ba mẹ Vân đang đi xuống. hai người ngạc nhiên với những vị khách lạ đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Ông bà chào than thiện rồi đánh mắt qua con trai, Minh đang mỉm cười lại đưa mắt qua nhìn Vân.

- giới thiệu đi nhóc.- anh nói.

- ba, mẹ. đây là những người đã chăm sóc con khi con mất trí nhớ. Là gia đình thứ hai của con.- nó giới thiệu một lượt tất cả mọi thành viên trong hai gia đình với nhau.

Bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa trong căn nhà. Đâu đó, một mảng kí ức buồn vui lần lộn ùa về trong từng người. quãng thời gian mà Vân của họ trải qua biết bao nhiêu chuyện. mọi người kể cho nhau nghe những chuyện đã từng xáy ra với nó. Có nhứng chuyện nó nhớ. Là những chuyện từ khi nó mất trí nhớ. Nhưng, rất nhiều chuyện, nó lại không hề có cảm giác gì cứ như thể chuyện đó chưa từng xảy ra với nó vậy. đó là những chuyện trước kia. Khi nó còn là Vân.

Nhìn cảnh mọi người nắm tay nhau thân thiết như đã quen từ lâu, nó lặng lẽ quay mặt ra phía cửa sổ che đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má. Nó thấy hạnh phúc. bỗng một bàn tay ấm áp xiết nhẹ bàn tay nó rồi khẽ buông ra. Nó nhìn xuống, rồi ngước mắt lên, đập vào mắt nó là nụ cười toe toét của ai đấy. trông thật đáng ghét, nhưng nó lại thấy ấm áp biết bao. Vân biết anh không dám nắm tay nó lâu vì sợ mọi người trông thấy. Nó lau nước mắt rồi mỉm cười nhìn anh trìu mến. nếu ở một nơi nào khác chỉ có riêng hai đứa, chắc nó đã ngã vào lòng anh rồi.

…………………………

tiếng chuông cửa vang lên…

Nó ra mở cửa, đứng trước cửa là Duy. Nó thật sự không hy vọng anh đến vào lúc này. thật không đúng lúc. Vì trong nhà không chỉ có nó, mà còn có Kaishi nữa.

- em không mời anh vào nhà sao? Bé.- Duy cười, đưa tay ra định cốc đầu nó như vẫn thường làm trước đây, nhưng lần này, bàn tay anh rơi vào khoảng không vì Vân đã tránh qua một bên. hụt hẫng một xíu, anh nắm chặt tay, đưa xuống. Nó cười như không cười:

- anh Minh không ở nhà. Hì. Anh vào nhà đợi anh ấy một lát em gọi anh ấy về.- nó mở cổng rồi né sang một bên để Duy dắt xe vào.

- ủa. ai bảo anh đến gặp ông anh của em. Anh đến gặp em gái ông ý chứ. ngốc.- anh nhăn nhăn trán.

Vân cười. chẳng hiểu sao nữa. nó không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Thôi đến đâu thì đến.

- em ở nhà một mình sao? Mọi người đâu hết rồi? – Duy hỏi khi đã yên vị trên chiếc sofa trong phòng khách.

- nhà em có khách. ba mẹ em đi chơi hết rồi. anh Minh đi với bạn. – nó chẳng đề cập gì đến còn một người nữa đang ngủ trên phòng anh trai nó – là Kaishi.

Đang nói chuyện với Duy, tiếng Kaishi vang lên phía sau lưng làm nó giật mình. Còn Duy, anh cũng ngạc nhiên không kém vì không ngờ còn có chàng trai lạ trong nhà.

Hơi khó xử, nó giới thiệu hai người với nhau. Cũng chẳng biết giới thiệu kiểu gì nữa, nó đành nói rằng Kaishi là anh hai nó, còn Duy là bạn của nó trước đây. Hai chàng trai, chẳng ai vừa lòng với đáp án đó. họ nhìn nhau vẻ khó hiểu. còn nó, thì khó xử. chẳng lẽ nói rằng một bên là người yêu cũ. một là ng yêu mới. mà, nó cũng chằng nhớ nổi mối quan hệ của nó với Duy là như thế nào nữa. nó chỉ biết, anh rất tốt với nó. Nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho nó nhưng nó không biết phải cư xử như thế nào. thật là một mớ bòng bong.

Hai chàng trai nhìn nhau, rồi như chợt nhận ra một cái gì đó, cả hai cũng ngớ người. thì ra họ đã gặp nhau một lần. đó là lần Duy tìm ra Kim, Kim ngất phải vào viện và Kaishi

đã đến đó.

Như có chung một cảm giác, cả hai đều nhận ra rằng, mối quan hệ của người kia với Vân- Satomi không đơn giản như lời giới thiệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.